Xin Loi 25 Vy Da Khong Phien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lâm Vỹ Dạ được Puka đỡ lên phòng không ai dám gỡ mảnh thủy tinh ra vì sợ Lâm Vỹ Dạ đau.

Bác sĩ đến rồi, dì Phương đưa ông lên phòng, bác sĩ nhìn vết thương của Lâm Vỹ Dạ liền nói

_ Vết thương ở chân chỉ cần lấy mảnh thủy tinh ra băng bó là được, còn ở tay chắc sẽ phải may lại vì theo tôi thấy thì nó rất sâu.

_ Phải may à bác sĩ, không có các nào khác sao, tôi sợ con bé chịu không nổi.

_ Vì vết thương quá sâu nếu không may sẽ không lành lại đâu, lát nữa tôi sẽ tiêm thuốc tê cho cô ấy, sẽ rất đau lúc đầu nên mọi người hãy giữ cô ấy lại giùm tôi.

_ Dạ tôi biết rồi bác sĩ.

Dì Phương đến xoa đầu nàng

_ Bác sĩ sẽ giúp Vỹ Dạ lấy mảnh thủy tinh ra nha, chỉ đau một lát thôi.

Bác sĩ tiến hành lấy mảnh dưới lòng bàn chân, làm nhanh và nhẹ nhàng nhất có thể nhưng cũng làm cho Lâm Vỹ Dạ ứa nước mắt nhưng nàng không la bất cứ lời nào cắn môi chịu đau, nàng không muốn làm phiền ai nữa.

Dì Phương và Puka nhìn nàng khóc rất đau lòng, bác sĩ sau khi băng bó xong thì ra hiệu bảo Puka và dì Phương giữ nàng lại.

Puka quay mặt Lâm Vỹ Dạ vào người

_ Vỹ Dạ nhìn chị đừng nhìn hướng đó.

Dụng cụ vừa chạm vào mạnh vỡ Lâm Vỹ Dạ liền chịu không nổi đau mà hét lên, Puka càng ôm chặt nàng hơn, bác sĩ cũng làm nhanh nhất có thể để rút mảnh vỡ ra, máu lúc nãy ngưng chảy giờ lại tươm ra.

_ Giữ cô ấy lại đi tôi sợ cô ấy chịu không nổi.

Dì Phương cùng Puka gật đầu, dì cầm tay nàng Puka thì ôm chặt nàng, cô ghì chặt nàng vào người mình

_ Sẽ không đau không đau đâu, không đau.

Sau khi dứt lời tiếng la của Lâm Vỹ Dạ vang khắp phòng, mũi tiêm ghim vào chỗ bị rách làm tay nàng run lên bần bật, nước mắt thi nhau rơi ướt áo Puka.

_ Sắp xong rồi, một chút nữa một chút nữa.

Bác sĩ cắt chỉ rồi băng lại cho nàng, quay qua nói với dì Phương

_ Xong rồi, lát nữa khi hết thuốc tê sẽ đau một chút với lại tối nay sẽ sốt nên mọi người để ý nha.

_ Cảm ơn bác sĩ để tôi tiễn ông về, Puka chăm sóc Vỹ Dạ nha, dì xuống dọn dẹp luôn.

_ Dạ.

Lâm Vỹ Dạ vẫn còn thút thít trong lòng Puka.

_ Không sao nữa rồi, ngoan đừng khóc.

_ Chị...Ngọc sẽ...hic... không chê Vỹ...hic...Dạ phiền đúng không chị.

_ Em không phiền, Vỹ Dạ rất dũng cảm, nằm xuống đây nghỉ ngơi một lát nữa chị Ngọc sẽ về với em nha.

Lâm Vỹ Dạ nằm xuống giường cổ họng vẫn phát ra tiếng nấc từ từ nhắm mắt lại, Puka thấy nàng an ổn nằm trên giường rồi mới ra khỏi phòng.

Dì Phương ở dưới bếp dọn mấy mảnh vỡ thủy tinh ở đó còn vươn vài giọt máu của nàng, thấy Puka liền hỏi

_ Vỹ Dạ sao rồi con?

_ Chị ấy ngủ rồi, chắc là đau với lại khóc mệt nên một lát liền ngủ.

_ Cũng tốt nhưng đáng lẽ vết thương ở chân phải nặng hơn chứ sao lại là tay.

_ Con thấy trên bàn phím điện thoại của chị ấy có máu còn nghe chị ấy nói chị Ngọc bảo chị ấy phiền, chắc vì cố bấm điện thoại nên nó ghim ngày càng sâu vào.

Dì Phương nghe Puka kể liền thấy đau rồi cả hai cùng nhau dọn dẹp chỗ đó và nấu bữa tối.

Đã 7h Lan Ngọc vẫn chưa về, nàng không thể xuống nhà nên Puka mang cơm lên cho nàng.

Puka mở cửa vào trong

_ Vỹ Dạ ăn cơm đi, trễ rồi.

_ Chị Ngọc chưa về sao chị?

_ Chắc chị Ngọc bận việc thôi hay để chị gọi chị ấy nha.

Câu nói rất phiền của Lan Ngọc làm Lâm Vỹ Dạ lập tức ngăn cản Puka.

_ Đừng gọi cho chị ấy, Vỹ Dạ sẽ làm phiền chị ấy.

Puka thở dài chỉ vì một câu nói mà Lâm Vỹ Dạ tự nhận mình phiền, không muốn ai giúp đỡ, nhớ hồi nãy cô không vào kịp là nàng đã té rồi, cà nhắc vịn vào cửa đi vô nhà vệ sinh mà bị trượt tay may mà có cô đỡ.

_ Vậy không gọi nữa, em ăn cơm nhé, chị đút.

Nàng lập tức lắc đầu

_ Vỹ Dạ tự làm được không làm phiền chị đâu.

_ Tay em như thế này làm sao mà ăn được, còn nữa em không làm phiền ai hết nhớ chưa.

Lâm Vỹ Dạ ngoan ngoãn há miệng để Puka đút cho nàng ăn, sau khi cho nàng uống thuốc rồi cô mới ra ngoài, trước khi đi còn dặn dò một vài thứ.

-----------------------
Lan Ngọc nhìn lên đồng hồ cũng đã hơn 10h rồi, công việc còn rất nhiều tranh thủ chợp mắt một chút chứ cô chịu hết nổi rồi.

Vừa mới nhắm mắt thì điện thoại lại reo lên, Lan Ngọc nhíu mày trên màn hình là tên nàng.

Lâm Vỹ Dạ đang ngủ thì gặp ác mộng là những ký ức đáng sợ của nàng nên giật mình tỉnh giấc, rõ ràng nàng đang đắp mền tại sao lạnh vậy.

Ôm cả mền vào người nhưng cũng không ấm, muốn gọi nhưng sẽ phiền nên thôi. Hai hàm răng đánh với nhau cầm cập mồ hôi trên trán không ngừng rịn ra, đến lúc chịu không nổi mới gắn gượng gọi cho cô với nàng không ai bằng cô hết.

Lan Ngọc nhíu mày nhấc máy

_ Em có thôi làm phiền chị không, chị rất mệt.

"Em lạ..nh lắm"

Cô cố gằn giọng để không lớn tiếng với nàng

_ Tắt máy lạnh, đắp mền đi ngủ, chị rất mệt.

Nói xong cô lập tức cúp máy, tắt luôn nguồn tiếp tục vùi đầu vào hồ sơ trên bàn.

Lâm Vỹ Dạ cuộn mình trên giường vết thương trên tay do nắm chặt chăn mà lại bắt đầu ứa máu, mắt càng ngày càng nặng cuối cùng không còn tỉnh táo mà ngất lịm đi.

Bác sĩ nói tối Lâm Vỹ Dạ sẽ sốt nên Puka mới lên phòng kiểm tra, mở cửa vào trong thấy nàng đang ngủ nên không bật đèn chỉ đến cạnh xem thử thôi.

_ Sao lại nóng thế này, Vỹ Dạ tỉnh lại, Vỹ Dạ chị đừng làm em sợ, dì Phương ơi!!!

Lúc dì Phương gọi tài xế đưa nàng đi bệnh viện thì Puka lấy điện thoại gọi cho Lan Ngọc nhưng gọi mãi vẫn là không liên lạc được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip