Chương XI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Severus và Lily cau mày nhìn bóng dáng quen thuộc xen lẫn trong nhóm phù thủy sinh năm nhất đang tiến vào Đại Sảnh Đường nối bước theo phó hiệu trưởng, giáo sư Minerva McGonagall. Khóe miệng cả hai giần giật khi nhìn thấy chàng trai tóc bạch kim nhỏ tuổi đang mang vẻ mặt giằng xé giữa bực bội và hứng thú đi sát bên cạnh đối phương.

Harry cố tình không ngẩng đầu lên, vì cậu biết cậu sẽ được chào đón với ánh mắt như thế nào khi mà cậu đối diện với mẹ mình và người chú thân thiết. Thay vào đó, chàng trai tóc đen tập trung bắt chuyện với Draco, nói về những điều thú vị mà cậu học được về Quidditch, một trong số ít những thứ mà cậu phát hiện người kia có hứng thú. 

Trong khi chiếc nón Phân Loại đang cất lên tiếng hát, cả hai phù thủy sinh trẻ tuổi vì đều được nuôi dạy trong gia đình phù thủy và đã được nghe qua về Lễ Phân Loại, nên thay vì nghe chiếc nón hát ca, họ chọn thấp giọng tranh luận về giải đấu tranh cúp Quidditch Thế Giới vừa được tổ chức năm ngoái. Phải đến khi mà giọng nói đanh thép của giáo sư McGonagall cất lên, cắt ngang cuộc thảo luận nảy lửa, sự chú ý của cả hai bị thu hút, họ mới ngước mắt lên với dáng vẻ chờ đợi như các phù thủy sinh năm nhất khác.

"Sau đây, tôi sẽ gọi tên các trò, và khi đến lượt của ai, từng người sẽ ngồi lên đây, đội mũ lên và được phân loại... Abbott, Hannah."

Lễ Phân Loại nhàm chán hơn nhiều so với những gì Harry đã nghĩ, hơn thế nữa còn kéo dài lâu mãi không thấy kết thúc nữa. Chàng trai tóc đen cau mày xoa chiếc bụng trống rỗng, thầm càu nhàu biết vậy bản thân đã ăn chút đồ ăn vặt lúc vẫn còn ngồi trên tàu. Điểm duy nhất khiến cậu chú ý tới là việc Draco được phân loại vào Nhà Slytherin khi mà cái mũ còn chưa chạm vào tóc đối phương.

Vậy là Draco đã thật sự được nuôi dạy để tiếp nối chân cha mình theo đúng như lời người chú Severus của cậu đã nói.

Hướng mắt nhìn về người con trai tóc bạch kim đang mỉm cười rạng rỡ bên dãy bàn Slytherin, tâm trạng của Harry dần dần chùng xuống. Cậu không phải không thích Nhà Slytherin, hay cảm giác việc bị phân vào Nhà đó là một chuyện tồi tệ, nhất là khi hai trong số những người cậu coi là quan trọng trong cuộc đời mình là phù thủy thuộc Nhà đó. 

Harry chỉ đang buồn, vì cậu biết rằng bản thân đã thật sự hết cơ hội để được ở bên Bạn Đời Định Mệnh của mình rồi. 

Slytherin sẽ không bao giờ nhận một người như cậu.

Nghe thấy tên của mình được gọi, chàng trai tóc đen mang theo tâm trạng không vui sải bước lên phía trước, hờn dỗi ngồi xuống ghế, hờ hững cảm nhận sức nặng của chiếc mũ to lớn cũ kỹ đè trên đầu mình. Lúc này, một âm thanh khàn khàn lạ tai vang lên, gần sát như thể người nói đang hé miệng thì thầm ngay bên tai cậu.

"Ồ? Để ta xem thử đầu óc của trò nào... Trò thật thú vị, trò Potter. Một tâm hồn, chà, dũng cảm, trầm tĩnh, lại có sự thông minh, nhạy bén... Một phù thủy 11 tuổi như trò, vì lý do gì mà lại phải tôi luyện mình thành như vậy? Tài năng này, ôi trời, phải kiềm chế bản thân, phải không được để lộ ra khả năng thật sự của mình... tại sao nhỉ?  Trò có trong mình khát vọng được chứng tỏ bản thân kia mà, tại sao phải nhét mình trong một chiếc hộp đậy kín không bao giờ được nhìn thấy ánh sáng như vậy? Dòng máu? Ôi trò Potter, dòng máu không liên quan gì ở đây cả, dù trò có mang dòng máu như thế nào, trò vẫn sẽ làm nên điều vĩ đại, đúng vậy.... Đối với một phù thủy, tự giam cầm tài năng phép thuật của bản thân là tự hủy hoại đó, trò Potter. Một nơi phù hợp, một nơi để trò có thể thỏa sức phơi bày khả năng một cách đúng đắn, đúng rồi, chỉ có nơi đó thôi! Tốt hơn hết là... SLYTHERIN!!"

Harry mở to mắt, ngẩn người hồi lâu. Severus và Lily há hốc, suýt thì ngã ra đất khi nghe thấy tên Nhà mà đứa trẻ tóc đen được phân loại vào.

Giáo sư McGonagall cũng thoáng nhướng mày khi nhìn thấy một Potter được phân vào Nhà Slytherin mà không phải được phân vào Nhà Sư Tử của bà. Nhưng nhớ tới Sirius Black, con trai của gia tộc đời đời vào Slytherin đã từng làm mưa làm gió trong Nhà Gryffindor của bà, vị nữ giáo sư lập tức thu lại biểu cảm ngạc nhiên, bước tới nhấc mũ Phân Loại lên, thấp giọng gọi tỉnh Harry.

"Trò Potter, mau đứng dậy nào, bàn của Slytherin ở bên kia."

Harry lúc này mới tỉnh táo lại, cậu vội vàng gật đầu, hấp tấp đứng dậy khỏi chiếc ghế đẩu ba chân. Bước ngang qua bàn của các giáo sư, chàng trai tóc đen dùng ánh mắt khó hiểu vô tội nhìn Severus và mẹ mình, hai người đang nhìn lại cậu bằng ánh mắt thất vọng và phản đối. Chàng trai tóc đen nhìn thấy khẩu hình yêu cầu tẹo nữa ra gặp riêng nói chuyện của người đàn ông tóc đen dành cho mình, khổ sở cắn môi đi tới dãy bàn Nhà Slytherin, mỉm cười gượng gạo ngồi xuống bên cạnh Draco, người đang mỉm cười rạng rỡ cất tiếng chào mừng cậu.



"Thằng nhãi đó, mặc dù mình đã cảnh báo là đừng để tình yêu làm cho mù quáng con mắt rồi...!"

Severus siết chặt tay, thấp giọng càu nhàu với Lily, người cũng đang mang vẻ mặt không vui, nhưng là vì lo lắng, chứ không phải vì cô có ý kiến với việc con trai mình vào Nhà khác với mình và chồng. 

Cô nàng tóc đỏ mím môi, vuốt vuốt cánh tay cậu bạn thân của mình, thấp giọng thì thầm.

"Chuyện cũng đã rồi, giờ chúng ta làm được gì chứ? Mình nhớ bồ nói bồ sẽ thay giáo sư Slughorn làm Chủ nhiệm Nhà Slytherin năm nay đúng không? Thật quá đáng khi nói điều này với bồ khi mà bồ còn chưa quen việc... nhưng bồ có thể giúp mình để mắt tới Harry được không?"

Severus cau mày nhìn Harry đang né tránh ánh mắt của anh mà nói chuyện với Draco, bực bội gật đầu, thấp giọng đáp lời cô bạn mình.

"Đương nhiên mình sẽ để mắt tới nó, dù sao nó cũng vốn là đứa trẻ mình ở bên từ bé đến lớn mà... Chậc, tốt nhất là nó nên có lời giải thích đúng đắn cho việc được phân vào Nhà Slytherin đi, nếu chỉ là vì để gần gũi với người trong mộng, mình sẽ đánh nát mông nó."

Lily cúi đầu cười vì lời nói của Severus, cảm giác áp lực nặng nề tạm thời được xua tan đi. Lễ Phân Loại cũng kết thúc không lâu sau đó, với phù thủy sinh cuối cùng được phân loại vào Nhà Slytherin và ngồi ở phía đối diện Harry cùng Draco ở dày bàn Nhà Mãng Xà là Blaise Zabini. 

Sau khi giáo sư McGonagall cuộn lại tờ giấy da ghi tên danh sách phù thủy sinh năm nhất và đem cất chiếc mũ Phân Loại đi, hiệu trưởng Hogwarts, giáo sư Dumbledore lập tức đứng lên, thay thế vào chỗ mà vị nữ phó hiệu trưởng kia vừa đứng. Với dáng vẻ ung dung thường thấy, vị giáo sư lớn tuổi cất cao âm giọng rõ ràng đầy nội lực của mình.

"Ta biết là các trò đang rất đói và vô cùng hào hứng để lấp đầy cái bụng rỗng cồn cào của mình bởi những món ăn ngon lành thơm lừng, nhưng trước đó, ta có vài lời cần nói. Năm học này, chúng ta sẽ có không chỉ một, mà là ba giáo sư mới. Đầu tiên, một người mà các trò đã từng học qua, nay sẽ thử sức với bộ môn mới, bộ môn Độc Dược thay cho giáo sư Slughorn, giáo sư Lily Evans. Tiếp theo đó, đây là một trong những phù thủy sinh xuất sắc nhất mà Slytherin từng có, người đã vô cùng hào phóng nhận lời quay lại trường đảm nhiệm chức Chủ Nhiệm Nhà Slytherin, cũng như là người sẽ dạy các trò môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám năm nay, giáo sư Severus Snape. Và cuối cùng, người đã được bổ nhiệm sẽ thay thế giáo sư Evans thân mến của các trò để giảng dạy môn Muggle học, giáo sư Quirinus Quirrel. Hãy cho các giáo sư một tràng pháo tay, và chúc họ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình nào."

Sau mỗi lần giới thiệu, một vị giáo sư lại đứng lên để chào hỏi các phù thủy sinh. Ngoại trừ Lily ra, hai vị giáo sư còn lại chẳng ai mỉm cười cả. Harry còn phải lén lút bật cười khi Severus đứng dậy và nhìn tất cả các phù thủy với ánh mắt 'nếu tụi bây biết điều thì tốt nhất nên học tập tử tế vào khi ta đứng giảng trên lớp', bụng cậu đau tới thắt cả vào.

Dường như giáo sư Dumbledore còn muốn nói thêm gì đó, nhưng sau khi giáo sư McGonagall tiến tới và thấp giọng thì thầm với ông, vị giáo sư lớn tuổi liền đổi lời, chuyển thành lời mời các phù thủy sinh và các giáo sư cùng thưởng thức bữa ăn đầu tiên tại Hogwarts trong năm học này.  

Đồ ăn của Hogwarts quả thật rất tuyệt vời. Harry và Draco tuy không hưng phấn tới mức nhồi nhét thức ăn vào miệng để rồi bị quở trách lớn tiếng bởi người ngồi cạnh như nam phù thủy sinh tóc đỏ nào đó bên bàn Gryffindor, nhưng tốc độ cắt dao nâng nĩa của hai người họ có nhanh hơn mọi khi rất nhiều. 

Khi mà số thức ăn trên các dãy bàn đã vơi được hơn nửa, một con cú bỗng bay vào từ cửa sổ, thả rơi một bức thư trước mặt giáo sư Dumbledore. Vị giáo sư lớn tuổi nhanh chóng cầm bức thư lên, nhẹ nhàng bóc mở nó, im lặng giở đọc, đôi mắt ông lấp lóe ánh sáng. 

Giáo sư Dumbledore đứng dậy, vẫy tay gọi giám thị trường là ông Argus Filch cùng phó hiệu trưởng là giáo sư McGonagall tới, thấp giọng nói gì đó với hai người họ. Cả hai gật đầu, nhanh chóng rời đi khỏi Đại Sảnh Đường qua cánh cửa hông ở phía sau bàn ăn giáo viên, trong khi giáo sư Dumbledore thì tiến về phía trước, dõi theo bởi những ánh mắt tò mò khó hiểu của cả các giáo sư và các phù thủy sinh.

"Mặc dù có hơi đột ngột, nhưng tôi xin phép được yêu cầu các trò và các giáo sư hãy dừng lại công cuộc càn quét bàn ăn của mình một chút. Tuy rằng đã được báo trước, nhưng thông tin này đã được yêu cầu giữ bí mật cho tới thời điểm thích hợp, chỉ có người trong cuộc cũng như hiệu trưởng cùng hiệu phó Hogwarts được biết về thông tin này. Hiện tại, đã đến lúc bí mật được bật mí. Năm nay, trường ta sẽ đón chào một vài vị khách đến từ Bộ Pháp Thuật, và ngay giờ phút này đây, họ đang tiến vào sân trường của chúng ta. Tôi biết các trò đang vô cùng không vui vì miếng ăn đưa đến miệng lại bị bắt đặt xuống, nhưng sẽ thật vô lễ, nếu như chúng ta chào đón những vị khách của mình với những cái miệng ngập đồ ăn đúng không?"

Ngay khi giáo sư Dumbledore dứt lời, cánh cửa lớn dẫn tới Đại Sảnh Đường được mở ra, một đoàn người theo hàng rầm rập tiến bước vào. Harry ngẩng đầu lên khỏi đĩa mỳ của mình, nhàm chán nhìn những con người lạ mặt tiến vào, cho đến khi cậu nhìn thấy ba bóng dáng quen thuộc đi lẫn trong đó.

Tại sao cha cậu, Sirius và Remus lại ở đây?!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip