Chapter II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-"Lâu ngày không gặp cậu vẫn khỏe chứ?"

-"Ừm, vẫn rất ổn còn cậu?"

-"Tớ vẫn khỏe, cảm ơn cậu nhé. Thật không ngờ chúng ta lại học cùng lớp đấy."

-"Tớ cũng bất ngờ lắm!"

Sau khi hỏi han người nọ thì bọn họ luyên thuyên về những thí nghiệm họ đã cùng nhau làm lúc cuối cấp hai. Đúng là vừa vui vừa nguy hiểm. Được một lúc, khi cậu vừa mới ngưng tán gẫu với Sucrose thì nhận ra ở dãy bàn giữa hình như có hai người trông quen lắm thì phải. Cậu thầm nghĩ rồi mở lời

-"Ờm xin cho hỏi hai người ngồi đằng kia là..."

-"Hửm? Ủa Albedo!" Cô bạn tóc màu vàng đáp, sau đó anh chàng tóc vàng kế bên cũng vì em gái mà quay sang chỗ của Albedo.

-"Ồ xin chào cậu Albedo! Lâu rồi không gặp."

-"Ừm, lâu rồi không gặp nên sau này lại tiếp tục nhờ hai cậu giúp đỡ nhé!"

Nói thật thì cậu rất thích cái cảm giác được gặp lại bạn bè sau bao nhiêu tháng ngày mới được gặp lại mà ai cũng thế thôi, đều thích cái cảm giác ấy. Cậu còn thích làm người lắng nghe khi bọn bạn kể về mọi chuyện chúng nó đã trải qua trong suốt những tháng ngày không chạm mặt. Nhưng không chỉ dừng ở những câu chuyện chúng nó đã trải qua mà cậu còn thích cả những chuyến hành trình, những thử thách chúng nó đã trải qua trong biết bao nhiêu năm gắn bó với trường, lớp.

Nếu các đọc giả đang thắc mắc trong những tháng nghỉ ngơi cho khuây khỏa ấy thì Albedo đã làm gì thì tôi - Maroline hoặc đại loại vậy xin được phép trả lời rằng có lẽ nó khá tẻ nhạt. Quanh quẩn trong nhà, vẽ tranh, lúc rảnh thì có dẫn Klee ra ngoài hóng mát hoặc hít gió trời cho khuây khỏa đầu óc hoặc cùng chiếc "chiến mã" của mình chạy vài vòng xung quanh công viên để thư giản rồi cứ thế mà lập lại nên đối với cậu được đi học và gặp lại lũ bạn bè mới là nhất.

Ngồi ngắm mây ngắm trời được một lúc thì chợt nhớ ra có một người bạn nữa mà nãy giờ cậu cũng quên bén mất, đó chính là Venti. Cậu ta là người để lại ấn tượng với cậu khá nhiều với cậu. Cậu ta hoạt bát, dễ bắt chuyện, hay cười với làm trò và đặc biệt là uống rượu như uống nước. Theo trí nhớ của cậu thì cậu ta hay mua rượu ở quán của Diluc - một người bạn khác của cậu rồi quỵt tiền anh ta làm anh ta phải đòi nợ hai ba lần nhưng lần nào cậu ta cũng chối hoặc né đi cho bằng được mà biết sao giờ. Chuyện người khác ta không nên xía vô nhiều không thì bị người đời đánh giá mất.

Chưa kịp nhấc mông ra khỏi ghế đi tìm Venti thì cậu ta từ phía ngoài xông thẳng vào lớp kéo thêm Diluc và cả Kaeya đi vào cùng khiến lớp cậu bây giờ loạn chả khác gì ổ gà ấy, buộc Sara phải đứng dậy can ngăn.

-"Mấy người có thôi đi không hả, lao vào lớp người khác rồi chạy xung quanh như vậy không thấy bất lịch sự sao?" Cô ấy nói với giọng điệu chất vấn xen lẫn tức giận.

-"Cậu ta lại quỵt tiền rượu của tôi nên tôi phải đòi lại cho bằng được." Diluc lên tiếng với một bộ mặt sắc lạnh nhưng thấp thoáng vẫn có nét tức giận.

-"Anh à đủ rồi, có gì từ từ nói chuyện chứ xông vào lớp người khác như vầy cũng không được đâu." Cậu con trai kế bên nói. Ra là Kaeya - người anh em nuôi được cha của Diluc nhận về và hai anh em không cùng chung huyết thống này đã cùng nhau sống đến tận giờ. Mà hai người họ lại chả có khi hòa thuận cho lắm.

-"Thật tình. Venti, nếu cậu mà không trả tiền rượu cho tôi thì tôi không để cậu yên đâu đấy."

-"Xì, làm như tôi sợ anh lắm ấy!" Venti lên tiếng với giọng điệu trêu chọc khiến Diluc đã tức giờ còn tức hơn.

-"Cậu!-"

-"Được rồi Diluc à."

Chợt từ ngoài cửa có một tiếng nói vọng vào. Ồ là Jean - hàng xóm của Venti.

-"Diluc, Kaeya xin mời hai cậu về lớp cho còn cậu kia thì..."

-"H-hả?" Venti ngơ ngác đáp.

-"Cậu nợ Diluc thì xin cậu hãy trả nợ đi. Để tình trạng này xảy ra nhiều lần thì tôi vào ngăn cũng mệt lắm đấy. Dù tôi có là hàng xóm của cậu đi chăng nữa cũng không giúp được cậu đâu."

End chapter 2.
Edited on 28/5/23

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip