• 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jungkook nằm trên giường ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà. Hình ảnh thầy Hun Byung lúc chiều ở sân bóng rổ lúc chiều cứ hiện lên trong đầu làm em muốn ngủ cũng không ngủ được. Đột nhiên nhớ lại lúc bị Taehyung giật mất chai nước định tặng thầy khiến em tụt hứng, cả tình huống xấu hổ lúc chiều, với lúc hắn đòi em hôn thưởng cho nữa. Nhắc đến là bực mình.

"Tự nhiên lại nghĩ tới cái tên đó. Khó ưa!"

Rồi trùm chăn kín đầu cố gắng thiếp đi.

...

Sáng hôm sau Jungkook làm việc trong phòng hội đồng như mọi khi trước khi vào tiết học. Em ngước nhìn lên đồng hồ treo tường, bất giác thở dài.

"Lại tới nữa rồ----"

"JUNGKOOKIE!!!"

Đó. Nói có sai đâu.

Taehyung hí hửng bước vào. Dường như thói quen mỗi buổi sáng đến trường của hắn rồi, là phải ghé qua phòng hội đồng gặp em một chút rồi mới học được.

"Nè nhìn tôi chút đi."

"Tôi không có thời gian giỡn với cậu đâu, mau ra ngoài."

Hắn nghe đấy, nhưng cũng không quan tâm lắm. Taehyung bình thản đặt sữa matcha xuống bàn cho em.

"Cho cậu này."

"Cậu không uống à? Sáng nào cũng mang cho tôi làm gì?"

Taehyung khoanh tay lắc đầu làm ra vẻ nghiêm túc.

"Chỉ có con nít mới cần uống sữa thôi. Tôi trưởng thành rồi."

"ĐẠI CA! SỮA SOCOLA CỦA ANH ĐỂ QUÊN NÈ."

Taehyung nhắm mắt thở dài một hơi, lúng túng tạm biệt em rồi chạy đi mất. Kì này hắn không đập Kang Jun hắn không phải trùm trường Hongbuk nữa. Chẳng biết hắn đã giải quyết ra sao, chỉ biết cả buổi học hôm đó Kang Jun phải ôm một con mắt trái bầm tím đi khắp sân trường.

Em nhìn theo phì cười lắc đầu, với lấy hộp sữa mở ra uống. Dù gì cũng là thành ý của người ta, không uống thì không lịch sự. Chỉ vì lịch sự thôi chứ không phải do em ham ăn ham uống đâu.

...

Giờ ra về Jungkook chạy sang lớp hắn, em muốn biết hôm nay hắn có đi tập bóng rổ không, hy vọng là có. Nhưng đời nào có như là mơ, hôm nay Taehyung không có lịch tập.

"Sao buồn vậy? Có đứa nào bắt nạt cậu sao? Nói đi tôi xử nó liền"

"Không."

"Chứ sao vậy?"

"Không có gì."

"Ăn kem không? Mua cho nhé?"

Lời vừa dứt, một ánh mắt to tròn cảm kích quay sang nhìn hắn. Đầu tròn nhỏ gật gật lia lịa.

Taehyung phì cười quay người đi mua kem cho em. Một lớn một nhỏ cầm trên tay cây kem đi song song nhau giữa trời hoàng hôn vừa buông xuống. Một người vừa tung tăng ca hát, nhìn cây nhìn trời, một người đưa ánh mắt ôn nhu cưng chiều hết mực nhìn người còn lại.

...

"Hôm nay học toán hình, lấy sách ra."

Taehyung với tay lấy quyển sách trên kệ đặt lên bàn theo mệnh lệnh, rồi tiếp tục chống cằm ngắm nhìn 'gia sư' bên cạnh.

"Nhưng mà trước khi học, bài chép phạt hằng đẳng thức đâu?" Jungkook chìa bàn tay về phía hắn.

Thôi xong.

Hắn đã chép chữ nào đâu...

Nhìn vẻ mặt là em đủ hiểu rồi, nhưng em vẫn có một chút hy vọng mỏng manh là hắn chép chưa xong chứ không phải là chưa chép.

"T...tôi"

"Chép chưa xong, hay là chưa chép?"

"Hội trưở----"

"Trả lời!"

"Tôi...chưa chép..."

Jungkook cau mày nhìn hắn.

"Chưa chép dù chỉ một 1 lần?"

"Dạ..." Taehyung cúi đầu lí nhí.

Em bỏ hết sách vở vào balo, tức giận đứng lên.

"Này này, cậu đi đâu?"

"Tôi không dạy cho người không muốn học!"

Nói xong liền tức giận bỏ đi, mặt kệ hắn liên tục chạy theo xin lỗi. Jungkook xuống đến phòng khách rộng lớn, lễ phép cúi chào mẹ Kim một cái rồi mới đi về.

Mẹ Kim nhìn theo bước chân hùng hổ của em, rồi lại nhìn sang đứa con trai đang đầu bù tóc rối đứng nhìn theo.

"Sao thằng bé giận dữ vậy?"

"Con không chịu chép bài theo lời cậu ấy."

"Cho chừa. Lười cho lắm vào!" Mẹ Kim đi tới mắng hắn một câu, lúc rời đi còn đẩy đầu hắn một cái nữa. Mẹ con gì kì.

Taehyung lững thững vào phòng, vẻ mặt đau khổ lấy ra một đống giấy bắt đầu không ngừng ghi ghi chép chép. Hắn đã thức trắng cả một đêm hôm đó để chép xong đống công thức toán học rắc rối đó mặc kệ bạn bè rủ rê đi chơi.

...

Sáng đến trường liền hào hứng mang bài lên đưa cho em, ấy vậy mà...

"Tới làm gì?"

Nhìn xem, Jungkook còn không thèm nhìn hắn cái nào.

"Tôi...chép xong rồi."

"Thì sao?"

"Cậu đừng giận nữa, tôi xin lỗi mà."

"Đáng lẽ nó sẽ có giá trị hơn nếu cậu đưa cho tôi vào ngày hôm qua. Về lớp đi."

Lạnh lùng đến thế là cùng. Không khen người ta được một câu luôn.

Hôm nay hắn và em không có lịch học chung, nên Taehyung đành phải đi về một mình. Nhưng chừng giữa đường lại có một ý định hay ho khác, hắn lập tức kêu tài xế lái xe đến chợ nhà em. Taehyung định sẽ đến phụ em làm việc để lấy công chuộc tội, sẵn tiện...ra mắt ba mẹ vợ.

Em thì đang trên đường đến nhà sách để mua chút đồ, đang đi thì tiếng còi xe vang lên làm em giật mình.

"Thầy Hun Byung?"

"Jungkook. Em về nhà sao?"

"Dạ em đang định đến nhà sách ạ."

"Thầy cũng đang đến đó, lên đi, thầy chở em đi."

"Như vậy thì phiền lắm ạ." Em ngại ngùng cúi đầu, đôi môi mỉm cười ngại ngùng.

"Phiền gì đâu, lên xe nào."

Jungkook ngượng ngùng bước vào xe, tim đập thình thịch muốn rơi ra khỏi lồng ngực luôn rồi. Bỗng nhiên thầy Hun Byung chồm đến gần em.

"Cài dây an toàn lại nào."

Xong rồi mỉm cười trở về vị trí khởi động xe rời đi, Jungkook bên này mặt đỏ rần, bối rối quay ra cửa sổ ngắm đường phố, che giấu nụ cười vui vẻ trên môi.

***************
Ngược nhẹ lắm~ (*¯︶¯*)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip