Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhìn bóng hình quen thuộc đổ rạp trước mắt mình, James Potter và Lily Potter ngẩn người, hồi lâu cũng chưa tỉnh táo lại được. Gia đình Potter không ngờ tới điều này.

Đó vốn là một buổi tối tĩnh lặng đối với nhà Potter. Mặc dù đó là lễ Halloween, nhưng trong nhóm Đạo Tặc, ngoại trừ James đang phải chịu quản thúc tại gia vì nhiều lý do khác nhau, chẳng có ai đủ rảnh rỗi hay đủ tâm trí để thưởng thức ngày lễ tuyệt vời này cả. Sirius Black thì đang bận tận dụng lốt Thú Hóa của mình để ngầm theo dõi biến động của các Sinh Vật Hắc Ám bên phía Tây Anh Quốc, trong khi Remus Lupin thì cũng ở phía Bắc thực hiện một nhiệm vụ bí mật gì đó của Hội Phượng Hoàng. Người duy nhất không có nhiệm vụ gì là Peter Pettigrew... thì lại vì lý do nào đó, mà theo James đoán là đối phương có người yêu, đã từ chối lời mời cùng tụ họp ăn tối của Lily.

Dù sao Harry cũng vẫn còn quá nhỏ để tham gia vào sự ồn ã náo nhiệt của ngày lễ này, cộng với việc những cuộc tấn công ngầm đang diễn ra khắp mọi nơi và sự nổi lên của một lời Tiên tri cụ thể nào đó, gia đình Potter quyết định bỏ ngoài tai những âm thanh rộn rã hào hứng của ngày lễ này mà đóng kín cửa, khóa chặt cửa sổ, cùng nhau im lặng trải qua lễ Halloween như bao ngày bình thường khác.

Sau khi đọc xong quyển sách dạy trẻ của Muggle được gửi tới bởi một người không tên, mà Lily đoán là do chị gái mình gửi tới dù cho đôi bên đã tan rã trong không vui lần trước, cô nàng tóc đỏ quyết định đứng dậy, nghiêng đầu nói với chồng mình sẽ lên gác kiểm tra Harry. James gật đầu, đưa tay bóp nhẹ tay vợ mình thân thiết trước khi thả tay cho đối phương đi lên gác kiểm tra con trai mình, trước khi cúi đầu tiếp tục nghiên cứu quyển tạp chí Quidditch đang mở rộng trên đùi mình.

Từ bên ngoài màng chắn bảo bọc lấy ngôi nhà nhỏ, một tiếng póc nhỏ như tiếng bọt nước nổ vang lên, hai bóng hình mặc áo chùng đen bỗng xuất hiện từ trong không khí. Một người trong số đó có vẻ mặt lạnh lùng, thân hình đứng thẳng tắp, đôi mắt đen lạnh lẽo nhìn vào hư không, nơi mà anh có thể cảm giác thấy một lực lượng pháp thuật vô hình nào đó đang tồn tại. Người còn lại vốn có thân hình thấp lùn, giờ đây vì sợ hãi mà càng co rúm lại, cúi đầu thấp hơn, lẩy bẩy run rẩy như một con thú nhỏ.

Người cao hơn khẽ nghiêng đầu, đôi mắt đen không thấy đáy lạnh lùng liếc nhìn người còn lại đang lo lắng hốt hoảng xoa vuốt nắm tay đầy mồ hôi, âm giọng lạnh lẽo như hồ nước mùa đông vang lên.

"Mật khẩu, mau lên."

Người bên cạnh giật bắn mình khi nghe thấy âm giọng của đối phương, hấp tấp lí nhí nói ra một đoạn mật khẩu, đôi mắt nhấp nháy tràn đầy sự sợ hãi. Trong nháy mắt, một ngôi nhà còn sáng đèn từ trong không khí bỗng xuất hiện trước mắt hai người, tỏa ánh sáng ấm áp gần gũi của một căn nhà có gia đình hạnh phúc được chăm chút bởi tình cảm nên có.

Người đàn ông với đôi mắt đen lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào khung cửa sổ cao của căn phòng trên tầng hai, loáng thoáng có thể nhìn thấy bóng dáng của một người phụ nữ tóc đỏ đang ôm một đứa trẻ đi qua đi lại trên đó. Rất nhanh, người đàn ông cao gầy liền dời mắt đi. Anh cau mày nhìn xuống cửa sổ tầng dưới, nơi có người đàn ông với mái tóc đen ánh nâu rối xù, người dường như cảm nhận được có người tới mà đứng dậy khỏi ghế sofa, thấp giọng bực bội.

"Nhạy cảm."

Người bên cạnh giật bắn lên, một việc mà có vẻ kẻ này rất thích làm mỗi khi nghe thấy giọng anh. Cũng không thể trách đối phương, dù sao thì anh cũng là....

Người đàn ông cao hơn hừ một tiếng, nhanh chóng nhấc bước đi xuyên qua màng chắn bảo vệ đã được mở ra, người còn lại vội vàng chạy theo sau đối phương.

James cảm nhận được có người tiến vào sân, nếu không phải Sirius hay Dumbledore, hai người luôn có lời thông báo trước trước khi tới, thì đó hẳn là Peter. Anh thầm đoán đối phương đã suy nghĩ lại về lời mời ăn tối của Lily rồi.

Người đàn ông tóc đen ánh nâu vui vẻ đi ra mở cửa, âm giọng tươi vui vang lên réo rắt.

"Peter, bồ suy nghĩ lại về việc tham gia bữa tối nay rồi hả? Vào đi-"

"Không có bữa tối nào ở đây cả."

James ngẩn người trước âm giọng lạnh lùng mà quen thuộc kia, hai mắt nâu mở to nhìn một bóng người cao gầy trùm áo chùng đen kín mít đứng ngay trước cửa nhà mình. Anh vội vàng đóng sập cửa lại, nhưng đối phương đã rất nhanh chặn đứng hành động của anh, một tay đẩy ngã anh sang một bên.

James va người vào tường, khục một tiếng kêu lên đầy đau đớn. Anh khó khăn bò dậy, nhíu mày nhìn kẻ kỳ lạ không thấy rõ mặt kia từng bước tiến vào nhà mình thản nhiên như không. Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc phía sau đối phương, hai mắt nâu của anh trợn to, ngỡ ngàng không dám tin, cổ họng khản đặc tiếng cất lên.

"Peter...?"

Peter khúm núm đứng ở phía sau, điệu bộ đáng thương nhu nhược. Gã cúi đầu, cố gắng né tránh ánh mắt sốc nặng vì bị phản bội của James, thấp giọng lí nhí âm thanh chít chít như tiếng chuột kêu.

"Xin lỗi, James, mình xin lỗi...."

Người đàn ông còn lại hơi nghiêng đầu, âm thanh cười khẩy lành lạnh vang lên, doạ cho người đàn ông nhỏ thó sợ điếng người. Đối phương vung tay túm lấy cổ áo của Peter, dùng sức ném mạnh đối phương ngã tới trước mặt James, âm điệu khinh khỉnh trào phúng cất lên.

"Đáng tiếc, Potter, ngươi đã đặt lòng tin vào nhầm người rồi."

James ngây ngẩn nhìn Peter ôm đầu, vẻ mặt vặn vẹo cẩn thận bò dậy, cố gắng bò trườn tránh xa khỏi người đàn ông tóc đen ánh nâu mình từng gọi là bạn thân. Anh ngẩng đầu, chớp mắt nhìn người còn lại trong hành lang rút ra chiếc đũa thần từ trong vạt áo, vội theo bản năng lần tay mò ra phía sau túi quần, nhưng nơi đó trống không không có gì.

Đũa thần anh rơi trên ghế sofa rồi...!!

Người đàn ông kia cười nhạt một tiếng, đầu đũa thần chĩa về phía James, âm giọng mỉa mai vang lên.

"Bất cẩn quá đấy, Potter."

James nhắm chặt mắt, nghiến răng kèn kẹt chờ đợi cái chết. Song, tiếng của thần chú vang lên, nhưng bùa ếm được sử dụng không phải là Lời Nguyền Chết Chóc, và anh cũng không phải là nạn nhân mà người kia ngắm tới.

"Stupefy!!"

Lily đã vội vàng dùng bùa chú giấu Harry đi khi cảm nhận được có người bước vào nhà. Sau khi chắc chắn cánh cửa dẫn đến phòng con trai được ếm bùa cẩn thận, cô bước vội xuống từ trên cầu thang, tay nắm chặt đũa thần trên tay. Ngay khi bước tới bậc cầu thang cuối cùng, cảnh tượng cô nhìn thấy là chồng mình siết chặt tay ngã ngồi trên sàn, một kẻ trùm áo chùng đen che kín nửa mặt chĩa đũa thần niệm bùa choáng về phía một người khác còn lại trong hành lang, Peter.

Peter không ngờ tới chuyện này, thân mình bị trúng bùa choáng nhanh chóng ngã xuống, hai mắt trắng dã trợn ngược lên trời. James ngẩn người nhìn thân hình béo tròn của người mà anh từng coi là bạn thân ngã xuống trước mặt mình, ngây ngẩn ngẩng nhìn người trùm áo chùng đen cất đũa thần đi, âm giọng lành lạnh bực bội vang lên.

"Mẹ nó, thứ sâu bọ phiền phức, tính thì hèn mà độ cảnh giác thì cao thế, mãi mới có cơ hội đánh lén...."

Lily ngây ngẩn trước âm thanh kia. Giọng nói ấy cô đã quá quen thuộc, dù cho bao nhiêu năm trôi qua, dù cho đã có biết bao mâu thuẫn cùng tranh cãi, cô vẫn không thể nào quên đi chủ nhân của giọng nói ấy.

"Severus...?"

Severus Snape ngẩng đầu, lúc này mới nhấc tay kéo cởi mũ áo chùng của mình, để lộ mái tóc đen dài hơi rối rơi trên khuôn mặt tái nhợt mệt mỏi của anh. Người đàn ông tóc đen dùng ánh mắt thương nhớ thân thiết nhìn cô bạn thân tóc đỏ của mình, mím môi khi nghe đối phương dùng âm giọng quen thuộc kia gọi tên mình. Trước khi nước mắt ứa ra, anh lập tức quay đầu dời mắt đi, lạnh giọng khẩn trương nói.

"Lily, Potter, mau chóng thu dọn đồ đạc, đem theo con trai hai người đi với mình."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Dành cho ai hỏi tôi sao đào hố nhiều mà cứ lười không lấp thế:

Bạn vẫn chưa biết theo tiêu chuẩn của tôi thế nào mới là nhiều đâu :)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip