Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20

Edit & Beta: NiMi

Tuy Thành Nham kết hôn không tổ chức hôn lễ nhưng đã phát lì xì cho mọi người trong phòng làm việc, sáng anh vừa đến mọi người đã nối đuôi nhau chúc phúc.

Chu Vũ hình như còn chưa tiêu hoá được chuyện thầy mình đã kết hôn, lúc ngồi bên cạnh Thành Nham học việc cứ nhìn chằm chằm cái nhẫn trên ngón áp út của anh, bị Thành Nham cuộn giấy lại gõ đầu mấy lần liền.

"Cứ nhìn chằm chằm tay anh làm gì, muốn kết hôn thì tìm một người đi."

Chu Vũ vui vẻ: "Ai muốn kết hôn chứ... thầy ơi, nhẫn này đẹp quá, là vị giáo sư kia tặng sao?"

Thành Nham nghĩ nghĩ.

Tuy thiết kế là anh và Giang Mộ Bình cùng nhau quyết định, nhưng tiền thiết kế và chế tác là Giang Mộ Bình chi, anh không biết như thế có được tính là Giang Mộ Bình tặng không nữa.

Thành Nham đắn đo một lát mới gật đầu.

Chu Vũ nói xong mới làm anh nghĩ đến một vài vấn đề.

Lúc trước Thành Nham cùng Giang Mộ Bình từng đề cập đến chuyện tài chính, Giang Mộ Bình là giảng viên, tiền kiếm được không thấp, còn ổn định nhưng thực ra vẫn không nhiều bằng Thành Nham.

Hiện giờ bọn họ đang ở nhà của Giang Mộ Bình, nhẫn cũng là Giang Mộ Bình mua, Thành Nham không biết Giang Mộ Bình có bao nhiêu tiền tiết kiệm, nhưng anh ý thức được mình cần phải suy xét đến việc tiền bạc sau hôn nhân.

Mao Mao gõ cửa: "Thầy Thành, có anh đẹp trai muốn tìm anh, nói đã hẹn trước rồi."

"Họ Thì à?"

"Vâng."

"Bảo cậu ấy vào đây."

"Dạ."

Mao Mao đưa một thanh niên trông như học sinh vào.

"Thì Dẫn tiên sinh phải không?"

"Đúng vậy." Nam sinh đeo cặp sách, mắt cười cong cong, "Em đã từng liên hệ với anh rồi."

"Mời ngồi."

Thành Nham đưa album cho Thì Dẫn: "Đây là một số tác phẩm của tôi, cậu có thể xem trước để hiểu phong cách của tôi rồi hẵng quyết định làm."

"Không cần, tác phẩm của anh em đã xem qua từ lâu rồi, em rất thích phong cách của anh, cứ làm như vậy đi."

Thành Nham cất album, "Vậy nói yêu cầu của cậu đi."

"Yêu cầu của em chắc sẽ hơi trừu tượng." Thì Dẫn cười cười.

"Nói đi."

"Em muốn xăm một hình xăm có liên quan đến tên người yêu em."

Thành Nham gật đầu: "Cô ấy tên gì?"

"Dụ Duy Giang."

Thành Nham ngẩn người, cảm thấy tên này có chút quen tai.

"Dụ Duy Giang?" Thành Nham suy nghĩ một lát, trong đầu hiện ra một hình ảnh, "Minh tinh?"

Là một nam minh tinh.

Thì Dẫn gật gật đầu.

Thành Nham nhớ mang máng người tên Dụ Duy Giang từng tự công khai người yêu của mình.

Đó là chuyện hai ba năm trước.

Dụ Duy Giang khi ấy công khai người yêu là nam làm cho giới giải trí nổi lên một phen sóng to gió lớn, mấy cánh truyền thông lớn bám vào chuyện ấy đưa tin lâu thật lâu, cho nên Thành Nham mới có ấn tượng với cái tên này.

"'Duy giang thượng chi thanh phong, dữ sơn gian chi minh nguyệt'*, em muốn xăm hai câu thơ này."

* Duy giang thượng chi thanh phong, dữ sơn gian chi minh nguyệt: câu thơ trích trong bài phú Tiền Xích Bích:
Dịch thơ: (bản dịch của Nguyễn Văn Thọ)
Duy gió mát tỉnh say mặt nước,
Duy trăng trong tha thướt đầu non.
Bản dịch nghĩa (đủ câu gốc) của cụ Phan Kế Bính: Chỉ có ngọn gió mát ở trên sông, cùng là vừng trăng sáng ở trong núi, tai ta nghe nên tiếng, mắt ta trông nên vẻ, lấy không ai cấm, dùng không bao giờ hết, đó là kho vô tận của tạo hóa, và là cái thú chung của bác với của tôi.

Thật lãng mạn.

Thành Nham gật đầu: "Được, cậu muốn kiểu dáng nào?"

"Anh cứ tự do phát huy, em tin tưởng trình độ của anh."

"Cậu tính xăm ở đâu?"

"Trên vai, vai phải."

Thành Nham cúi đầu ghi chú lên notebook, "Tôi sẽ cho cậu xem thiết kế bản vẽ trước, quy tắc của tôi là bản thảo đã được thiết kế xong rồi sẽ không được thay đổi, chỉ có thể sửa lại các chi tiết nhỏ."

"Trả thêm tiền thì sao?"

"Cũng không được, cậu muốn thay đổi toàn bộ thiết kế thì coi như huỷ đi lần làm việc này, bởi chúng tôi nhất định sẽ nghiêm khắc phác thảo dựa theo yêu cầu của khách hàng để tránh tình trạng khách luôn thay đổi ý tưởng, nơi này của chúng tôi không nhận những khách hàng không có nguyên tắc."

Thì Dẫn đã rõ ràng: "Em hiểu rồi."

Ngòi bút trên giấy dừng lại một chút, Thành Nham bỗng nhiên nâng mắt, "Ừm... cậu vẫn là học sinh à?"

"Đúng vậy."

"Qua 18 tuổi chưa?"

Thì Dẫn cười nói: "Em 25 rồi, đang là nghiên cứu sinh."

"Vẫn cần phải xác nhận trước." Thành Nham cười cười, "Cậu trẻ quá, nhỡ đâu là vị thành niên thì chẳng phải là làm chuyện cấm rồi sao."

Thì Dẫn bị anh chọc cười: "Nếu anh không tin thì có thể xem thẻ sinh viên của em, em đang theo học ở đại học Bắc Thành."

Thành Nham hơi nhếch lông mày: "Cậu học ở đại học thành phố?"

"Sao, anh cũng tốt nghiệp ở đó à?"

Thành Nham lắc đầu: "Tôi có quen một giáo sư dạy ở đó."

"Vị giáo sư nào? Dạy chuyên ngành gì?"

"Giang Mộ Bình."

"Giáo sư Giang sao?"

"Cậu quen à?" Thành Nham đột nhiên có hứng thú nói chuyện phiếm, "Là học sinh của cậu ấy?"

"Không phải, em học kinh tế, không ở trong viện của bọn họ." Thì Dẫn nở nụ cười, "Giáo sư Giang ai mà không biết chứ, là người nổi danh cả trường đại học đó, em vừa vào trường đã nghe danh rồi, anh không biết trên tường wechat của trường em mỗi ngày có bao nhiêu người thổ lộ với thầy ấy đâu."

Thành Nham cầm ly nước lên uống, "Thật sao."

"Người đẹp trai ai mà không thích chứ, huống chi còn là một giáo sự trẻ tuổi như thế. Lúc đi học em có học ké lớp thầy ấy một lần, quả thực rất đẹp trai, từ nhỏ đến giờ em chưa từng gặp giáo viên nào đẹp trai như thế." Thì Dẫn hỏi Thành Nham: "Thầy ấy là bạn anh là?"

Thành Nham nghịch nghịch tay cầm ly nước, thấp giọng nói: "Cậu ấy là chồng tôi."

Chuông tan học vang lên, Giang Mộ Bình khép lại giáo trình, "Tan học thôi."

Nhóm sinh viên lập tức giải tán, điện thoại trong túi rung lên, Giang Mộ Bình nhận điện thoại đi đến nơi vắng người.

Gọi đến là một người bạn của anh, đã lâu rồi Giang Mộ Bình mới nghe được tên tiếng Anh của mình.

"Jan, tôi về nước rồi."

"Đi công tác sao?" Sinh viên đi ngang qua chào hỏi Giang Mộ Bình, Giang Mộ Bình gật đầu đáp lại.

"Không, ở lâu dài luôn, tôi nghỉ việc ở bên kia, chuẩn bị về nước phát triển." Thiệu Viễn Đông nói, "Tôi về được một thời gian rồi nhưng bận giải quyết nốt mấy công việc, hai ngày nay mới xong. Tôi hẹn mấy người khác đi Hokkaido trượt tuyết, cậu đi cùng đi."

"Tôi phải đi dạy."

"Cậu có thể xin nghỉ mà." Trong giọng nói của Thiệu Viễn Đông có ý cười, sâu xa nói: "Toàn là bạn bè tôi quen lúc về nước, gia thế tướng mạo đều rất xuất sắc. Cậu biết tôi có ý gì mà, không phải cậu vẫn chưa có đối tượng sao, đến đây tôi giới thiệu cho mấy người làm quen."

"Không cần, Disea," Giang Mộ Bình cự tuyệt ý tốt của bạn mình, "Tôi đã kết hôn rồi."

Trong điện thoại im lặng vài giây, sau đó truyền đến giọng nói cao vút của Thiệu Viễn Đông: "Cái gì? Không phải cậu vẫn không chịu yêu đương gì sao? Sao đột nhiên kết hôn? Đã xảy ra chuyện gì, Jan?"

"Mới kết hôn gần đây."

"Cậu kết hôn với ai?" Thiệu Viễn Đông không thể tin, "Tôi có quen không?"

Giang Mộ Bình im lặng một lát, nói: "Chắc là quen."

"Ai?"

"Thành Nham."

Giang Mộ Bình đi vào văn phòng, điện thoại để bên tai hồi lâu không thấy có phản hồi, anh đoán Thiệu Viễn Đông có thể thật sự không nhớ rõ.

"Thành Nham, bạn cấp ba của chúng ta." Giang Mộ Bình nhắc nhở nói, "Là nam sinh từng đánh cậu chảy máu mũi."

Giang Mộ Bình vừa nhắc nhở xong thì ký ức của Thiệu Viễn Đông lập tức bị đánh thức: "Là con chó điên kia?!"

Giang Mộ Bình nhíu mày: "Disea."

"À xin lỗi," Thiệu Viễn Đông thay đổi xưng hô, "Là chó săn nhỏ kia sao?"

Cho dù Thiệu Viễn Đông đổi sang một cách gọi đáng yêu hơn, Giang Mộ Bình vẫn không vui, giọng nói lạnh lùng: "Lần trước cậu bị đánh hình như là do cậu tìm người ta trêu chọc trước."

"Làm ơn, chuyện từ đời nào rồi sao mà tôi nhớ nổi chứ."

Giang Mộ Bình trí nhớ tốt, anh nhớ rõ: "Nữ sinh cậu thích thích cậu ấy, cậu không chấp nhận được nên tìm người ta gây phiền toái."

Thiệu Viễn Đông nói tục: "Damn...... đầu óc của cậu bị sao thế, sao mấy chuyện này cũng nhớ."

Sau một lúc lâu, Thiệu Viễn Đông mới tiêu hoá xong chuyện Giang Mộ Bình cùng Thành Nham kết hôn, hỏi: "Cậu ấy có khỏe không? Sao cậu lại kết hôn cùng cậu ấy? Tôi nhớ cuối năm hai cậu ấy đã bỏ học mà."

Giang Mộ Bình trả lời ngắn gọn: "Xem mắt."

"God, Jan, cậu đúng là làm tôi mở rộng tầm mắt."

"Ở Trung Quốc thì hãy nói chuyện bằng tiếng Trung."

"...... Này là thói quen rồi, tôi ở nước ngoài bao nhiêu năm rồi, cậu đừng hà khắc với tôi thế chứ." Thiệu Viễn Đông có chút nghi hoặc: "Sao cậu kết hôn không nói cho tôi? Tôi cảm thấy mọi người cũng không biết, không thấy ai kể cho tôi."

"Tôi không làm hôn lễ."

"Sao khiêm tốn thế, tính kết hôn trong bí mật à?"

Giang Mộ Bình càng nghe càng nhíu mày sâu hơn, không vui nói: "Không làm hôn lễ thì là kết hôn bí mật à?"

"Vô nghĩa, ai cũng không biết cậu kết hôn, giờ cậu để những người đang xếp hàng chờ được giới thiệu cho cậu vậy à, hay là cậu không chịu được chuyện ba mẹ ép hôn nên tuỳ tiện tìm một người kết hôn, với cả, kiểu người như Thành Nham..."

"Disea." Giang Mộ Bình lạnh giọng.

"Xin lỗi, là tôi không phải." Thiệu Viễn Đông chuyển chủ đề, "Có cơ hội cùng nhau ăn bữa cơm đi, tôi mời."

"Chuyện đó nói sau đi."

Thiệu Viễn Đông thở dài: "Jan, cậu biết tôi là người có sao nói vậy mà, bao dung nhau tí đi?"

"Thành Nham bây giờ là chồng hợp pháp của tôi, tôi không tính kết hôn bí mật với cậu ấy, tôi chỉ muốn duy trì tốt cuộc hôn nhân này."

"Duy trì?" Thiệu Viễn Đông nhận ra có gì đó không hợp lý, "Cậu không thích cậu ta à?"

Giang Mộ Bình không thể trả lời, anh không thể cho Viễn Đông một đáp án chính xác.

Cảm giác thích một ai đó đối với Giang Mộ Bình mà nói quá xa lạ. Với anh, tình yêu giống như một môn học tự chọn phức tạp, bạn có thể chọn hoặc không, nhưng bởi vì có Thành Nham xuất hiện nên Giang Mộ Bình vẫn quyết định chọn học môn này.

Giang Mộ Bình đoán Thành Nham chắc cũng không có tình cảm gì với mình.

Anh muốn mọi thứ thuận theo tự nhiên, đương nhiên nếu sau này Thành Nham có thể thích anh, vừa lúc bọn họ cùng chung tâm ý, đó là kết quả tốt nhất.

Giang Mộ Bình im lặng thật lâu mới nói: "Mặc kệ như thế nào, hiện giờ cậu ấy là người yêu của tôi, cậu gọi cậu ấy là chó săn là không phải phép."

"Xin lỗi, vậy hai vợ chồng cậu khi nào thì ăn cơm cùng tôi được đây?"

"Có cơ hội thì nói, cậu ấy rất bận."

"Cậu ấy làm gì?"

"Thợ xăm."

"Wow, ngầu."

Giang Mộ Bình tắt máy, tính đến phòng làm việc đón Thành Nham về nhà, lúc đi ra khỏi văn phòng thì thấy Lâm Vi Kính đeo cặp sách đứng ngoài cửa.

Lâm Vi Kính vẫy tay, há miệng thở dốc mà không nói gì, không biết xưng hô với Giang Mộ Bình như thế nào.

Không thể là gọi chị dâu được?

Gọi là anh rể cũng không ổn.

Lâm Vi Kính mấp máy môi, cuối cùng vẫn gọi: "Giáo sư Giang".

"Giáo sư, thầy đi tìm anh trai em sao." Lâm Vi Kính dựa gần đi cùng với Giang Mộ Bình.

Giang Mộ Bình ừ một tiếng, quay đầu hỏi cậu: "Em cũng đi?"

"Vâng vâng," Lâm Vi Kính ra sức gật đầu, ánh mắt chờ mong nhìn Giang Mộ Bình, "Em và thầy chung đường? Thầy có thể cho em đi cùng không ạ?"

Giang Mộ Bình đương nhiên đáp: "Đương nhiên có thể."

Lâm Vi Kính có vẻ vui lắm, bình thường cũng không ai thân thiết với Giang Mộ Bình như thế, cậu khoe khoang đi gần Giang Mộ Bình, còn làm bộ làm tịch hỏi một câu: "Giáo sư, giờ thầy là người thân của anh trai em, như thế cũng xem là người thân của em, lúc ở trường em đi gần thầy tí thầy cũng không phiền đúng không ạ?"

Giang Mộ Bình đã nhìn ra Lâm Vi Kính chính là một con khổng tước xoè đuôi, tính cách vui vẻ hoạt bát hoàn toàn trái ngược với anh trai mình.

Theo lý thuyết, anh và Thành Nham đã kết hôn, Lâm Vi Kính được xem là chú em bên vợ, ở trường thân thiết một chút cũng không có gì không ổn.

"Thân thiết thì được, nhưng trong việc học không được dùng quan hệ gì."

Lâm Vi Kính làm một tư thế cúi chào nhận lệnh: "Đã rõ."

Tới phòng làm việc, Lâm Vi Kính làm lơ Chu Vũ, trực tiếp nói chuyện với trợ lý Mao Mao: "Mao Mao, anh em đâu?"

"Chị không biết." Mao Mao theo phản xạ quay sang hỏi Chu Vũ, "Tiểu Vũ, thầy Thành đâu?"

"Thầy ra ngoài mua đồ." Chu Vũ nhìn Giang Mộ Bình lễ phép cười, "Giáo sư Giang, tân hôn vui vẻ ạ."

Giang Mộ Bình cười: "Cảm ơn."

Thành Nham đi siêu thị mua một ít đồ dùng sinh hoạt, còn mua rất nhiều đồ ăn và đồ uống dự trữ. Dạo xong siêu thị anh lại đi đến mấy cửa hàng nội thất chọn mấy món đồ dùng nhà bếp tinh xảo.

Lúc trước ở một mình không để ý đến mấy đồ hình thức này, bây giờ đã kết hôn rồi, Thành Nham vui vẻ chỉ tiếc không thể mua hết mấy món đồ xinh đẹp này mang về nhà.

Anh rất vui vì Giang Mộ Bình cho anh có được cuộc hôn nhân này, Giang Mộ Bình đã khiến anh cảm thấy sinh hoạt ngày thường vui vẻ hơn.

Thành Nham cầm trên một cái ly pha lê bảy màu trên quầy trưng bày, nhân viên bán hàng đi đến giới thiệu: "Tiên sinh, đây là ly do nhà thiết kế Nhật Bản Giả Mộc Trạch thiết kế, hơn nữa là ly đôi, nếu hai người cùng mua sẽ được giảm giá 20%."

Thành Nham không biết nhà thiết này, anh đơn giản chỉ thấy nó đẹp mà thôi, Thành Nham hỏi nhân viên bán hàng: "Ở đây có nhận giao hàng tận nhà không?"

"Điều kiện là mua trên 10.000 tệ ạ."

"Mấy cái tôi vừa chọn phiền cô tính gộp vào cho tôi."

"Được, để tôi đi xem, vậy cái ly này......?"

"Lấy cả hai cái đi."

Nhân viên bán hàng mỉm cười nói: "Được."

Thành Nham còn tính đến cửa hàng hoa, tân trang lại ngôi nhà có chút đơn điệu của mình, anh muốn cắm điểm xuyết một ít hoa.

Thành Nham tiếp tục đi dạo, chuông điện bỗng nhiên vang lên. Anh bỏ đồ trong tay xuống nhận điện thoại: "Sao vậy Tiểu Vũ."

"Thầy, em hỏi hộ một người, thầy đi đâu mua đồ thế? Khi nào thì về ạ?"

"Anh đang ở cửa hàng." Thành Nham có chút nghi hoặc, "Hỏi hộ một người? Ai đó?"

Một giây sau, giọng ở đầu bên kia thay đổi, một giọng trầm thấp hơn Vũ rất nhiều: "A Nham."

Thành Nham nắm điện thoại ngẩn người: "Giáo sư Giang?"

"Cậu ở đâu?"

Thành Nham cọ cọ bảng giá ở cửa hàng, nói: "Tôi tới cửa hàng mua đồ trang trí."

Bên kia im lặng một lát bỗng nhiên nói: "Về sau chuyện mua đồ trang trí nhà cửa này chúng ta có thể đi cùng nhau."

Thành Nham còn chưa nói gì thì đã nghe được mấy giọng nói ồn ào xung quanh, Thành Nham giật mình: "Cậu mở loa ngoài à?"

"Chu Vũ mở."

Thành Nham nghe thấy Chu Vũ "Á" một tiếng: "Giáo sư Giang, sao anh lại bán đứng em chứ."

Tạp âm trong điện thoại biến mất, giọng Giang Mộ Bình trở nên rõ ràng hơn hẳn: "Tắt loa rồi, cậu mua đồ ở đâu tôi tới đón."

"Không cần, lát tôi còn phải đi mua mấy đồ linh tinh, cậu ở phòng làm việc có được không?"

"Được."

"Tôi mua xong đồ sẽ về liền."

"Không cần, tôi qua chỗ cậu."

"...... Được."

Thành Nham đọc địa chỉ cửa hàng.

Nhân viên bán hàng đưa anh hoá đơn, mặt mày rạng rỡ nói: "Tiên sinh, hoá đơn anh mua đã đạt đến mức yêu cầu, chúng tôi sẽ sắp xếp giao hàng trong hôm nay."

"Được, cảm ơn."

"Xin hỏi gần đây có cửa hàng hoa nào không?"

"Có, ngay đối diện đây thôi ạ."

"Cảm ơn."

Trước cửa tiệm không có chỗ đỗ xe, Giang Mộ Bình chỉ có thể đỗ xe ở đường đối diện, anh gọi điện thoại cho Thành Nham: "A Nham, tôi ở đường đối diện."

"Ừm," Thành Nham ngẩng đầu nhìn đèn xanh đèn đỏ, đèn xanh sáng lên, anh đi theo dòng người: "Tôi đến đây."

Tốp năm tốp ba đi trên phần đường cho người đi bộ, Giang Mộ Bình tắt điện thoại nhìn lên, cuối cùng cũng thấy được Thành Nham lẫn trong đám người.

Thành Nham ôm một bó hoa đủ loại màu sắc trong ngực, hình như phát hiện ra Giang Mộ Bình, một tay ôm hoa, một tay đứng phía đối diện vẫy tay với anh.

Sáng nay Thành Nham mặc chiếc áo len màu lam nhạt kia, vừa trầm lặng lại vừa dịu dàng.

Hoa tươi trong ngực lại càng tôn lên vẻ đáng yêu của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip