Kookv Them Bon Ho Mo Dau Ket Thuc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Jung Gogi, Tae Tae Hiong!

Jimin bế Soon Dong đứng trước cánh cửa gỗ lớn, gọi đâu chừng hơn năm phút vẫn không thấy ai trả lời. Nếu chỉ có mình cậu thì chắc cũng quen với việc này rồi, bọn họ có bao giờ đoái hoài gì đến thế giới bên ngoài đâu, một khi đóng cửa lại coi như mất mẹ liên lạc. Nhưng vì bé con cả ngày hôm qua sau khi trở về vẫn chưa gặp được mặt mũi xinh đẹp và đầu gấu nên cứ bồn chồn mãi, khiến ông anh Jimin cũng sốt ruột theo mà kê chân đá uỳnh uỳnh vào cửa

- Yah, Jeon Jung Kook, còn không mau mở cửa!

Lại một lần nữa Jimin trực tiếp bỏ qua Tae Hyung, cậu biết ngày hôm qua của anh đã vất vả như thế nào! Ở cùng bọn họ bao nhiêu lâu, lạ lẫm gì cái thói ghen tuông của Jung Kook, vừa về đến cung điện đã đóng sầm cửa thì cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì. Nhưng kể cả như thế thì Soon Dong vẫn phải đặt lên hàng đầu, hôm nay em mà không gặp được hai con người đó có khi phát khóc vì nghĩ họ bị thương nặng lắm, chứ có biết là họ vật nhau trong chăn êm nệm ấm đâu. Tóm lại là vẫn phải gõ cửa!

- Yah!!!! Đừng có để anh mày phá cửa!

- Be bé cái mồm thôi! Để Tae Tae ngủ! - Jung Kook ngái ngủ đẩy cánh cửa gỗ chưa tới phân nửa, nhướn đầu ra ngoài thò tay ra bộ muốn bế Soon Dong. Jimin theo phản xạ vẫn chuyền tay em gái nhỏ sang cho hắn, miệng không ngừng trách móc

- Mày ăn đẫy hơi rồi hành hạ nó mãi, vương hậu muốn họp kín, lo mà đánh thức nhau dậy đi!

Jung Kook dường như mặc nhiên bỏ qua lời Jimin nói, hắn chăm chăm vào đứa em nhỏ trong tay mình, cầm tay bé để em sờ soạng khắp mặt chứng tỏ rằng mình không hề hấn gì
- Đấy! Anh mày còn ngon lành chán, vẫn đẹp trai, vẫn ngầu lòi!

Soon Dong bật cười khúc khích, yên tâm hơn mấy phần nhưng bé cũng lo cho người đẹp lắm, em bấu lấy cổ hắn chồm người về phía phòng ngủ nhưng tất nhiên bị Jung Kook chặn lại, hắn thổi phù lên tay em kêu tèn tẹt như kèn lá
- Á à, không được đâu nhóc! Để Tae Tae của anh ngủ nào. Soon Dong ngoan về phòng với mấy anh chị đi! Khi nào người đẹp ngủ dậy anh mày bế đến cho xem thỏa thích!

Jimin gai tinh cái con lang thố trước mặt lắm, chướng chết đi được, nhưng yếu hơn, đánh không lại nên thôi bỏ!
Ai không biết lại tưởng gã chiêm tinh nhà này là con nít lên ba hay sắp què quặt đến nơi mà suốt ngày được nhà vua một bế hai bồng đến là phát cáu. Mới hôm qua anh ta còn đè đầu cưỡi cổ hết một mớ quân phiến loạn kia kìa, nhưng chẳng ai biết, nên chắc trong mắt mọi người Kim Tae Hyung vẫn chỉ là con búp bê xinh đẹp đứng cạnh Jung Kook.

Tae Hyung vẫn vậy, giỏi giấu đi bản chất thật của mình, chỉ phơi bày nó ra khi thực sự cần thiết, hoặc anh ta cầu an hòa đến mức bỏ qua hết mọi sự trên đời, miễn đừng đụng vào chốt an toàn mang tên Jeon Jung Kook! Chắc vậy!!
Jimin tặc lưỡi đón Soon Dong lại từ tay Jung Kook, hắn sau khi dỗ dành em được đôi phút lại bắt đầu có ý định sập cửa cài then để tiếp tục cách biệt với thế giới loài người. Cậu chặn cửa lại bằng bả vai, chèn thêm Soon Dong vào để hắn không mạnh tay mà đóng sầm lại như mọi khi, Jimin rít lên

- Rốt cuộc là mấy giờ mới mò ra? Để anh còn biết mà hẹn lại với vương hậu! Ai đời chỉ vì giấc ngủ mà trì hoãn cả buổi họp của chính cung!

- Khi nào Tae Tae dậy! Mà có cần thiết phải có mặt không? Mọi người cứ họp rồi bỏ qua hai gương mặt thanh tú này không được à?! - Hắn ngáp cái rõ dài, xem chừng cũng uể oải không khác gì người yêu vẫn còn bất động trên giường, rõ ràng hết nửa ngày hôm qua đã hùng hục thì lấy đâu ra còn sức!

Jimin nghĩ nếu mình có sức mạnh, chắc chắn phải bóp nát đầu tên điên trước mặt đầu tiên để xem rốt cuộc hắn đang chứa cái quái gì trong đó!? Hắn ta rõ ràng là không bình thường!
Nói chiến tranh thì cũng hơi quá nhưng bọn họ thực sự là những người trở về từ chiến trường! Một đứa đầu têu nằm ngoài chiến khu dàn dựng lên tất cả kế hoạch và một đứa thuận theo tự nhiên đối mặt với kẻ thù trực diện!
Còn chẳng phải nguyên nhân buổi họp là vì họ sao vậy mà giờ hắn nói cứ họp đi xem như không cần mấy cái mặt mốc đó, rồi bọn này tự kể nhau nghe tự nói nhau hiểu hay gì, điên thật!

- Anh dời đến đầu giờ chiều thôi! Bế người đẹp của mày đi ăn sáng đầy đủ rồi hãy đến cung! - Jimin bất lực cũng đành phải lê tấm thân ngọc bế theo bé xíu trở về. Công cuộc lôi đầu bọn nó dậy xem như thất bại.

Jung Kook trở lại giường, hôn lên nốt ruồi nơi mi mắt, hôn lên má, lên môi xinh đẹp đang ngủ vùi trong chăn. Anh ngái ngủ, dụi cả mái đầu xoăn xoăn mềm mềm vào bụng hắn.
Nhấc điếu thuốc lá từ trong ngăn kéo, Jung Kook bật lửa tự châm cho mình một hơi dài, cũng khá lâu rồi hắn mới lại hút thuốc bên ngoài phòng làm việc, chắc từ hồi Soon Dong cứ đi theo bắt chước điệu bộ của mấy ông lão cầm tẩu.
Hắn nhìn ra bên ngoài khung cửa màu chàm trầm tư, đến nỗi tàn thuốc rơi xuống tí thì trúng Tae Hyung, vội vàng dụi đi điếu thuốc, hắn lại hôn lên tóc anh gọi khẽ

- Tae Tae à? Xinh đẹp của em!

- Hửn?

- Đã dậy chưa?

- Buồn ngủ lắm! Thêm tí nữa!

Jung Kook phì cười, chịu không nổi cái sự đáng yêu đó cũng cúi xuống tấn công anh bằng một chuỗi nụ hôn dọc từ trán xuống cằm. Hắn như vừa ngộ ra điều gì đó, bất thình lình lật anh lại khiến Tae Hyung tròn mắt ngơ ngác đối mặt với mình, lại thấy anh xinh quá xong nhọn mỏ ra mổ vào cái miệng xinh đẹp mấy cái. Anh cười rúc rích ngoan ngoãn cuộn tròn trong vòng tay hắn mà hỏi

- Cả ngày hôm qua còn chưa chán, hôn gì mà lắm!

- Cả đời cũng không chán! Nằm im đi em hôn tới 9 giờ tiếp cũng được!

Tae Hyung cười xinh tặng lại hắn một nụ hôn ngọt khi vừa tỉnh táo, cả hai vừa mới rời giường lại nhanh chóng quấn vào nhau ấm áp, mặc kệ ngoài kia có là gì thì Jung Kook vẫn ôm khư khư lấy anh vào lòng.

- Tae Tae à! Em suy nghĩ kĩ rồi, chắc em sẽ thoái vị sớm hơn dự tính!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip