Kookv Them Bon Ho Co Ay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trời đêm bất chợt đổ cơn mưa, tiếng nước rơi bên hiên nhà lộp độp đều đặn vang lên, anh cảm thấy thứ thanh âm đó thật dễ chịu. Sau khi con mèo hoang Jimin hờn dỗi bỏ về, để lại căn nhà gỗ thơm mùi thảo mộc được xông lên để gột rửa bớt đi cái tanh tưởi ban ngày, Tae Hyung rúc mặt vào hõm cổ ấm áp của người bên cạnh ngân nga những câu hát không rõ từ, được một đoạn lại dùng ngón tay thon dài của mình đùa giỡn với nhân trung của hắn

- Dậy! Về nhà đi! Đừng để Yoon Ji một mình mãi như thế.

- Đôi lúc em thật sự thắc mắc, anh bị đa nhân cách hả Tae Tae?! - Hắn vẫn nhắm nghiền mắt, gầm gừ trong cuống họng, với lấy bàn tay tinh nghịch của anh đặt lên ngực mình.

Anh cũng không vừa gì, ngồi phắt dậy lôi theo cả tấm chăn lông để hắn trơ trọi lạnh cóng. Jung Kook lồm cồm bò dậy định vật con người trước mặt ra lần nữa thì tiếng gõ cửa vang lên.

- Cái quái gì? Giờ này ai còn tìm anh nữa?

Tae Hyung nép mình nhìn ra ô cửa nhỏ, nhận ra chiếc ô quen thuộc liền bật dậy chạy đi.
- Yoon Ji? Trời tối rồi sao em còn một mình tới đây? - Anh luống cuống đỡ chiếc ô, choàng cho cô gái trước mặt tấm khăn ủ ấm.

Cô gái với mái tóc vừa chấm vai sau khi lau khô người liền nở nụ cười xinh xắn đưa chai rượu được cất kĩ trong ống tay áo về phía anh.
- Uống với em vài ly đi Tae Hyungie oppa!
- Cả cậu nữa! - Yoon Ji quay sang nhìn thanh niên đang ngơ ngác ngồi trên giường chưa kịp định hình loại tình huống quái gở gì đây.

Chong sáng đèn để cả căn nhà lại được bao phủ bởi thứ ánh sáng ấm áp, tiếng mưa vẫn đều đặn vang lên nhưng trên bàn ăn không khí lại im lặng đến mức ngột ngạt. Tự rót cho mình một ly, cô gái nhỏ nâng cằm nuốt ực một hơi rồi từ tốn mở chuyện

- Tae Hyungie oppa, ngày mai em sẽ lên tàu rời khỏi thị trấn!
Cả Jung Kookie nữa, mình đã viết thư báo cho cậu ở nhà, nhưng cũng không bất ngờ lắm khi được gặp lại cậu ở đây!

- Sao đột nhiên..- Jung Kook khẽ nhíu mày nhìn vị hôn thê trên danh nghĩa của mình.

Yoon Ji lại rót rượu ra ly, nhấp thêm một ngụm đầy. Tae Hyung vẫn im lặng nhìn cô.

- Em xin lỗi Tae Hyungie, lời hứa hôm đó em đã không thể thực hiện được rồi! Em nghĩ đến lúc mình cần phải sống cuộc sống của riêng mình! - Yoon Ji nắm lấy tay anh, cúi gầm mặt xuống bàn, cả cơ thể nhỏ bé bắt đầu run rẩy theo tiếng nấc ngắt quãng, cô rơi nước mắt - Xin lỗi anh, em thật ích kỷ, nhưng em không thể tiếp tục nữa rồi!

- Không đâu Yoon Ji, em chẳng làm gì sai hết! Là tôi đã lợi dụng lòng tốt của em, em không cần phải cảm thấy có lỗi đâu. Xin lỗi Yoon Ji, để em phải chịu thiệt thòi rồi!

Yoon Ji uống rượu nên cảm xúc dạt dào đã đành, đến cả Tae Hyung chưa chạm miệng đến ly cũng rơm rớm nước mắt là thế quái nào?! Jung Kook cảm thấy khó chịu trong lòng, vì những lời nói mơ hồ mà hắn chẳng biết cả hai đang nói về điều gì, rốt cuộc cả hai còn đang giấu diếm hắn điều gì? Nhưng khó chịu là thế, hắn cũng nhận ra có lẽ mình không nên ngồi lại trên chiếc bàn này, nơi còn quá nhiều thứ úp mở không thuộc về mình.

- Hai người nói chuyện chán òm! - Jung Kook tự với lấy chai rượu trên bàn, rót vào ly của mình nhấp một ngụm rồi bỏ đi ra cửa. Lúc đi vẫn không quên với tay xoa rối mái tóc của anh và mỉm cười nhìn cô.

Đợi Jung Kook đóng lại lớp cửa gỗ để ra ngoài châm thuốc. Yoon Ji lại ngẩng mặt lên sụt sịt

- Cậu ta tử tế đến phát bực! 

Tae Hyung đang quẹt ngang hàng nước mắt cũng phì cười, xoa đầu Yoon Ji, anh nhìn thẳng vào mắt cô hỏi ngược lại

- Bực đến mức phải bỏ đi nơi khác?

- Không! Vì nếu ở lại em sợ một ngày mình sẽ không thể rời xa sự tử tế đó nữa! - Yoon Ji chống cằm mân mê nhìn thứ chất lỏng sóng sánh trong ly.
Tae Hyung lại im lặng ngồi tựa lưng vào ghế.

- Anh xin lỗi Yoon Ji!

- Đó không phải lỗi của ai cả Tae Hyungie, anh lợi dụng em để làm vỏ bọc cho cậu ta, còn em lợi dụng thời cơ đó để nhận lấy sự ân cần của Jung Kook. Dù biết người hắn say đắm là anh, dù biết anh cũng yêu hắn. Nhưng đến lúc em phải lật ngửa ván vài này trước rồi anh à!
Em chịu thua thôi, em không thể cứ mù quáng chạy theo một người vốn chẳng bao giờ nhìn về phía mình.
Cả anh nữa Tae Hyungie, đừng dày vò bản thân mình nữa, cũng đừng để cậu ta sau này phải hối hận vì bản thân cứ mãi là một tên ngốc không biết gì.

Vốn cứ nghĩ chỉ cần đủ thời gian, chỉ cần đủ chân thành sẽ có thể làm lay động một con người nhưng có vẻ loại tư tưởng đó lại không thể áp dụng với tên hôn phu dỏm của cô. Hắn ta ngay từ đầu đã không có ý định sẽ mở lòng mình ra, Yoon Ji biết rõ Jung Kook đồng ý đính hôn với mình là do Tae Hyung đề nghị. Cô cũng biết rõ lí do tại sao anh lại đến nhà mình cầu xin cô giúp đỡ. Vậy mà cô vẫn không thể chối từ cơ hội được ở bên cạnh người mình yêu, loài người thật gàn dở!!

Cô gái nhỏ nhắn nở nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết. Cuối cùng thì, cô cũng đủ dũng cảm để buông bỏ đoạn thanh xuân của mình và bước tiếp về phía trước. Gương mặt của anh không còn khiến cô cảm thấy áy náy, cái tên của hắn cũng không còn khiến trái tim cô lệch nhịp.

- Em phải đi tìm hạnh phúc của mình thôi! Chắc nó không nằm ở vùng đất này nên tìm hoài không thấy! Còn của anh, cậu ta chỉ cách một lớp cửa thôi Tae Hyungie, đừng để tên ngốc đó đợi quá lâu! Em thực tâm cầu chúc cho cả hai.

Tae Hyung lại tuôn nước mắt còn Yoon Ji bật cười thành tiếng, ôm lấy anh vỗ về. Như một đứa em gái, như một người bạn, thấu hiểu câu chuyện của anh, nỗi đau của anh, cô cứ thế dịu dàng ôm lấy một Tae Hyung nức nở trong lòng mình.

- Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc thôi Tae Hyungie!

Jung Kook châm thuốc trong màn sương lạnh đến xám nhợt cả bờ môi, hắn có hàng trăm câu hỏi nhưng lại chẳng biết tìm ai để có câu trả lời. Rít một hơi dày như thể muốn kéo theo hết những muộn phiền trôi tuột xuống lồng ngực, cánh cửa mở ra, Yoon Ji tiến đến trước mặt hắn, kéo áo choàng lên cao chuẩn bị rời đi.

- Tae Hyung say rồi, bế anh ấy lên giường hộ tôi!

- Vậy đợi tí, tôi chở cậu ra cảng, khuya rồi!

Yoon Ji cười, lại nhớ đến quyển nháp vừa mới vứt đi. Cứ mỗi đêm Jung Kook không về nhà, cô lại viết một trang nhật ký, nhiều đến nỗi khi lật lại chẳng còn phân biệt được đâu là chua xót, đâu là nhớ thương. Hắn vẫn vậy, như những ngày đầu gặp nhau, vẫn làm cô xao xuyến vì những điều vụn vặt. Và hắn vẫn vậy, là một kẻ dù tử tế bao nhiêu vẫn không hề yêu cô.

- Không sao, anh Yoon Gi đậu xe ở bìa rừng đợi tôi mà! Cảm ơn cậu Jung Kook!
Tôi đi rồi thì về nhà mà ngủ, đừng có mắc võng ở rừng nữa, không tốt cho sức khỏe của cậu đâu!
Nhớ đọc thư của tôi!
Chăm sóc tốt cho anh Tae Hyungie nữa!
Đông rồi, nhớ dọn tuyết trước nhà...

- Yoon Ji, cám ơn cậu! Vì đã đồng hành cùng tôi, dù không rõ lí do của hai người, nhưng cảm ơn cậu đã giúp đỡ tôi thời gian qua.

Miệng thì luyên thuyên dặn dò nhưng không khó để nhận ra Yoon Ji muốn bật khóc, Jung Kook chìa tay mình về phía cô nói lời cảm ơn để ngăn cái máy đọc đang chạy như chập điện kia lại, hắn biết nếu còn nói thêm nữa có khi cô sẽ khóc thật, mà hắn thì không giỏi dỗ dành bao giờ.
Yoon Ji với tay ôm chầm lấy hắn, dù ngạc nhiên nhưng Jung Kook không gạt tay cũng không có động thái phản hồi, hắn cứ ngồi im như tượng.

- Này! ít ra cũng phải ôm lại một cái chứ đồ ki bo - Yoon Ji buông tay rời khỏi con người mà cô đã từng khao khát, cười xòa hờn trách

- Xin lỗi cậu!

- Đùa thôi! Để dành mà ôm người đẹp nhà cậu. Xem như tôi lấy tiền công đóng thế một năm qua, vậy là hòa! Cảm ơn cậu đã không đẩy tôi đi!
Vậy nhé! Cả hai giữ gìn sức khỏe! Nhớ phải thật hạnh phúc!

Bóng lưng khuất dần qua tán cây, cơn mưa đêm dừng lại, những đám mây đen như nuốt chửng lấy ánh sáng cũng rời đi, để lại mặt trăng nhẹ nhàng ôm theo từng bước chân của cô gái nhỏ hân hoan rời đi.

Tiễn Yoon Ji một đoạn ra tới đường chính nơi có anh trai đang đợi sẵn, Jung Kook trở về bắt gặp Tae Hyung lại ngồi bên bệ cửa bỏ thuốc vào tẩu.
Mắt anh đỏ hoe, hắn chỉ im lặng ngồi phịch xuống cùng anh.

- Yoon Ji về an toàn chứ?! Tôi sợ mình đi theo sẽ khó tạm biệt em ấy!

- Ừm, cô ấy đi rồi! Vẫn không quên dặn em đừng để anh hút thuốc quá nhiều, nhắc em phải canh anh ăn sáng để uống thuốc đều cử.. - Jung Kook phì cười, khẽ lắc đầu ngán ngẩm trước những lời dặn dò như bà mẹ của Yoon Ji.

Anh cũng cười, giơ ống tẩu lên mặt trăng còn đang tròn vành vạnh vẽ vời mấy đường ngoằn ngoèo vô nghĩa rồi quay sang nhìn hắn

- Muốn nghe kể chuyện không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip