Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 38

Edit & Beta: NiMi

Giang Mộ Bình được voi thì đòi tiên, tay chuyển từ sau gáy Thành Nham sang phía trước rồi sờ đến vành tai anh. Lỗ tai Thành Nham nóng lên, Giang Mộ Bình niết lấy nhẹ nhàng vuốt ve, lực tay Giang Mộ Bình nhẹ hơn một chút, môi lại vẫn mạnh mẽ cắn lấy môi Thành Nham, động tác đầu lưỡi gần như là thô bạo.

Mãi đến khi xoang mũi Thành Nham truyền đến một tiếng rên nhẹ Giang Mộ Bình mới hoàn hồn, rời khỏi môi Thành Nham.

Có lẽ anh đã hơi xúc động, chưa hỏi Thành Nham có đồng ý hay không.

Môi Thành Nham bị hôn sưng đỏ lên. Môi anh không mỏng như môi Giang Mộ Bình, nó ẩm ướt, hồng nhuận trơn bóng, lúc hôn lên cảm giác rất mềm mại.

Hô hấp của Giang Mộ Bình vẫn dồn dập trầm thấp, tay anh vịn lên cổ Thành Nham, cúi đầu nhìn anh khàn giọng nói: "Xin lỗi, chưa được em đồng ý đã tự làm."

Đây là lần đầu tiên Thành Nham thấy vẻ mặt xấu hổ của Giang Mộ Bình, hơn nữa anh còn thấy hầu kết của Giang Mộ Bình vẫn còn đang di chuyển.

Giang Mộ Bình quả thực có hơi nôn nóng.

Thành Nham rất thích nụ hôn này của Giang Mộ Bình, cũng thích anh mạnh mẽ như hôm nay. Loại mạnh mẽ chiếm đoạt này Thành Nham chưa bao giờ được trải nghiệm, cho nên Thành Nham cứ luôn cho rằng Giang Mộ Bình là người trong sáng chỉ am hiểu nói chuyện phong tình, đây là lần đầu tiên anh chân chính nhận được một nụ hôn đúng nghĩa, một nụ hôn mang theo dục vọng nguyên thuỷ nhất của con người.

Thành Nham không biết phải đáp lại lời xin lỗi của Giang Mộ Bình như thế nào, anh cũng không đáp lại, thậm chí anh còn muốn hỏi "có thể hôn thêm lần nữa không?"

Nhưng Giang Mộ Bình đã buông anh ra rồi.

Thành Nham thật lâu vẫn không nói gì.

"A Nham," Giang Mộ Bình có chút do dự, "Em giận à?"

Thành Nham nghĩ anh hôn đến choáng rồi, sao lại hỏi câu kỳ cục thế chứ?

Giang Mộ Bình đúng là hơi mê mang, bởi chủ yếu từ đầu đến giờ đều là anh nắm quyền chủ động, Thành Nham bị anh mê hoặc dẫn đường, là người bị động, không có vẻ gì là đáp lại nụ hôn của anh.

"Không." Thành Nham cúi đầu thu thập bút vẽ, "Giáo sư Giang, anh có thấy choáng không."

Giang Mộ Bình tỏ vẻ nghi hoặc.

Thành Nham đứng dậy sờ lên trán anh. Vừa nãy hôn môi anh cảm thấy tay Giang Mộ Bình rất nóng.

"Trán anh hơi nóng rồi." Tay Thành Nham đặt lên trán Giang Mộ Bình, "Em dùng trán thử xem nha?"

"Ừ."

Thành Nham tay thả xuống, tới gần Giang Mộ Bình, nhón chân gỡ kính của anh xuống, nhẹ nhàng đặt trán mình lên trán anh.

"Anh sốt rồi," Thành Nham dán lên trán Giang Mộ Bình, hơi thở quanh quẩn bên môi Giang Mộ Bình, "Bị cảm lạnh sao?"

"Chắc chắn là sốt à?" Giang Mộ Bình hỏi.

"Em thử lại nhé." Thành Nham dùng má dán lên má phải Giang Mộ Bình, "Mặt cũng nóng này."

Giang Mộ Bình nghiêng mặt, đem má trái áp lên má Thành Nham, "Bên này cũng phải thử xem."

Thành Nham nhấp môi, lại dán mặt lên má trái anh.

Mặt cả hai người đều nóng, không biết ai mới là người đang sốt.

Giang Mộ Bình đúng là có hơi sốt nhẹ, không phải dùng má khám được mà là dùng nhiệt kế đo ra.

Thực ra lúc Giang Mộ Bình ở Nam Thành đã thấy không khoẻ trong người, sau về Bắc Thành gặp đúng lúc nhiệt độ giảm sâu, Nam Thành cũng mới đón đợt không khí lạnh cho nên thời tiết trở nên lạnh lẽo ẩm ướt.

Thành Nham nghĩ Giang Mộ Bình không hợp khí hậu, hơn nữa còn vì thời tiết hai bên chênh lệch nên sinh bệnh.

Thành Nham thu dọn đồ nghề của mình, tính đi nấu cho Giang Mộ Bình một bát canh gừng.

"Trong nhà có thuốc hạ sốt, để em đi lấy cho anh." Thành Nham nói, "Lát em đi nấu canh gừng, anh bị cảm lạnh rồi."

"A Nham, anh mua quà cho em."

Thành Nham ngẩng đầu nhìn Giang Mộ Bình, mặt Giang Mộ Bình hơi đỏ, đồng tử cũng vẩn đục.

Thành Nham cười cười: "Quà gì thế?"

Giang Mộ Bình đi ra ngoài phòng khách, lúc quay về cầm một hộp quà trên tay.

Thành Nham nhận lấy mở hộp ra, nhìn thấy khối chặn giấy bên trong.

"Thước chặn giấy?" Thành Nham cầm cái thước ra. Trước giờ anh đều cho rằng đây là đồ vô dụng, không rõ ưu nhược điểm là gì, chỉ là anh thấy con nhện được khắc trên này thật là đẹp.

Giang Mộ Bình ừ một tiếng.

Thước chặn giấy điêu khắc đa phần đều có ý nghĩa riêng, Thành Nham không hiểu ý của cái này lắm, anh hỏi Giang Mộ Bình: "Con nhện có ý nghĩa gì thế?"

"Tài vận hanh thông."

Thành Nham cười một chút: "Em thích." Anh nhìn Giang Mộ Bình, "Cảm ơn giáo sư Giang, rất đẹp, em rất thích."

Thành Nham cất hộp quà đi, nói: "Em đi lấy thuốc hạ sốt, anh đi tắm trước đi, tắm xong thì về phòng nghỉ ngơi."

Giang Mộ Bình uống thuốc xong, uống thêm canh gừng rồi về phòng ngủ. Có lẽ là hai người vừa mới trải qua một màn hôn kịch liệt, chờ đêm về cái cảm giác khó nói này mới tràn ra, đặc biệt là lúc này họ còn đang nằm chung một chăn.

Nhiệt độ cơ thể của Giang Mộ Bình cao hơn ngày thường, lúc Thành Nham chui vào chăn còn cố ý nhích lại gần anh để tránh phân tán nhiệt độ.

"Anh có khó chịu không?" Thành Nham nhẹ giọng hỏi.

Giang Mộ Bình lắc đầu.

"Chờ qua đêm nay là ổn rồi."

Giang Mộ Bình không có sức, ừ một tiếng rất nhẹ. Uống thuốc làm anh còn mệt hơn, mí mắt đã bắt đầu đánh nhau.

Nhiệt độ toàn thân nóng lên át đi rung động trong lòng, nếu không có trận sốt này dời đi lực chú ý của Thành Nham thì chắc chắn Thành Nham sẽ phát hiện hôm nay Giang Mộ Bình anh đã liên tục thất lễ.

"A Nham, ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Sáng sớm hôm sau, Thành Nham dậy trước, anh sờ trán Giang Mộ Bình kiểm tra. Giang Mộ Bình ngủ yên ổn, trán đã không còn nóng nữa.

Hôm nay Thành Nham không rảnh lắm, sáng anh có một người khách đã đặt lịch từ rất lâu rồi.

Thành Nham làm xong bữa sáng Giang Mộ Bình còn chưa dậy, thuốc hạ sốt khiến anh ngủ rất say. Thành Nham không đánh thức Giang Mộ Bình, bỏ bữa sáng vào chưng giữ nhiệt, để lại lời nhắn cho Giang Mộ Bình rồi mới ra ngoài.

Tuyết rơi một đêm đã ngừng, không khí tại Bắc Thành sau ngày tuyết rơi vô cùng tươi mát, bên ngoài rất lạnh, phòng làm việc bật máy sưởi, tiếng người hỗn loạn nói nói cười cười, hình như là đang thảo luận về trận tuyết đầu mùa ngày hôm qua.

"Chào buổi sáng thầy Thành."

Mọi người chảo hỏi Thành Nham, Thành Nham gật đầu đáp lời đi vào văn phòng. Hôm nay Thành Nham tới sớm, Mao Mao theo lệ thường sang tiệm cà phê bên cạnh mua cho anh một ly cà phê mang vào văn phòng.

Lúc Mao Mao đẩy cửa vào, Thành Nham đang ngắm nghía cái thước chặn giấy mà Giang Mộ Bình tặng anh.

"Thầy Thành ơi, đây là cái gì thế ạ?" Mao Mao đặt cà phê lên bàn.

"Thước chặn giấy, áp giấy." Thành Nham dùng ngón tay vuốt ve thân con nhện, càng nhìn càng thích. Xem ra Giang Mộ Bình cũng biết anh là người mê tiền, mua cái này mang ý nghĩa tài vận đúng là hợp ý của anh.

Thành Nham hơi nhướn mày, tâm trạng vô cùng tốt. Mao Mao cười hỏi: "Giáo sư Giang tặng ạ?"

"Ừ."

"Điêu khắc tinh xảo quá, con nhện cũng rất ngầu." Mao Mao nhìn điện thoại, "Thầy Thành, 10 giờ anh có khách, là khách hẹn từ tháng 11 ấy ạ, tên là Tiêu Vũ Phi."

"Anh biết."

Hơn 9 giờ Giang Mộ Bình mới dậy, trên giường chỉ còn lại mình anh, anh sờ lên tủ đầu giường lấy điện thoại xem, trên màn hình hiển thị tin nhắn của Thành Nham.

– Hôm nay em có khách nên đến phòng làm việc trước, bữa sáng để trong hộp giữ nhiệt. Anh nhớ đo lại nhiệt độ cơ thể nhé.

Buổi sáng Thành Nham chắc đi hơi vội, lúc Giang Mộ Bình rửa bát thấy anh để nhẫn bên cạnh bồn. Hình như lúc rửa bát Thành Nham không bao giờ đeo nhẫn, anh có một cái hộp đặt bên cạnh chuyên để đựng nhẫn.

Hiếm khi được nghỉ ngơi, hôm nay Giang Mộ Bình muốn tới phòng làm việc, nếu Thành Nham không bận thì có thể đi ăn trưa cùng anh.

Giang Mộ Bình đứng ở phòng để đồ chọn quần áo, anh bỗng nhiên phát hiện mình không có bộ thường phục nào đẹp, kiểu dáng quần áo quá đơn điệu, màu sắc cũng không có gì nổi bật.

Thay quần áo xong, anh đứng nhìn mình ở trong gương một lúc sau đó mới đi vào phòng sách.

Giang Mộ Bình lấy cái kính có dây kim loại mà Thành Nham thích khi trước đeo vào thay mắt kính hiện tại.

Lúc ra khỏi nhà, Giang Mộ Bình cầm theo cái nhẫn Thành Nham bỏ trong hộp.

10 giờ sáng, vị khách đã hẹn Thành Nham đã đến, Mao Mao dẫn người vào văn phòng. Vị khách này trước đó đã được làm xong bản thảo, nhưng mà lúc đó không phải người này đích thân đến xem.

Hình xăm đã thiết kế xong, hôm nay người đó tới để xăm luôn.

"Thầy ơi, khách đã hẹn tới rồi ạ."

Thành Nham ấn thuốc vào gạt tàn, ngước mắt lên nhìn. Là một người đàn ông trẻ tuổi, vóc dáng rất cao.

"Tiêu Vũ Phi tiên sinh phải không?"

"Đúng vậy." Người nọ đi vào, dùng ánh mắt không thể tin được nhìn Thành Nham, "Anh là thầy Thành Nham sao?"

"Ừ." Thành Nham đứng lên, tìm trong tập giấy trên bàn lấy ra bản thảo đưa cho Tiêu Vũ Phi.

"Tôi không nghĩ thầy Thành lại trẻ thế." Tiêu Vũ Phi đi đến trước mặt Thành Nham trước mặt, ánh mắt theo sát anh không chuyển.

"Thực sự không nghĩ anh lại trẻ thế đâu đấy."

Thành Nham đưa bản thảo cho Tiêu Vũ Phi, "Lúc trước bạn anh đã tới đây xem rồi, lúc đó có gọi video cho anh check phải không?"

"Đúng vậy, lúc đó tôi ở nước ngoài, hôm nay mới về nước."

Thành Nham ừ một tiếng: "Vậy bắt đầu đi, anh tính xăm trên eo phải không?"

"Đúng vậy."

"Tới đây."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip