Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 34

Edit & Beta: NiMi

Giang Mộ Bình hỏi được đồng nghiệp nơi có cửa hàng kính tốt ở ngay gần thành phố nên họ ăn trưa sớm rồi cùng đi đến đó.

Thành Nham vẫn còn cảm thấy mới mẻ lắm, Giang Mộ Bình lái xe bên cạnh, Thành Nham ngồi ở ghế phó lái cứ chốc chốc lại liếc sang nhìn.

Nếu không phải sợ quấy rầy đến Giang Mộ Bình lái xe, thì có lẽ anh sẽ nhìn thẳng mặt Giang Mộ Bình một cách trắng trợn luôn.

Cái kính đen này trông quá nặng, gọng kính vừa dày vừa nặng, thật sự không phải loại mà Giang Mộ Bình sẽ chọn.

Thành Nham nhớ hồi cấp ba Giang Mộ Bình đã đeo kính rồi, là loại kính tròn bình thường nhất, gọng kính màu xám bụi, rất mỏng.

Thành Nham không biết vì sao phần ký ức về Giang Mộ Bình trong anh lại rõ ràng đến thế.

Anh thậm chí còn có thể nhớ cảnh tưởng Giang Mộ Bình ngẩng đầu, đôi mắt lạnh lùng nhìn xuyên qua cặp kính mỏng ấy.

Lúc đó anh và Thiệu Viễn Đông phát sinh xung đột nên bị phạt, chủ nhiệm lớp yêu cầu anh viết một bản kiểm điểm một ngàn chữ giao cho lớp trưởng Giang Mộ Bình. Lớp trưởng của bọn họ là người được giáo viên chủ nhiệm tin tưởng nhất, mà chủ nhiệm lớp cũng không lãng phí thời gian quý giá của mình để đọc từng chữ trên bảng kiểm điểm của Thành Nham, cho nên chỉ lật qua lật lại kiểm tra.

Đó là lần đầu tiên Thành Nham tiếp xúc gần như thế với Giang Mộ Bình, cũng là lần đầu tiên chạm mắt nhau mà anh không né tránh ngay lập tức.

Đáng tiếc ngày đó Thành Nham trông vô cùng chật vật, khoé miệng bầm tím, lại còn bị phạt vì tội sống mái với bạn tốt nhất của Giang Mộ Bình.

Thành Nham đoán lớp trưởng mình chắc sẽ cho rằng tên nam sinh này quá ngang tàng, thế nhưng lớp trưởng chỉ lấy từ trong ngăn bàn một lọ xịt thuốc cầm máu chống sưng đưa cho Thành Nham, đồng thời rút lấy bản kiểm điểm nhăn nhúm trong tay anh.

Tựa như một cuộc trao đổi, một lọ thuốc trị thương của Giang Mộ Bình đổi lấy một bản kiểm điểm của Thành Nham.

Thành Nham đã sớm nghe nói ba Giang Mộ Bình là bác sĩ trong bệnh viện lớn, cho nên việc thường xuyên mang theo thuốc trị thương này chắc cũng không phải đều gì lạ lùng.

Giang Mộ Bình sau đó có đọc lại bản kiểm điểm kia hay không thì Thành Nham không biết, nhưng lọ thuốc trị thương ấy mãi cho đến khi hết hạn Thành Nham vẫn chưa từng dùng.

"A Nham."

Giọng nói của Giang Mộ Bình kéo Thành Nham từ quá khứ về hiện tại.

Giang Mộ Bình năm 17 tuổi sẽ không gọi Thành Nham như thế.

"Hả?" Thành Nham hơi giật mình, "Sao thế?"

"Em cứ nhìn anh mãi." Giang Mộ Bình nói.

"Nhìn chồng mình cũng không được sao."

Tay lái của Giang Mộ Bình khựng lại.

Nghe được Thành Nham gọi mình là chồng có cảm giác thật lạ lùng.

Giang Mộ Bình hỏi: "Em nhìn chồng em, hay nhìn kính của chồng em?"

Thành Nham bị vạch trần đành phải cười cười thừa thận: "Nhìn kính của chồng em."

"Lạ thế sao? Hay là anh mang kỳ lắm."

Thành Nham chửi thầm: Kỳ chỗ nào, đẹp trai muốn chết.

"Chỉ là thấy rất mới mẻ thôi."

"Kính này là Lý Tư Tri mua, không phải anh mua." Giang Mộ Bình nói, "Hồi mới vào đại học loại kính này khá được ưa chuộng, nên Lý Tư Tri mới mua cho anh một cặp."

Thành Nham kinh ngạc: "Anh giữ đến tận bây giờ cơ à?"

"Từ lúc anh học đại học đến giờ độ cận cũng không tăng quá nhiều. Nhưng mà cái kính này khá nặng nên đeo không thoải mái, sau đó đi du học thì đổi loại kính khác." Giang Mộ Bình nhìn đường: "Chính là cái kính vừa nãy bị hư."

Thành Nham tưởng tượng đến hình ảnh Giang Mộ Bình học đại học, mặc áo len trắng đeo kính đen ......

Giang Mộ Bình ngày đó đúng là quá trong sáng.

Kính trong cửa hàng nhiều quá nhìn hoa cả mắt, ở đây có rất nhiều học sinh tới, đều là những gương mặt trẻ tuổi, tay ôm trà sữa nhốn nháo rộn ràng, cười nói vui vẻ.

Bọn họ chọn một cửa hàng mắt kính gần đây, mặt tiền rất lớn, khách khứa trong tiệm cũng không ít.

"Xin chào, anh muốn mua kính ạ?" Nhân viên cửa hàng chào đón.

"Đúng vậy." Giang Mộ Bình nói.

"Anh có thể xem các loại kính có sẵn ở đây." nhân viên cửa hàng đưa họ đến các tủ bày kính, "Bên này là những kiểu dáng được ưa chuộng năm nay, rất nhiều người nổi tiếng dùng, anh xem có thích không ạ."

Giang Mộ Bình nhìn lướt qua, không có cái nào hợp ý.

Nhân viên cửa hàng hiển nhiên là người chuyên nghiệp, vô cùng hiểu xem mặt đoán ý, cô từ ánh mắt của Giang Mộ Bình đoán được chỗ này không phải loại hình anh thích liền mỉm cười hỏi: "Tiên sinh đang làm nghề gì ạ?"

"Vì sao lại hỏi câu này?"

"Chúng tôi có thể dựa vào nghề nghiệp của anh để đề cử cho anh loại kính phù hợp, anh thấy kính trong cửa hàng nhiều như thế, để chọn một cái vừa ý cũng không phải dễ đâu ạ."

"Giáo viên."

"Anh là giáo viên ạ?" Nhân viên cửa hàng hơi ngạc nhiên, có lẽ là chưa từng thấy giáo viên nào có giá trị nhan sắc cao như thế này.

Thành Nham thân là người nhà nên không khỏi sinh ra vài phần tâm lý muốn khoe mẽ, anh bổ sung nói: "Giáo sư đó."

Nhân viên cửa hàng hình như càng hăng hái hơn, đưa hai người họ qua một quầy kính khác, giọng nói hơi hưng phấn: "Trẻ như vậy đã là giáo sư rồi sao, thật là giỏi quá." Cô đưa cho Giang Mộ Bình mấy loại mắt kính dây kim loại, nói là năm này ưa chuộng kiểu dáng phục cổ như thế này, cũng rất phù hợp với thân phận giáo sư của Giang Mộ Bình.

"Ở đây còn rất nhiều loại, anh có muốn xem thêm không ạ?"

Giang Mộ Bình không quan tâm có thích hay không, kính như thế nào anh cũng thấy như nhau, chỉ là mang lên có thoải mái hay không thôi.

Thành Nham lại rất thích kiểu nhân viên tư vấn nhiệt tình đẩy doanh số như thế này, anh là người theo trend, cho nên cảm thấy Giang Mộ Bình mà đeo kính này chắc chắn sẽ gợi cảm chết đi được.

Nhưng anh biết chắc Giang Mộ Bình tuyệt đối sẽ không chọn mấy loại mắt kính loè loẹt như thế.

"Nhìn rườm rà quá." Giang Mộ Bình quả nhiên nói, "Có loại nào nhẹ mà đơn giản hơn không, tốt nhất là loại không gọng ấy."

Nhân viên cửa hàng không hiểu lắm: "Không có gọng ạ?"

"Như thế này." Thành Nham mở điện thoại ra, tìm một bức ảnh đưa cho nhân viên cửa hàng xem.

Nhân viên cửa hàng thò qua nhìn, nhìn ảnh chụp mà mở to mắt, kinh ngạc nhìn Giang Mộ Bình và Thành Nham.

Giang Mộ Bình cũng nhìn qua——

Là ảnh cưới treo ở phòng khách.

Ảnh chụp mang phong cách đường phố, nhiếp ảnh muốn tạo ra hình ảnh tương phản nên để Giang Mộ Bình đeo kính, dùng khí chất tiên sinh văn nhã ấy mà ngồi trên bờ tường hút thuốc.

Thành Nham đè lại màn hình phóng to mắt Giang Mộ Bình lên, đưa cho nhân viên cửa hàng: "Loại này, chỉ có thấu kính, không có gọng kính."

Nhân viên cửa hàng liên tục gật đầu: "Tôi biết rồi ạ, có có, hai anh chờ một lát, chúng tôi có rất nhiều mẫu, để tôi lấy xem anh thích loại nào nhé."

Giang Mộ Bình để nhân viên đi rồi mới nghiêng qua nhìn Thành Nham, ánh mắt Thành Nham vẫn cứ lưu luyến trên quầy kính khi nãy.

Giang Mộ Bình thử mấy kiểu Thành Nham đều nói được, sau Giang Mộ Bình để cho Thành Nham quyết định, Thành Nham chọn một cặp kính, Giang Mộ Bình liền đi đo độ để nhân viên cắt kính.

Thành Nham đứng ở quầy bên cạnh chơi điện thoại chờ anh.

"Em thích cái kính dây kim loại vừa nãy à?" Giang Mộ Bình đã phát hiện tâm tư của Thành Nham.

Thành Nham ngẩng lên, liếm môi nói, "Em cảm thấy anh đeo nó sẽ rất đẹp."

Thành Nham thật sự rất muốn nói "Rất gợi cảm", nhưng lý trí bảo anh phải tém lại, chỗ này là nơi công cộng, không thích hợp nói mấy từ này.

"Em có thể thử nhìn không?" Thành Nham nhìn Giang Mộ Bình.

Giang Mộ Bình nói "Được", sau đó gọi tới nhân viên cửa hàng, chỉ vào cặp kính Thành Nham nhìn nãy giờ, nói: "Phiền cô lấy cho tôi thử xem."

Nhân viên cửa hàng cũng muốn ngắm trai đẹp, nghe vậy cười như hoa nở: "Vâng!"

Nhân viên lấy cặp kính đưa cho Giang Mộ Bình, Giang Mộ Bình tháo kính đen xuống, đầu tiên đeo dây xích kim loại lên cổ, sau đó mới mang kính lên, anh nâng mắt, ánh mắt nương qua thấu kính nhìn thẳng.

Hô hấp Thành Nham dừng lại một giây.

Anh đoán không sai mà, Giang Mộ Bình đeo cặp kính này còn gợi cảm hơn anh nghĩ mấy lần.

Anh cảm thấy Giang Mộ Bình đúng là kỳ lạ, vì sao vừa có thể trong sáng lại vừa có thể quyến rũ đến thế chứ.

Giang Mộ Bình dùng ánh mắt dò hỏi Thành Nham.

"Đẹp." Thành Nham mặt ngoài bình tĩnh.

"Em có thích không." Giang Mộ Bình hỏi.

Thành Nham quá thích ấy chứ. Anh cười cười: "Cũng không phải mua để em đeo."

"Cho nên là thích à." Giang Mộ Bình đưa ra kết luận. Anh tháo kính xuống, đeo lại kính cũ của mình, đồng thời báo cho nhân viên cửa hàng: "Lấy cả cặp này."

Nhân viên cửa hàng cười không khép được miệng: "Tôi nói là cái này rất hợp mà, đẹp lắm ạ."

Thành Nham âm thầm vui vẻ, trên mặt lại tỏ ra không hề có chuyện gì, "Không phải anh bảo cái này quá rườm rà sao, mua nhiều không thấy phí à."

"Anh với em ở cạnh nhau nhiều như thế, vì sao lại thấy phí chứ."

Thành Nham biết Giang Mộ Bình lại bắt đầu chơi chữ rồi, anh cân nhắc một hồi, tự động chuyển câu này thành: Anh thường xuyên ở cùng em, nên mang cho em ngắm, mua kính này không hề lãng phí.

Nhân viên cửa hàng cắt kính cho hai gọng kính này sau đó đưa cho Giang Mộ Bình, Giang Mộ Bình thay loại không gọng kia lên, bỏ cặp kính đen cũ vào hộp.

"Hai người đi thong thả." Nhân viên cửa hàng vẫn cười như hoa.

Mai Giang Mộ Bình đã phải đi công tác, Thành Nham chủ động muốn thu dọn hành lý cho anh.

"Giáo sư Giang, anh định đi mấy ngày?" Thành Nham kéo vali tới phòng để quần áo.

Giang Mộ Bình tự nhiên hơi mất tập trung, nghĩ tới hôm nay Thành Nham gọi anh là chồng, tuy không gọi trực diện nhưng lại tạo cho Giang Mộ Bình cảm giác rất tuyệt vời.

Thành Nham muốn giúp anh xếp hành lý, dưới tình huống thế này, hẳn phải gọi là chồng thì hợp lý hơn là gọi giáo sư chứ.

Giang Mộ Bình bắt đầu ghét bỏ cái danh xưng giáo sư Giang này.

"Giáo sư?" Thành Nham lại gọi một tiếng.

Giang Mộ Bình lấy lại tinh thần: "Bốn ngày."

Thành Nham ngừng tay: "Lâu thế à."

"Thế này là tốt rồi." Giang Mộ Bình đi tới. Mấy hội nghị ngày trước anh dự còn kéo dài quá nửa tháng, bốn ngày là tương đối bình thường.

Thành Nham chọn cho Giang Mộ Bình bốn cái sơ mi, một bộ âu phục và một cái áo khoác.

"Anh muốn mang thêm áo khoác không?" Thành Nham hỏi.

"Không cần, vali không để vừa đâu."

"Có thể mang hai vali mà."

Giang Mộ Bình cười: "Mệt lắm."

Thành Nham thầm nghĩ em đi cùng anh cũng được mà, không biết cái hội nghị kia có thể đưa người nhà đi không.

Thành Nham đặt một cái máy tạo độ ẩm mini vào vali, lại hỏi: "Cà vạt mang mấy cái?"

Giang Mộ Bình nói: "Bốn cái."

"Hả?" Thành Nham sửng sốt, bỗng nhiên cười, "Anh đi bốn ngày mang bốn cái? Một ngày đổi một cái à?"

Giang Mộ Bình làm vẻ đương nhiên: "Ừ."

Thành Nham cười cười đi chọn cà vạt, Giang Mộ Bình có một ngăn tủ để cà vạt, cái khác Giang Mộ Bình có thể không chú ý, nhưng với cà vạt thì rất để tâm.

Thành Nham rất có gu, chọn cái cà vạt nào cũng hợp với sơ mi của Giang Mộ Bình, anh cảm thấy rất vừa lòng.

Thành Nham cong eo sửa sang lại đồ đạc trong va li, vạt áo kéo lên để lộ đường eo mảnh khảnh.

Giang Mộ Bình làm như không để ý, nhưng ánh mắt lại im lặng nhìn thẳng vòng eo xinh đẹp kia, nói: "A Nham, lần này anh có mang theo nghiên cứu sinh."

Thành Nham đưa lưng về phía anh nhẹ nhàng ừ một tiếng, không để tâm lắm.

"Em không hỏi là ai à?"

Thành Nham thuận theo anh hỏi: "Ai?"

Giang Mộ Bình vẫn cảm thấy anh không để tâm chút nào, không vui nói: "Liêu Phàm Kha."

Thành Nham dừng tay, cảm giác tên này có hơi quen, anh quay lại nhìn, biểu cảm làm Giang Mộ Bình nhìn không ra anh đang nghĩ gì.

"Là sinh viên thích anh phải không?" Thành Nham hỏi.

"Cậu ấy chưa thể hiện gì, nhưng anh cảm thấy có khả năng."

Thành Nham ngồi xổm xuống đóng vali lại, cười cười: "Không phải có khả năng, là chắc chắn. Anh... sao anh lại muốn đưa cậu ta đi?"

"Quy định là phải mang theo nghiên cứu sinh, các phương diện của cậu ta đều phù hợp hơn cả."

Thành Nham gật đầu: "Em hiểu rồi."

"Xong rồi." Thành Nham đứng dậy, xách vali lên.

Giang Mộ Bình theo thói quen nói: "Cảm ơn."

Thành Nham kéo vali ra ngoài, im lặng một hồi tự nhiên hỏi: "Anh và cậu ta sẽ không ở chung phòng chứ?"

Giang Mộ Bình ngạc nhiên.

"Hai người đều là nam, có khi nào trường anh sắp xếp cho hai người ở chung một phòng không?" Thành Nham cúi đầu nói nhỏ.

Giang Mộ Bình cong miệng cười: "Sắp xếp anh cũng không ở."

Thành Nham 'à' một tiếng, ngẩng lên nhìn anh cười cười, cười cực kỳ hàm súc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip