Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đính hôn cùng bạn học – Chương 5

Edit & Beta: NiMi

Thành Nham nhìn về phía Giang Mộ Bình, tuy bây giờ đại não anh đã rơi vào trạng thái chết máy, nhưng xuất phát từ sự lễ phép sâu trong tiềm thức, anh gật đầu với Giang Mộ Bình, động tác cứng đờ.

Giảng viên đại học phần lớn đều không nhớ được tên đầy đủ của sinh viên, lại càng không nói đến kiểu giáo sư mẫu mực từ trong sách giáo khoa bước ra như Giang Mộ Bình, thực ra anh không quen mặt lắm, cho nên thử gọi để xác nhận: "Lâm Vi Kính?"

Lâm Vi Kính gật đầu: "Giáo sư Giang."

"Em bị bệnh suyễn?" Giang Mộ Bình hỏi.

"Vâng ạ."

"Giờ em thấy thế nào?"

"Em đỡ hơn rồi ạ, ngại quá, phiền thầy tới đây một chuyến."

"Không sao là tốt rồi." Giang Mộ Bình quay ra nhìn Thành Nham, Thành Nham bây giờ đã lùi sang một bên.

Lâm Vi Kính cũng nhìn về phía Thành Nham: "Anh... anh quen giáo sư à?"

Thành Nham gật đầu.

Lâm Vi Kính kinh ngạc: "Hai người sao lại quen nhau?"

"Con nít con nôi hỏi nhiều như vậy làm gì." Thành Nham lảng tránh vấn đề của cậu.

"...... Em đã 21 rồi."

Giang Mộ Bình nhìn Thành Nham, làm cho mọi người ở đây càng nghi ngờ mối quan hệ của bọn họ: "Quan hệ xem mắt."

Hô hấp của Thành Nham trong nháy mắt như ngưng lại, anh nghiêng mặt đi, không muốn đối diện với gương mặt kinh ngạc của Lâm Vi Kính và bạn học của cậu. Anh cũng không biết vì sao Giang Mộ Bình muốn nhảy qua sự thật bọn họ là bạn học để trực tiếp nói đến quan hệ xem mắt.

Với tính cách của Lâm Vi Kính thì chỉ sợ sẽ theo đuôi anh hỏi đông hỏi tây cho xem.

Giang Mộ Bình vốn chỉ là muốn đến xem tình hình của Lâm Vi Kính rồi quay về tiếp tục lớp học, cho nên anh không muốn ở lâu, anh nhìn Lâm Vi Kính nói: "Thầy phải quay lại lớp, không có nhiều thời gian lắm, em cảm thấy không khoẻ thì nên về nhà nghỉ ngơi sẽ tốt hơn."

"Dạ vâng thầy, anh em sẽ đưa em về." Lâm Vi Kính tận dụng mọi cơ hội để ăn vạ anh mình, "Cảm ơn thầy cho em nghỉ phép."

Giang Mộ Bình gật đầu: "Được, thầy đi trước đây."

Giang Mộ Bình khi đi qua thành Thành Nham thì ngừng lại một chút, giống như muốn lời tạm biệt với anh: "Tôi đi trước."

Hai chữ "Tạm biệt" này Thành Nham vẫn không nói ra, môi anh giật giật, im lặng gật đầu.

Khang Minh về lớp học, Lâm Vi Kính như ý nguyện được cùng anh cậu về nhà.

Lâm Vi Kính vừa mới lên xe đã không nhịn được: "Anh, anh và giáo sư Giang đang yêu nhau sao?"

Thành Nham không trả lời cậu, đột nhiên hỏi: "Vì sao không để lại số điện thoại của ba mẹ em?"

Niềm hưng phấn của Lâm Vi Kính bị một gáo nước lạnh tạt vào, tụt hứng nói: "Anh là anh trai em, em không thể đưa số điện thoại của anh sao?"

"Hôm nay tình cờ anh ở gần đến kịp, nhỡ anh bận không thể đến thì sao?"

Lâm Vi Kính im lặng một lúc lâu, thấp giọng nói: "Là do anh không muốn đến thôi."

"Đúng, là anh không muốn đến." Thành Nham dùng giọng nói trầm khàn kia nói lời tổn thương: "Người nuôi em khôn lớn, chăm sóc em mười mấy năm không phải anh mà là ba mẹ bây giờ của em, có gì thì em nên nói trước với bọn họ kìa."

Lâm Vi Kính cắt lời anh: "Em không muốn nói chuyện này nữa."

Thành Nham không nói gì nữa, tay nắm chặt vô lăng.

Lâm Vi Kính thấy Thành Nham đang lái xe về hướng nhà mình, liền nói: "Em muốn đến phòng làm việc của anh."

Thành Nham không muốn làm bầu không khí trở nên nghiêm trọng hơn, giọng mềm hơn một chút: "Anh đưa em về nhà nghỉ ngơi."

"Phòng làm việc cũng có thể nghỉ ngơi mà, giờ em thấy khoẻ hơn rồi, không có chỗ nào không ổn hết."

"Nơi đó có nhiều người."

"Anh......"

Thành Nham có chút bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn thỏa hiệp: "Tùy em vậy."

Lâm Vi Kính lập tức nhe răng  cười, cậu là kiểu người mềm cứng đều không ăn, cho dù Thành Nham có uy hiếp thì cậu cũng luôn có cách khiến anh phải thoả hiệp.

Không khí trở lại bình thường, Lâm Vi Kính nói tiếp đề tài vừa rồi: "Anh, anh có phải đang yêu đương với giáo sư không?"

"Không." Thành Nham cảm thấy cậu toàn hỏi mấy câu vô nghĩa, yêu thương mà lại ngượng ngùng như vừa nãy sao, quả thật là xấu hổ muốn tìm lỗ chui xuống đất luôn.

Thành Nham nhìn thẳng phía trước lái xe, hỏi bâng quơ: "Anh ta là giáo sư?"

"Vâng, là giáo sư trẻ nhất trường em."

Thành Nham chỉ biết Giang Mộ Bình là giảng viên, cũng không biết anh là giáo sư đại học, bản thân Giang Mộ Bình cũng không để cập qua chuyện này.

"Cậu ấy... dạy môn gì?"

"Anh......" Lâm Vi Kính nhìn anh bất lực, "Anh đi xem mắt kiểu gì thế, ngay cả người ta dạy gì cũng không biết."

Thành Nham không còn lời gì để nói.

Lâm Vi Kính quay sang thử hỏi một câu: "Em học chuyên ngành gì anh có biết không?"

Thành Nham lạnh nhạt nói: "Không biết."

Lâm Vi Kính không nhịn được mà bật cười, biết Thành Nham đang cố ý nói vậy cho nên cũng không giận.

"Em học luật, vậy anh nói xem giáo sư Giang có thể dạy em cái gì?" Lâm Vi Kính nói, "Luật hình sự, thầy ấy dạy luật hình sự."

"Em vẫn luôn muốn thi nghiên cứu sinh của thầy ấy." Lâm Vi Kính lại nói.

Thành Nham ừ một tiếng: "Cố lên."

"Anh, sao hai người lại quen nhau? Ai giới thiệu hai người xem mắt?"

"Giáo viên mỹ thuật của anh giới thiệu, chị ấy là —— chị họ của giáo sư Giang."

"Chị họ của Giáo sư Giang thật tinh mắt." Cái miệng nhỏ của Lâm Vi Kính đúng là ngọt, nói qua nói lại vẫn là khen Thành Nham, "Anh, hai người có tiến triển gì chưa?"

"Không có." Thành Nham dứt khoát nói.

"Á?" Lâm Vi Kính suy sụp, "Sao khẳng định như vậy? Anh không thích giáo sư Giang sao?"

Thành Nham bỗng nhiên cảm thấy khoảng cách thế hệ giữa mình và Lâm Vi Kính, Lâm Vi Kính tuổi còn nhỏ, cũng chưa từng yêu đương, cho nên cậu mới hỏi một câu ngây ngô như thế.

Thành Nham không nhịn được mà bật cười: "Thích một người dễ dàng như vậy sao."

"Em không có ý đó...... là," Lâm Vi Kính không biết nên diễn đạt ý của mình như thế nào, "Trong trường em có rất nhiều người thích giáo sư Giang, loại thích này, anh có biết không, là kiểu thích mà muốn yêu đương với giáo sư ấy, nam nữ đều có cả. Cho nên em mới nghĩ ít nhất anh cũng yêu thích* thầy ấy."

*kiểu thích là tán thưởng, thưởng thức đối phương.

"Anh thực sự thưởng thức cậu ấy."

"Cảm tình thì có thể phát triển dần dần mà, anh à, anh cũng 35 rồi, có thể tìm người gửi gắm được rồi đấy."

"Anh và cậu ấy không thích hợp."

Nói chuyện một hồi thì đã tới phòng làm việc rồi.

Lâm Vi Kính xuống xe, cách lớp cửa kính ô tô nhìn Thành Nham: "Không thử thì sao biết được có hợp hay không, em cảm thấy hai người cực kỳ cực kỳ phù hợp. Anh lúc nào cũng lười như thế thì còn lâu mới kiếm được người yêu."

Lâm Vi Kính hình như đã bỏ qua một điểm quan trọng, Thành Nham muốn nhắc nhở cậu.

"Em không cảm thấy giáo sư Giang không có tí hứng thú vào với anh à?"

Lâm Vi Kính sửng sốt.

"Anh và cậu ấy gặp nhau nửa tháng trước, từ đó đến giờ vẫn chưa từng liên lạc với nhau, cũng không gặp lại lần nào."

Thành Nham đóng cửa xe, đi đến phòng làm việc, nói móc Lâm Vi Kính: "Đã yêu đương bao giờ chưa mà bày đặt làm chuyên gia tình yêu."

"Hồi em còn là vị thành niên đã yêu sớm rồi nhé." Lâm Vi Kính đi theo, sốt sắng biện minh cho mình, "Nụ hôn đầu của em là từ thời đi nhà trẻ đấy nhá."

Thành Nham cười nhẹ một tiếng: "Hồi em học mẫu giáo trông có khác gì hạt đỗ đen đâu, ai mà muốn hôn em chứ."

Thành Nham rất ít khi cười trước mặt Lâm Vi Kính, anh cười làm Lâm Vi Kính cũng vui theo: "Anh đừng có nói nhảm, em biết hồi em học mẫu giáo đẹp trai lắm, biết hôm nay vì sao em phát bệnh không? Đó là có người tặng hoa em đó, anh biết nó có nghĩa gì không? Quá rõ ràng còn gì."

Chu Vũ đi từ trong buồng ra: "Thầy."

Ý cười trên mặt Lâm Vi Kính thoáng cái đã biến mất, Chu Vũ chào cậu: "Anh Lâm."

Lâm Vi Kính lạnh lùng ừ một tiếng.

Chu Vũ ngoan ngoãn cười: "Đã lâu không gặp, sao hôm nay lại đến đây?"

"Muốn tới thì tới."

Chu Vũ "à" một tiếng, nhìn về phía Thành Nham: "Thầy, có một khách hàng từ Tân Thị tới đây, nói có hẹn anh lúc ba giờ."

"Ừ anh biết rồi."

"Tự chơi đi." Thành Nham chỉ đạo Lâm Vi Kính, "Mệt thì lên phòng anh nghỉ, nhớ phải cởi đồ, không được mặc quần lên giường."

"Em biết rồi."

"Anh Lâm có muốn uống nước không?" Chu Vũ hỏi Lâm Vi Kính.

"Không cần, cảm ơn."

Chu Vũ cầm một bình nước hình chibi hoạt bình đứng tưới hoa trước quầy, Lâm Vi Kính khoanh tay nhìn cậu, nhàn nhạt nói: "Cậu không phải là học trò sao, sao cả ngày cứ làm mấy chuyện của trợ lý vậy."

"Mấy chậu này đều là hoa thầy nuôi, rất yếu ớt, phải chăm sóc nó thật kỹ."

Lâm Vi Kính đi đến phía sau cậu: "Cậu làm thế để khiến anh tôi vui sao?"

Chu Vũ sửng sốt, quay lại nhìn Lâm Vi Kính vài giây, sau đó bỗng nhiên phá lên cười: "Em nói này, sao mà anh cứ trưng bộ mặt khó ở với em thế, em còn tưởng em đắc tội với anh cơ."

Lâm Vi Kính mím môi, mày nhíu lại.

Chu Vũ xoay người sang chỗ khác lẩm bẩm tự nói: "Sao đọc nhiều sách mà ngốc thế chứ."

Tay Lâm Vi Kính vòng qua eo Chu Vũ, vỗ một phát lên quầy: "Cậu lầm bầm cái gì thế."

"Anh Lâm," Chu Vũ đưa lưng về phía Lâm Vi Kính tiếp tục tưới hoa, "Thầy là anh của anh, không phải anh của em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip