Xin Loi 26 Ngoc Xin Loi Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lan Ngọc gấp hồ sơ nhìn đồng hồ thì đã 1h sáng, mệt mỏi mở điện thoại thì có hàng trăm cuộc gọi từ Puka.

Mệt mỏi khoác áo lên đi ra khỏi tập đoàn, giờ này tập đoàn ngoài cô thì chỉ còn mấy anh bảo vệ trực đêm thôi, Lan Ngọc đành phải tự lái xe về nhà.

Về đến cửa nhà cô ấn còi nhưng mãi chẳng thấy ai mở cửa dù biết là khuya lắm rồi nhưng chẳng lẽ tiếng còi như vậy mà không nghe thấy.

Tự mình xuống xe kiểm tra, đẩy một cái cửa lập tức mở, nhìn vào trong cửa cũng mở toang, nhớ lại những cuộc gọi của Puka cô hốt hoảng chạy vào nhà.

Nhà bật đèn sáng choang nhưng không gọi mãi chẳng thấy ai trả lời, tim Lan Ngọc bỗng đập mạnh, chạy một mạch lên phòng Lâm Vỹ Dạ.

Lan Ngọc đẩy cửa vào, bên trong có đèn nhưng không có người, đi tìm khắp cả phòng cũng không thấy, mắt cô nheo lại nhìn vệt màu đỏ trên giường.

Chỗ đó là của nàng tại sao trên mền lại có máu, Lan Ngọc lấy điện thoại gọi cho Puka bên kia đổ chuông thật lâu mới bắt máy.

_ Mọi người đang ở đâu tại sao trên giường của cô ấy lại có máu.

"Chị đến bệnh viện đi"

Lan Ngọc nghe hai từ bệnh viện thì lập tức lao đi.

------------------------
Bà bác sĩ bước ra khỏi phòng bệnh, Puka liền chạy đến hỏi

_ Bác sĩ chị ấy sao rồi?

_ Cô ấy bị vết thương trên tay hành sốt thôi, khi nãy tôi có xử lý chỗ chảy máu rồi, dù bác sĩ đã khâu rất kỹ nhưng không nên đụng chạm mạnh quá sẽ gây tình trạng vết thương bị hở  và có khả năng sẽ nhiễm trùng nên hãy chú ý kỹ một chút.

_ Dạ cảm ơn bác sĩ, vậy khi nào chị ấy lại tỉnh ạ.

_ Tạm thời cứ để cô ấy nghỉ ngơi đi, nằm ở đây vài hôm thì có thể xuất viện rồi.

Dì Phương với Puka gật đầu cảm ơn bác sĩ rồi đi vào phòng với nàng.

Dì Phương vuốt tóc nàng lắc đầu

_ Tội nghiệp con bé, sốt đến nỗi ngất đi, con có gọi cho cô chủ chưa.

_ Khi nãy chị ấy có gọi con chắc là sắp đến.

Vừa nói dứt câu Lan Ngọc liền xông vào, hớt hải chạy đến cạnh giường bệnh, nhìn cả hai hỏi

_ Rốt cục em ấy xảy ra chuyện gì?

_ Chị bình tĩnh nghe em nói, chị có nhớ cuộc điện thoại lúc trưa chị ấy gọi cho chị không?

Lan Ngọc nhớ lại, lúc đó cô đang rất mệt bắt máy không để nàng nói nhiều đã bảo nàng phiền rồi tắt máy.

Puka nói tiếp

_ Lúc đó em và dì Phương có việc nên phải ra ngoài một lát, chị ấy khát nước nên tự đi xuống lấy nước không cẩn thận làm vỡ ly mảnh thủy tinh ghim vào lòng bàn tay và chân, máu chảy ra rất nhiều, bác sĩ nói chân không sao còn tay thì phải may lại, em muốn gọi cho chị thì chị ấy bảo chị ấy rất phiền không muốn làm phiền chị.

Lan Ngọc nhìn bàn tay và chân của nàng đang bị quấn băng gạc mà lòng nhói đau.

Puka đưa chiếc thoại mà cô cho nàng, trên bàn phím vẫn còn vươn ít máu, cô nói

_ Mảnh vỡ ghim sâu như thế vì chị ấy cố bấm điện thoại để gọi cho chị đó.

Lan Ngọc hôn lên bàn tay đang băng bó của nàng rồi tiếp tục hỏi Puka

_ Tại sao lại vào viện còn có máu trên giường nữa?

_ Bác sĩ nói chị ấy bị hành sốt nên ngất xỉu, máu trên mền là máu từ tay chị ấy còn tại sao lại chảy máu như vậy thì em không biết.

_ Hai người đưa cô ấy vào đây lúc mấy giờ?

_ Lúc đó gần 11h, lúc đó em cũng có gọi cho chị mà không liên lạc được.

Vậy thì lúc 10h nàng gọi cho cô là lúc nàng cảm thấy khó chịu, bây giờ nhớ lại cái câu "em lạnh lắm" của nàng không hề bình thường, lúc đó tại sao cô lại vô tâm vậy.

_ Lúc nào chị ấy cũng bảo mình phiền này phiền kia, cứ lặp đi lặp lại chữ phiền ấy, không cho ai giúp cả.

Chữ phiền ấy là cô nói với nàng, không những một mà đến tận hai lần, không phải phiền mà là rất phiền, nước mắt Lan Ngọc lặng lẽ rơi xuống.

_ Ngọc xin lỗi em.

Puka và dì Phương thấy vậy cũng rất đau lòng rồi đi ra ngoài để lấy một vài thứ cho nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip