Xin Loi 29 Tach Nhau Ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lâm Vỹ Dạ nằm trong mền rồi ngủ một giấc thẳng đến chiều tối luôn, Lan Ngọc phải lay vai nàng

_ Vỹ Dạ dậy đi, trễ rồi đừng ngủ nữa.

_ Ngọc cho em ngủ một chút nữa đi.

Nàng vừa gọi cô là gì Ngọc xưng em, có phải nàng đã nhớ lại hết rồi không, bỗng dưng có sự im lặng lạ thường, Lâm Vỹ Dạ tự vấn lại nãy giờ rồi tự cắn lấy cái môi, cô chắc chắn là phát hiện ra gì đó nên mới im lặng thế, không thể được nàng chưa chơi đã không muốn game over đâu.

Lan Ngọc lập tức kéo Lâm Vỹ Dạ ngồi dậy, nàng vẫn trong trạng thái không dám đối diện với cô nên giả bộ say ngủ.

_ Dạ, có phải em đã nhớ ra chuyện gì không?

_ Vỹ Dạ buồn ngủ muốn đi ngủ.

_ Mở mắt ra cho Ngọc, Dạ!

Lâm Vỹ Dạ khó chịu mở mắt nhìn Lan Ngọc, giận dỗi nói

_ Chị hung dữ, Vỹ Dạ muốn ngủ chị cũng không cho Vỹ Dạ ngủ, giận chị luôn.

Nàng phải chạy trốn thôi chứ như này mãi sẽ lộ mất, nàng xuống giường đi ngay vào nhà tắm chốt cửa lại.

Trong phòng tắm Lâm Vỹ Dạ suy nghĩ cách để đối phó Lan Ngọc, nhìn vào gương vết hicky mà Lan Ngọc gây ra vẫn còn nàng liền nghĩ ra một ý.

_ Phen này em cho Ngọc bị chửi té tát luôn.

Trên bàn ăn, Lan Ngọc cứ nhìn chằm chằm Lâm Vỹ Dạ, nàng cũng làm ra vẻ ngây thơ không biết gì mà vô tư ngồi đó ăn, Puka và dì Phương cũng được Lan Ngọc cho phép ngồi vào bàn cùng ăn.

Puka thấy Lan Ngọc cứ nhìn Lâm Vỹ Dạ nên mới đá chân cô hỏi nhỏ

_ Sao chị cứ nhìn chị ấy thế?

_ Chị cảm giác cô ấy nhớ lại rồi, tất cả chỉ là diễn thôi.

Lâm Vỹ Dạ nhìn thấy Lan Ngọc cùng Puka thì thầm thì ngầm đoán cô đang nói chuyện nàng bình thường trở lại liền giả bộ làm rơi đôi đũa.

_ Đừng nhặt để dì lấy đôi khác.

_ Dạ.

Thời cơ đến rồi, dì Phương vừa đến nàng tém tóc mình ra phía sau để lộ dấu vết đó đúng ngay tầm mắt dì Phương, bà lập tức hỏi

_ Vỹ Dạ cổ con sao thế, sao lại có dấu đỏ thế này?

_ Chị Ngọc cắn con.

Hai cặp mắt nhìn chằm chằm Lan Ngọc rồi tiếp tục hỏi nàng

_ Cô ấy còn làm gì con nữa không?

_ Chị ấy đè Vỹ Dạ xuống giường vừa liếm vừa cắn Vỹ Dạ nói nhột mà chỉ hỏng buông ra lúc Vỹ Dạ nói đau chị ấy mới buông.

_ Lan Ngọc!!!

Hai người đồng thanh nhìn hướng Lan Ngọc làm Lâm Vỹ Dạ mắc cười muốn chết.

Puka đánh lên vai Lan Ngọc

_ Chị muốn chết à chị ấy vẫn còn là trẻ con đó.

_ Tại lúc đó....

_ Chắc em phải tách hai người ra quá chứ không thôi chị em sẽ bị ăn khi chưa tới tuổi vị thành niên.

Ê chuyện này không được nha, nàng muốn ngủ cùng cô, muốn ôm cô ngủ muốn được cô cưng chiều mỗi tối.

Lan Ngọc cũng có phản ứng khi Puka đòi tách hai người ra

_ Chị không như vậy nữa đâu, để em ấy ngủ với chị đi.

_ Thôi em quyết định rồi từ nay chị ấy sẽ ngủ với em.

Cái này có gọi là chơi ngu không vậy trời tự nhiên lại mất cái gối ôm ấm áp như Lan Ngọc không được phải lên tiếng thôi.

_ Chị ơi Vỹ Dạ muốn ngủ cùng chị Lan Ngọc.

_ Không được, Vỹ Dạ phải ngủ với chị nếu ngủ với cô ấy có ngày bị cắn khắp người cũng nên.

_ Không sao không sao Vỹ Dạ sẽ quấn mền khắp người luôn chị Ngọc sẽ không cắn được Vỹ Dạ nữa.

_ Em ấy cũng nói vậy rồi, đừng tách chúng tôi ra được không?

Dì Phương chưa bao giờ thấy thái độ này của Lan Ngọc nên khều nhẹ Puka

_ Cô chủ với Vỹ Dạ đã nói thế rồi nên cứ để vậy đi, chắc chắn cô ấy sẽ không làm vậy nữa đâu.

_ Con không tin, chị hứa đi.

_ Được rồi chị hứa, chị sẽ không làm gì em ấy hết.

_ Lần này em tha cho chị chị mà làm chuyện đó với chị ấy một lần nữa là em không khách sáo đâu đó.

Không chỉ Lan Ngọc thở phào nhẹ nhõm mà ngay cả Lâm Vỹ Dạ cũng vậy.

Chợt thấy chap này không có gì đặc sắc nên hãy kéo lên nào mng ơi 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip