Chương XVI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Thôi nào, mày đừng có lắm chuyện như vậy nữa được không? Tao chỉ cần mày đi với tao trong một tuần thôi mà, xong tao sẽ thả mày lại về với gia đình..."

Severus đứng ở bên hồ, kiên nhẫn cúi đầu nói với sinh vật đang mở lớn đôi mắt to tròn đen láy nhìn mình một cách trêu ghẹo từ dưới mặt nước. 

Đó là một sinh vật, hay đúng hơn là tinh linh sinh sống dưới nước được gọi là Grindylow. Giáo trình dạy phù thủy sinh năm thứ ba chuẩn bị học đến loài sinh vật này trong tuần tới, và với thói quen dạy học là thực hành thực tế thì hiệu quả hơn xem lý thuyết nói suông, Severus dự định đem lấy một con từ Hồ Đen mang lên lớp giảng dạy. 

Đáng tiếc là, loài sinh vật này cực kỳ tinh nghịch và khó chiều. Chúng không có sở thích gì ngoại trừ cá tươi và lôi người khác xuống đáy hồ để nhấn chìm họ, điều đó khiến việc bắt chúng cực kỳ khó khăn, và giá cả cũng vì thế vô cùng đắt đỏ. Severus may mắn lắm mới thu hút được sự chú ý của một con Grindylow còn non khỏi đàn của nó với một chậu cá tươi chắc thịt đầy thơm ngon, nhưng nó lại cực kỳ cứng đầu và tham lam. 

Chậu cá thì đã hết sạch, mà con Grindylow trước mặt này vẫn giữ khoảng cách không lại gần anh, lại còn nhìn anh chằm chằm bằng ánh mắt vẫn còn thòm thèm.  

Một loài sinh vật thật ác độc, Severus nghĩ.

Vị giáo sư trẻ tuổi bực bội tặc lưỡi một tiếng, mất kiên nhẫn đứng dậy, lầm bầm không vui mà xoay người đi.

"Chậc, làm mất cả một buổi chiều, thứ gì tham hơn lợn... Bỏ đi, kêu Tom sai người đi hẻm Knockturn tìm đám người buôn lậu còn nhanh hơn..."

Grindylow nhỏ bé nhìn thấy nam phù thủy rời đi mà không cho nó ăn nữa liền không vui, trong chớp mắt liền bơi tới rìa hồ, vươn đôi tay với màng bám và móng vuốt sắc nhọn kéo mạnh vạt áo chùng đang bay phấp phới của người kia, dự định lôi đối phương nhấn xuống hồ.

Severus bị tấn công bất ngờ không kịp phòng bị mà ngã ngửa ra sau, cả người rơi thẳng xuống hồ nước lạnh lẽo. Vị giáo sư trẻ tuổi vội vàng ngậm miệng nín thở, đôi mắt đen lạnh lùng tức giận trừng trừng nhìn con Grindylow đang kéo mình xuống nước càng ngày càng sâu ở phía sau, không chút do dự túm lấy nó lắc mạnh mấy cái trong cơn giận dữ.

Con Grindylow bị bóp đau liền gào lên, tức giận gục đầu cắn một vết sâu hoắm xuống bàn tay đang nắm mình của Severus.

Nam phù thủy tóc đen cau mày, theo phản xạ há miệng kêu lên vì đau, không khí trong phổi anh liền lập tức thoát ra như dòng nước chảy khỏi kẽ tay. Severus vội vàng ngậm miệng lại, một tay vẫn giữ chặt lấy con Grindylow mất nết kia, một tay anh vội vàng thò vào lục tìm trong túi áo chùng đũa thần của mình. 

Song cơ thể của Severus lại không hoạt động được như anh mong muốn, tay chân anh chậm chạp hẳn đi dưới áp lực của nước. Anh có thể dần thấy được cảnh vật trước mắt bắt đầu mờ đi, điều này có nghĩa anh đang mất dần đi không khí và nó càng làm anh thêm hốt hoảng. 

Severus không biết bơi, anh chưa bao giờ học bơi cả. Còn không lấy được đũa thần ra, anh chết chắc.

Đúng lúc Severus đang sắp ngất đi, hai cánh tay to lớn bỗng xuất hiện trên đỉnh đầu anh, nắm chắc lấy hai bên nách anh mà kéo giật anh lên. 

Vừa thoát được lên mặt nước, Severus liền há miệng hít sâu một hơi lạnh, đầu cúi thấp khổ sở ho từng tiếng khản đặc.

Đôi tay to lớn kia cẩn thận đặt anh xuống mặt đất, một giọng nói quen tai hốt hoảng vang lên.

"Mèn đét ơi, bây là đứa nào vậy hả?! Nghĩ sao tự dưng giữa tháng 11 lao xuống hồ làm chi vậy? Đi qua thấy bây nhảy xuống xong mãi không thấy lên làm ta lo chết đi được! Bây nắm cái gì trong tay kia- Grindylow? Vì sự phù hộ của Gryffindor, chỉ là một con Grindylow thôi mà bây liều thế chi vậy?!"    

Không khí dần dần lấp đầy phổi của vị giáo sư trẻ tuổi, tầm nhìn trước mắt anh cũng dần rõ ràng trở lại, cảm giác ướt át lạnh buốt thấm vào da thịt anh qua lớp áo chùng đẫm nhẹp nước. Severus siết lấy con Grindylow đang vặn vẹo tức tối trừng lại anh trong tay mình, không chút do dự quật mạnh nó xuống đất mà đánh ngất nó đi.

Người bên cạnh thấy Severus hung bạo với con Grindylow như vậy liền kêu lên một tiếng, vội vàng khuyên nhủ anh. 

"Thôi nào thôi nào, thiên tính của tụi nó là phải kéo người xuống hồ mà, đó là bản năng của tụi nó thôi. Dù là sai trái, nhưng việc gì phải đối xử với nó như thế..."

Severus vuốt mái tóc ướt đẫm sang một bên, bực bội quay qua nhìn người đang nói đỡ cho thứ sinh vật chết tiệt lấy oán trả ơn vừa định dìm chết mình ngay sau khi bản thân vừa cho nó ăn ngon, hàng lông mày của anh thoáng nhíu lại.

"Hagrid?"

Rubeus Hagrid, người giữ khóa của trường Hogwarts nghiêng người đứng bên cạnh Severus, đôi mắt đen giấu kín sau bộ râu rậm chớp chớp nhìn lại nam phù thủy tóc đen. Ngắm nhìn khuôn mặt của vị giáo sư trẻ tuổi hồi lâu, Hagrid cuối cùng mới à lên một tiếng, vui vẻ hỏi chuyện.

"Bây là Severus Snape của Nhà Slytherin đúng không? Ôi chà chà, bây lớn lên khác quá, ngày trước bây nhỏ gầy thấp bé, giờ ra dáng lắm rồi đấy... Khoan, Snape, Snape... ấy, bây là giáo sư bộ môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám mới đúng không? Ta từng nghe giáo sư McGonagall nhắc tới bây. Ây dà, giỏi lắm, giỏi lắm, vậy bây bắt con Grindylow kia là để dạy học hả?"

Severus bị hỏi tới tấp cũng chỉ cúi đầu ậm ừ cho qua chuyện, anh không quen đối phó với kiểu người như Hagrid, kiểu người luôn thân thiện và nồng nhiệt với tất cả mọi người, dù cho đối phương có thân quen hay có hứng thú trò chuyện với mình hay không. 

Nói thẳng ra, anh thấy kiểu người nói nhiều như vậy thật phiền phức.

Nhét con Grindylow vào chiếc bình đựng nước mà mình đã chuẩn bị sẵn, Severus từ tốn đứng dậy, cúi đầu lầm bầm nói lời cảm ơn với Hagrid, dáng vẻ mất kiên nhẫn muốn nhanh chóng rời đi. Song Hagrid lại không hề nhận thấy ý định của đối phương, ngược lại còn cất giọng niềm nở mời chào.    

"Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, ấy, hay là thầy qua chòi của tôi đi, chúng ta có thể tiện sơ cứu cho thầy rồi nói chuyện một chút. Không giấu gì thầy, tôi rất yêu thích các sinh vật, nói thế nào nhỉ, bị hiểu lầm là hắc ám, và tôi muốn nghe thử ý kiến từ phía một chuyên gia như thầy về các sinh vật này... Ấy, giáo sư Snape, trên đầu thầy dính rêu kìa, để tôi giúp thầy lấy xuống..."

Không chờ sự đồng ý của Severus, Hagrid đã vươn tay tới, định bụng giúp đối phương chỉnh trang lại đầu tóc. Nhưng trước khi bàn tay của người giữ khóa có thể chạm tới một cọng tóc của nam phù thủy trưởng thành, một bàn tay khác đã vươn tới, đánh văng bàn tay của ông đi.

Hagrid giật mình vì cơn đau truyền tới từ nơi cổ tay bị hất văng đi, nơi da thịt ấy giờ đây đang dần dần sưng đỏ lên trông thấy. 

Đôi mắt Hagrid mở to trong sự ngỡ ngàng. 

Ông vốn không dễ dàng bị làm cho thương tổn da thịt, bởi lẽ ông không phải người thường, ông có dòng máu của người khổng lồ, và nó giúp bản thân ông kháng được một số phép thuật cũng như các đòn tấn công vật lý khác. 

Ai lại có đủ sức mạnh để có thể làm bị thương một con lai khổng lồ chỉ bằng tay không cơ chứ?

Hagrid ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đang đanh lại của người vừa mới xuất hiện, toàn thân ông bỗng bất giác run rẩy cả lên.

"Huynh trưởng Riddle....!"

Tom nheo đôi mắt đỏ nhìn nam phù thủy lai khổng lồ đứng trước mặt mình, dáng vẻ thản nhiên của mọi khi đã không còn, sắc mặt hắn cực kỳ kém. Người đàn ông tóc đen điển trai tặc lưỡi một tiếng, xoay người kiểm tra trên dưới một lượt thân mình ướt đẫm của Severus. Nhìn thấy vết thương răng cắn sâu hoắm đang rỉ máu trên làn da mềm mại của người thương, hàng lông mày của hắn càng lúc càng nhíu chặt lại.

"Sao lại thành ra thế này? Ai làm gì em?"

Severus chớp mắt nhìn dáng vẻ mất bình tĩnh hiếm thấy của Tom, ngây ngẩn hồi lâu không trả lời. Tom cũng không chờ bạn đời của mình trả lời, ngay tức khắc quay đầu dùng ánh mắt lạnh lẽo liếc xéo Hagrid, âm giọng trầm thấp gầm gừ.

"Là mày hả Hagrid? Mày đã làm gì em ấy? Mày lại nuôi thêm con gì đấy nguy hiểm nữa có phải không?! Tao đã từng nói rồi, quái vật không thể làm thú nuôi được đâu, mày lại cứ không nghe nhỉ-! Con thú nuôi của mày mà làm gì Severus của tao, tao sẽ giết cả nó lẫn mày-"

Hagrid có bóng ma tâm lý từ lúc còn tuổi đi học với vị cựu Huynh Trưởng Tom Riddle này, vừa thấy đối phương nổi giận nghiêm mặt gầm giọng với mình liền sợ đến không dám nói gì. Severus thấy Tom nổi lên sát khí liền vội vàng nắm mặt đối phương kéo lại, thấp giọng khuyên nhủ.

"Em không sao, vừa rồi không cẩn thận bị một con ranh Grindylow kéo xuống hồ thôi. Là Hagrid đi qua cứu em lên."

Tom nghe vậy khẽ chớp mắt, trong thoáng chốc bình tĩnh hẳn lại. Đôi mắt đỏ như máu của đối phương khép hờ, đầu mũi cọ với trán của người trước mắt, người đàn ông tóc đen điển trai khẽ thở hắt một hơi.

"Thế thì tốt."

Tom hôn lên vầng trán ướt của Severus một cái, xong liền quay đầu, đôi mắt đỏ híp lại, dáng vẻ khách sáo mỉm cười với Hagrid.

"Cảm ơn cậu đã cứu bạn đời của tôi, Hagrid. Tôi vốn có ý định tìm cậu để bàn bạc về vấn đề đàm phán sử dụng địa điểm cho phần thi đầu tiên, nhưng có vẻ hôm nay không thể rồi... Có gì chúng ta sẽ ôn lại chuyện cũ sau nhé, cậu Rubeus Hagrid?"

Hagrid sợ Tom hơn cả Tử Thần, vừa nghe thấy đối phương nói vậy liền lên tiếng qua loa đồng ý, cúi đầu chào cựu Huynh Trưởng Nhà Slytherin rồi vội vàng chạy thẳng, mồ hôi lạnh túa ra trên lưng ông.

Tom nhìn theo dáng vẻ chạy trối chết của nam phù thủy nhỏ tuổi hơn mình liền cười khẩy, lười biếng rời mắt đi. Hắn cởi áo chùng của mình phủ lên người Severus, cẩn thận bọc lấy đối phương, đề phòng người bị nhiễm lạnh.

Severus vốn đang lặng im nhìn Tom săn sóc cho mình, bỗng nhiên thấp giọng nhẹ nhàng gọi.  

"Huynh trưởng Riddle..."

Tom sững người lại khi nghe thấy xưng hô ấy. Severus nhìn thân mình bạn đời của mình cứng đờ lại, vẻ mặt lộ ra vẻ trầm ngâm.

"Ngay từ khi em mới bắt đầu đi học ở trường, em đã thấy Hagrid làm người giữ khóa rồi... Tính đến thời điểm đó, giáo sư Slughorn nói ông ấy đã ở Hogwarts phải hơn 20 năm kể từ khi bị đuổi học vào năm 13 tuổi... Mà giờ người ta lại gọi anh giống như đang gọi đàn anh..."

Severus nhìn thấy người kia vẫn chết sững tại chỗ không nói gì, hàng lông mày của anh hơi nhướng lên, âm giọng vừa trêu chọc vừa tò mò hỏi.

"Tom, kỳ thật anh hơn em bao nhiêu tuổi-" 

Sau khi im lặng giả điếc hồi lâu, người đàn ông tóc đen điển trai cuối cùng cũng có phản ứng. Tom lúc này đã ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm người bạn đời của mình, bất ngờ vung hai tay nắm chặt lấy hai bả vai của Severus, dọa người kia giật bắn mình. 

Tom đứng thẳng lưng, đầu nghiêng thấp xuống, khuôn mặt ghé sát lại với mặt kết của mình. 

Khoảng cách của hai người gần đến mức Tom chỉ cần hơi cử động đầu, hắn liền có thể ngậm lấy môi đối phương mà cùng người tình triền miên hôn. Người đàn ông tóc đen nở nụ cười ngọt ngào đến mức có thể làm tan chảy bất cứ ai nhìn thấy, khiến cho người đối diện quên hết đi tất cả mọi thứ mà đắm chìm trong nó.

Bật cười một tiếng, Tom cuối cùng cũng mở lời, dáng vẻ nghiêm túc, âm giọng trầm thấp khàn khàn rung lên như tiếng rắn kêu, nhưng lại quyến rũ đến mức khiến người ta run rẩy cả người.

"Seveurs, hoàng tử nhỏ của ta, không phải trước khi quyết định tiến đến hôn nhân và làm đám cưới, chúng ta đã thống nhất sẽ không nói về vấn đề này rồi à? Em quên bản thân mình đã nói gì rồi sao? Hửm?"

Severus chớp mắt nhìn đôi mắt đỏ đang nhìn thẳng vào mình. Đôi mắt ấy chết lặng không một tia cảm xúc như mặt hồ đóng băng, hoàn toàn đối ngược với nụ cười tươi tắn đối phương đang treo trên khuôn mặt mình. 

Điều này làm Severus bối rối.

Tom tức giận với anh sao? 

Không, không hẳn, tức giận của người này đồng nghĩa với việc muốn hành hạ người khác... 

Đây không phải là sự tức giận, hành xử kỳ quặc như vậy, còn không bằng nói người này đang xấu hổ và tìm cách lảng tránh đi vấn đề thì đúng hơn.

....Không ngờ người như Chúa Tể Bóng Tối cũng cảm thấy không thoải mái khi bị vặn hỏi về vấn đề tuổi tác.

Severus mắt đối mắt với chồng mình hồi lâu, cuối cùng giả vờ như không nhận thấy người này đang lợi dụng sự quyến rũ của mình để khiến anh quên đi bản thân đang nói về chuyện gì, khẽ khàng gật đầu đáp lời.

".... Vậy em không nói nữa..."

"Thế thì tốt. Nào, để ta đưa em về lâu đài."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip