Xin Loi 42 Em Muu Sat Chong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lâm Vỹ Dạ tỉnh lại trong lòng Lan Ngọc, đau chết nàng rồi hôm qua xin cô như thế mà cô vẫn không dừng lại, nhân lúc Lan Ngọc còn say ngủ lấy hết sức của tay và chân "ầm" một cái Lan Ngọc bị nàng đạp xuống sàn không thương tiếc.

Cô còn đang trong mộng đẹp ngã xuống một cái mở mắt liền thấy mấy ông trời, giương mặt ngáy ngủ nhìn Lâm Vỹ Dạ

_ Sao em lại đạp Ngọc xuống giường, Lâm Vỹ Dạ em mưu sát chồng.

_ Em còn chưa đuổi Ngọc ra đường là hên rồi đó.

Lan Ngọc lồm cồm bò dậy muốn ngồi lên giường nàng liền giơ tay ra

_ Không được ngồi, tránh xa em ra.

_ Ngọc không biết mình làm gì sai luôn đó, có gì nói Ngọc nghe đừng có như thế mà.

_ Tất cả là tại Ngọc, em đau ở đây, ở đây còn ở đây nữa, tất cả là tại Ngọc hết.

Lan Ngọc nhìn người nàng đầy dấu vết của mình thì cười mặc nàng không cho cô cũng ôm lấy nàng.

_ Ngọc xin lỗi mà nhưng em nghĩ xem vợ Ngọc ngon miệng như vậy không ăn sạch thì uổng lắm.

_ Thì để người khác ăn phụ Ngọc khỏi sợ uổng.

_ Ai dám đụng vào em Ngọc sẽ cho người chặt tay chặt chân hắn đem vào sở thú nuôi hổ, em mà còn nói thế nữa Ngọc hứa sau này em không thể xuống giường được đó tin không?

_ Thôi mà giỡn thôi Ngọc hung dữ quá hà, à hôm nay là thứ bảy chúng ta về trường chơi đi.

_ Cũng được nhưng mà để Ngọc sắp xếp với trường.

_ Thôi em không muốn khoa trương đâu, em chỉ muốn thăm trường thăm thầy cô thôi.

_ Được rồi vợ nói gì Ngọc nghe nấy, yêu vợ nhất.

Lan Ngọc đi xuống trước hướng phòng tắm đi vào cô biết thế nào con mèo nhỏ của cô cũng giơ nanh múa vuốt bảo cô đỡ nàng đi nhưng lần này Lan Ngọc sai rồi, sau lưng cô vang lên tiếng nói nhõng nhẽo

_ Ngọc không thương em, không bế người ta đi.

Lan Ngọc mềm nhũn lòng ra, lập tức đến bế Lâm Vỹ Dạ lên, nàng ngoan ngoãn như con mèo nhỏ dựa đầu vào ngực cô.

Lòng cô ngọt sắp ngất rồi đây này mà đâu biết người trong ngực đang có suy nghĩ gì, Lâm Vỹ Dạ đâu phải đơn giản ăn hiếp nàng được sao, đợi đi Ninh Dương Lan Ngọc em sẽ cho Ngọc biết thế nào là vợ hổ dạy chồng hư.

-----------------------
Hai người cùng nắm tay đi bộ trên đoạn đường gần trường, bọn họ thường thế này khi còn đi học.

_ Thời đó chúng ta không cần lo nghĩ chuyện gì Ngọc ha.

_ Em không lo nhưng Ngọc rất lo đó.

_ Hả Ngọc lo chuyện gì?

_ Ngọc lo có ai đó cướp em đi, em không thương Ngọc nữa.

_ Thiệt chứ lo cái gì mà thái quá, em không bao giờ hết thương Ngọc đâu em sẽ mãi ám Ngọc ám từ kiếp này sang khiếp khác chừng nào Ngọc đuổi em đi thôi.

_ Vậy thì cứ ám Ngọc đi Ngọc thích bị ám.

Cả hai cười rộ lên dắt tay nhau vào trường học.

Cô chủ nhiệm của hai người còn rất trẻ lúc hai người ra trường cô ấy chỉ hơn hai người 6 tuổi, là học trò cưng nên ngoài giờ ba người hay xưng nhau chị em.

Thấy cô chủ nhiệm đang ngồi xử lý hồ sơ học sinh trên bàn hai người từ từ đi đến làm ra vẻ trang nghiêm nhất có thể lớn tiếng

_ Chào cô.

Cô giật mình nhìn, cả hai người nhịn không được bật cười cô giáo nhìn thấy hai người cũng cười rộ lên.

_ Trời ơi hai đứa đi đâu đây.

_ Tụi em rảnh nên về trường chơi.

Thấy hai người nắm tay chặt thế, cô bắt đầu thở dài

_ Nè nha, tui ăn cơm chó ngập mặt cả năm 12 rồi nhé đừng để con cẩu độc thân này lại đau lòng chứ.

_ Chị vẫn một mình sao, chắc là khó tánh quá nên ai mà chịu - Lan Ngọc chọc cô.

_ Chắc là vậy rồi ai mà chịu cưới tôi, gu của tôi có người hốt rồi tôi làm sao còn lấy được ai.

Lâm Vỹ Dạ biết chứ cái lúc mà hai người giỡn nhau thấy ánh mắt cô nhìn Lan Ngọc là biết rồi nhưng nàng tin cô, nàng cũng tin Lan Ngọc quả thật hai người bọn họ không phụ lòng nàng.

Dường như nhớ ra gì đó Lâm Vỹ Dạ liền hỏi

_ Chị chịu không em làm mai cho, bảo đảm hơn cả người chị muốn kìa.

_ Này nói gì đấy, hơn cả Ngọc sao.

_ Ủa em có nói Ngọc à.

Chết rồi không đánh mà khai, lần này cô chết chắc, không cần biết nàng biết hay không chuyện của cô với cô giáo thì lần này toi rồi.

_ Tuần sau là đám cưới của bọn em, chị nhất định phải đến, bảo đảm chị mà nhìn thấy thì người trước đó liền vứt đi.

_ Vậy chị sẽ đến chứ hai đứa cứ thế này chắc có bữa chị tức chết mất.

_ Được rồi, chị xong việc chưa chúng ta đi quán cũ ăn, lâu rồi em cũng không ghé, em với Vỹ Dạ cũng chưa ăn gì.

_ Uh để chị thu dọn đồ đạc rồi mình đi.

Sau khi thu dọn mọi thứ cả ba cùng vui vẻ đi đến quán.

Dù rất nhiều năm nhưng bà chủ nhìn một chút liền nhận ra ngay, hai đứa mặc đồ học sinh dính như sam, một người mặc sơ mi quần tây lúc nào cũng tức điên vì sự ngọt ngào kia, ba người tuần nào cũng đến hai lần, nói chuyện rôm rả làm quán nhỏ náo nhiệt hẳn lên.



1k từ.
Thư giãn xíu nha mng😌

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip