• 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lớp em có tiết tự học, Jungkook ngồi trong lớp chăm chú làm bài mặc kệ tiếng ồn xung quanh, một tay thoăn thoắt lật từng trang sách, một tay cầm bút ghi chép lời giải vào vở.

"Jungkook, có người tìm cậu."

"Là ai vậy?"

"Kim Taehyung."

Em khó hiểu đứng dậy đi ra ngoài đã thấy hắn đứng dựa người vào tường, điệu bộ vô cùng mất sức sống.

"Sao anh ở đây?"

Hắn chẳng nói câu nào, tiến tới ôm chầm lấy em ghì vào lòng, đặt cằm lên vai em nhắm mắt hưởng thụ.

"Taehyung, đang ở trường đó."

"..."

"Mọi người đang nhìn kìa."

"Mặc kệ họ."

"Anh sao vậy?"

"Anh hết pin, đứng yên anh sạc nhờ một chút."

Chừng năm phút sau hắn mới buông em ra.

"Lát ra về ở lớp chờ anh, anh đưa em đi làm." Nói xong còn lợi dụng hôn cái chóc vào môi em rồi rời đi.

Jungkook ngơ ngác nhìn theo hắn. Tên này càng ngày càng bị làm sao á, mới gặp nhau tức thì cơ mà.

...

Giờ ra về, em được Taehyung đến tận lớp đón về, hắn nắm tay em dẫn ra tận xe, cẩn thận đặt bé nhỏ vào xe, thắt dây an toàn cho em rồi mới đi sang ghế lái của mình lái xe đến nhà hàng. Từng cử chỉ hành động của hắn vẫn luôn ân cần như thế, nên dù đã hẹn hò được 5 tháng nhưng Jungkook vẫn luôn phải đỏ mặt trước những chăm sóc tỉ mỉ của hắn.

"Đến rồi, lát về gọi anh đến đón nhé."

"Thôi em đi bộ được rồi, anh học bài đi mai còn kiểm tra."

"Không, anh muốn đi đón em cơ."

"Taehyung----"

"Em mà không đồng ý anh sẽ ở đây luôn!" Hắn hùng hổ tuyên bố.

Em chỉ biết bất lực thở dài, đành phải miễn cưỡng đồng ý.

"Được rồi, lát về em sẽ gọi."

"Ngoan lắm, hôn một cái."

"Mới hôn khi nãy mà."

"Em tiếc với anh một cái hôn sao, bé làm anh tổn thương đó..." Taehyung bĩu môi nhìn em.

"Haizzz"

'Chụt'

"Được chưa? Trễ giờ làm của em rồi." Dứt lời liền chạy nhanh vào nhà hàng.

Taehyung chỉ biết phì cười nhìn em lon ton chạy đi, nụ cười chứa đựng biết bao cưng chiều yêu thương.

"Em có nghỉ làm không phép cũng chẳng ai đuổi được em đâu."

...

Jungkook thở ra một hơi ổn định đứng ở quầy lễ tân. Nghĩ đến gương mặt phụng phịu của hắn lúc nãy mà bất giác mỉm cười, ai sợ hắn chứ em thấy người yêu em đáng yêu muốn chết. Có đang sợ gì đâu. 

"Oh, hội trưởng Jeon."

Chin Hwa khoác trên mình bộ vest lộng lẫy bước đến trước mặt em, cậu ngạc nhiên khi thấy em ở đây, nhưng đắc ý nhiều hơn.

"Ừm."

"Cậu là nhân viên ở đây sao? Thật trùng hợp quá, hôm nay tôi cùng bố mẹ đến đây có hẹn này."

"Vâng, xin chào quý khách." Em vẫn một mặt lãnh đạm làm đúng công việc của mình.

"Ây~ quý khách gì chứ, chúng ta là bạn bè mà."

"Xin lỗi, đang trong giờ làm việc của tôi." Em cự tuyệt sự thân thiết bất chợt từ Chin Hwa.

"Cậu... Được rồi, tôi xin lỗi." Chin Hwa bị em làm cho khó xử, liền cười xòa cho qua.

Chin Hwa suy nghĩ gì đó rồi lại lén nhếch môi cười.

"Jungkook à, tớ mới đến đây lần đầu nên có chút chưa quen lắm, nếu được cậu có thể phục vụ riêng cho nhà tớ được không? Sẽ có tiền tip đàng hoàng cậu đừng lo."

Chị lễ tân bên cạnh em lập tức khó chịu trong lòng nhìn Chin Hwa, cậu này là ai mà dám nói vậy với em chứ.

"Xin lỗi quý khách, Jungkook là nhân viên lễ tân nên không thể phục vụ riêng được đâu ạ. Nếu quý khách muốn tôi sẽ cho nhân viên phục vụ có dày dặn kinh nghiệm đến phục vụ riêng cho cậu, nhất định không để cậu thất vọng đâu ạ."

"Con trai tôi muốn thế thì cứ làm thế đi, tiền bạc không thành vấn đề. Nhà hàng các người quên mất khách hàng là thượng đế hay sao? Hay không muốn kinh doanh nữa?" Một người đàn ông lớn tuổi lên tiếng, nhìn vẻ bề ngoài có lẽ đây là ba của Chin Hwa.

"Xin lỗi quý kh----"

"Được rồi chị, cứ để em. Mời quý khách theo tôi ạ."

Jungkook dẫn gia đình Chin Hwa đến một phòng VIP đã được đặt sẵn. Em tận tình phục vụ từ đầu đến cuối, hầu như không một chút để tâm đến đối phương là ai. Nhưng Chin Hwa thì không phải vậy.

"Đây là hội trưởng trường con đấy ạ, cậu ấy học giỏi lắm luôn."

"Hội trưởng? Còn đi học sao lại phải đi làm rồi?" Mẹ Chin Hwa nhìn em với khuôn mặt dò xét.

"Gia đình cậu ấy hơi khó khăn nên mới phải đi làm thêm, thật sự rất đáng ngưỡng mộ." Chin Hwa nhìn em nở một nụ cười tươi.

Jungkook đứng im lặng nghe họ bàn tán về mình, nếu là bình thường có lẽ em đã phản bác lại, nhưng đây là nhà hàng của bạn Taehyung, họ đang là khách và em là nhân viên, tuyệt đối không thể quá phận được. Jungkook nhận lấy khay súp từ nhân viên mang lên, cẩn thận bước đến đặt xuống bàn.

"A!" Chin Hwa kêu lên một tiếng, hàng loạt tiếng đổ vỡ kèm theo sau.

"Chin Hwa có sao không con?" Mẹ Chin Hwa bật dậy chạy đến chỗ cậu.

Jungkook bất ngờ nhìn bàn tay đang bỏng đỏ của Chin Hwa.

"Dạ con không sao, không phải lỗi của cậu ấy đâu ạ."

Mẹ Chin Hwa quay sang nhìn em, lớn tiếng chỉ trích.

"Con trai tôi ngưỡng mộ gì một kẻ như cậu chứ, lóng nga lóng ngóng chẳng được tích sự gì cả."

"Thưa quý khách, tôi không cố ý, tôi----"

"Kêu ông chủ ra đây, tôi phải làm cho ra lẽ chuyện này không thể bỏ qua được, gọi ông chủ ra đây ngay, tôi phải đuổi việc cậu mới thôi."

"Bà tìm tôi?"

**************
Chưa ngán ngọt thì.... 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip