Chương 58: Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân của tôi gọi tắt là cậu........



Tôi sinh ra chẳng có tài cán gì.



Tôi là một thằng hèn mọn dốt nát; tôi mềm yếu nên tôi thường bị bắt nạt. Liệu đó có phải là do lỗi của tôi? Tôi cũng không rõ vì sao người luôn bị bắt nạt lại là tôi.



Nhưng đến một ngày ; ánh dương của hy vọng cuối cùng cũng rọi đến thế giới của tôi rồi. Cặp song sinh ấy bước đến đầy sự nhiệm màu ; sự dị biệt của chúng làm tôi cảm nhận được hạnh phúc vô bờ. Tôi như được sống lại ; thế giới của tôi thoáng chốc như mở ra một cánh cửa mới. Một thế giới tràn ngập màu sắc.



Với nhiều người; chúng là những đứa con trời đánh khốn nạn. Chúng là những đứa phá phách ngông nghênh không xem ai ra gì. Thậm chí có người nhận định chúng là loại người đứng dưới chót của xã hội nếu nói về nhân cách.



Nhưng với tôi; chúng là hy vọng của thế giới gửi đến bên tôi.



Cái hành động ngông cuồng đầy bạo lực của chúng dẹp bỏ hết những mũi nhọn chĩa về phía tôi.



Sự xuất hiện của chúng ; là vết tích đẹp nhất tôi từng có.



_ " Cậu mềm yếu cũng không sao cả. Bọn này hung dữ lắm nên đừng có lo "_



Tiếng nói ngây ngô của đứa trẻ ngày nào còn đọng trong tâm trí tôi. Sự ngây thơ và khờ dại của tuổi trẻ khiến tôi bật cười trong nước mắt.



Bởi vì một câu nói ấy mà chúng dành cả thanh xuân để bảo vệ lấy một người. Những kẻ bắt nạt bị người đời dè bĩu là khốn nạn lại là người duy nhất ở thời điểm đó vươn tay bao bọc lấy tôi. Là người duy nhất trên thế giới này nói với tôi tính cách yếu đuối đó không hề sai.



Chúng nói; tôi là sự dịu dàng cuối cùng của thế giới này.



Tôi không rõ bản thân đã òa khóc bao nhiêu lần. Chỉ biết khi hai mắt đẫm lệ; mọi thứ đều phai nhòa không thấy rõ đường thì tay trái tay phải của tôi vẫn luôn bị một cặp song sinh mắc dịch nào đó nắm lấy. An an ổn ổn đưa tôi đến trước cửa nhà.



Tôi là sự dịu dàng cuối cùng của thế giới này ư? Chúng mồm điêu đấy.



Bởi với tôi; chúng rõ ràng mới là sự dịu dàng của thế giới tàn bạo này.



Chúng đưa tôi vượt qua bao thăng trầm; tôi từ một đứa tự ti lại trở nên cởi mở và hòa đồng hơn. Mọi thứ trước mắt thay đổi đến chóng mặt; vì phía sau tôi có chúng nó.



Nếu gặp phiền toái; thậm chí còn không đợi tôi mở miệng đã có người giúp tôi báo thù là tư vị gì bạn biết không?



An tâm; vô cùng an tâm.



Cho dù bản thân có vô dụng bao nhiêu; trừ bỏ họ sẽ không có người thứ ba dám chế giễu bạn; kể cả bạn.



Tôi muốn mãi mãi như thế; nhưng tôi biết điều đó căn bản không có khả năng đó.



Những đứa trẻ rồi sẽ phải lớn; thanh xuân rồi sẽ qua đi.



Chúng tôi không thể cứ nhỏ bé như vậy mãi.



Tôi đến cuối cùng vẫn là một đứa hèn nhát; tôi lặng lẽ níu kéo lấy từng chút hồi ức của dĩ vãng. Tôi hèn mòn lượm nhặt từng mảnh vụn kí ức; đêm về lặng lẽ ôm trọn hồi ức vào trong lòng.



Nhưng tôi không có gan oán hận chúng nó.



Bởi vì tôi biết dẫu chúng có bảo vệ tôi lâu thế nào; dù bản thân có mang cái danh thanh mai trúc mã đi nữa thì.........



Tôi không có biện pháp đứng bên cạnh chúng.



Bởi vì từ rất lâu rất lâu rồi; tôi vẫn luôn ở phía sau chúng; bị chúng bảo vệ.



Từ chuyện tôi sợ con chó đầu ngã tư lúc học mầm non; đến chuyện tôi bị bạn học lấy cắp đồ khi học tiểu học. Đến chuyện sơ trung tôi bị nói là kẻ ăn theo; hay đến khi cao trung tôi bị ' nguyền rủa '



Mỗi một lần như vậy; tôi đều bị chúng gắt gao bảo vệ ở sau lưng.



Từ nhỏ đến lớn đều là như vậy; hoàn toàn không có biện pháp bước đi song song với chúng.



Cho nên tôi cầu mong rằng thượng đế hãy ban hạnh phúc xuống cho chúng nó. Hãy để chúng tìm được người yêu thương chúng thật lòng. Hãy để một người xứng đáng đi ở bên cạnh chúng.



Cho đến khi cô bạn thanh mai của tôi hét lên với cả thế giới rằng cô ấy có người mình thích rồi.



Cảm xúc của tôi lúc ấy vỡ òa giống như chiếc bong bóng bay.



Có chút sửng sốt ; có chút đau nhói ; nhưng có trời mới biết tôi đã mừng thế nào.



Cho nên dù cho tất cả mọi người xung quanh có phản đối và dè bĩu mối tình đầu đầy chắp vá của cô ấy đi nữa thì tôi vẫn tình nguyện là người ủng hộ duy nhất của cô ấy.



Tôi muốn cô ấy hạnh phúc; bằng cả tính mạng của tôi tôi muốn cô ấy hạnh phúc.



Nếu đó là điều cô ấy muốn; tôi sẽ ủng hộ cô ấy hết mình mà không cần phân biệt xem đó là đúng hay sai.



Vì yêu một người; không có gì là đúng và sai cả.



Tôi cũng thế; tôi yêu cô ấy mà lại hạnh phúc khi thấy cô ấy sánh vai cùng người con trai lạ.



Bởi tôi biết tôi không xứng với cô ấy.



Cô ấy đã bảo vệ cả thanh xuân của tôi; cô ấy đã ở cạnh tôi rất lâu rất lâu. Vậy nên; hãy để cô ấy hạnh phúc dù rằng người ở cạnh cô ấy chẳng phải tôi.



Ở buổi tiệc sinh nhật khi bước sang tuổi mười tám. Tôi nhìn đối tượng kết hôn của cô ấy.



Kì lạ là tôi không ghét cậu ấy; ngược lại tôi thấy mình nợ cậu ấy và hạnh phúc khi họ đến với nhau. Có lẽ vì tôi biết cô gái tôi thương sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu khi ở cạnh người con trai ấy.



Tôi chua xót ở trong lòng; nhưng lại không ngừng chúc phúc cho họ từ sự chân thành nhất. Tôi cúi gập người trước mặt người con trai ấy; tôi dùng tất cả dũng khí và cả linh hồn của tôi để khẩn xin cậu ấy rằng.



_ " Thanh xuân của tôi là do cô ấy bảo vệ; vậy nên tôi dùng cả tôn nghiêm để xin cậu hãy yêu cô ấy thật tốt "_



Bởi vì cậu ơi; chỉ có cậu thôi.



Chỉ có cậu mới làm cô gái tôi thương sống cuộc sống tràn ngập hạnh phúc thôi.



Ngày hôm đó; tôi lại rơi nước mắt.



Bởi tôi biết tôi đã trao người con gái tôi thương rất lâu rất lâu cho đúng người ; cho đúng người xứng đáng nhất.



Phải hạnh phúc nhé......



Hình ảnh cuối cùng của dòng hồi ức đẹp nhất trong cuộc đời của tôi là hình ảnh người con gái ấy khoác lên mình chiếc váy cưới trắng tinh khôi. Cô ấy từng bước từng bước mà tiến tới hạnh phúc vĩnh cửu bên người con trai mà cô ấy yêu.



Hôm đấy tôi lại khóc trong hạnh phúc.



Không có hạnh phúc nào mà không có đau khổ.



Cũng không có mối tình nào đau hơn tình đơn phương.



Tôi dại khờ trao tình yêu mình cho người con gái đã bảo vệ cả thanh xuân của tôi. Dù biết rõ bản thân không xứng cũng phải quỳ xuống khẩn xin ông trời rằng hãy để người con gái tôi thương được hạnh phúc.



Tôi thương cậu nhiều lắm nên cậu phải hạnh phúc nhé?



Tôi thương cậu nhiều lắm nên cậu phải tìm đúng người xứng đáng nhé?



Tôi thương cậu nhiều lắm nên cậu phải ở bên người cậu yêu và cũng yêu cậu thật lòng nhé?



Thanh xuân của tôi đến đây là chấm dứt. Từ nay về sau tôi sẽ sống cuộc sống không có cậu. Tuy rằng nghe hơi trống vắng và vô vị nhưng mà; tôi sẽ ổn thôi. Tôi tin như vậy.



Bởi vì đã đến lúc tôi bước ra khỏi cái kén của con ve sầu để bắt đầu một cuộc sống mới.



Vì cậu đã bảo vệ cả thanh xuân của tôi nên tôi chả thể ăn mày quá khứ hơn nữa. Ở khoảng khắc tôi thấy cậu bước tới hạnh phúc thì tâm nguyện của tôi đã được thực hiện rồi. Từ nay về sau tôi có thể an tâm sống mà không có cậu rồi.



Nhưng cậu vẫn là hồi ức đẹp nhất của tôi.



Nhưng cậu ơi; tôi vẫn muốn nói ra điều này với cậu.



Là.......



Đợi đến khi vòng cực bắc tan chảy......



Đợi đến khi biển cạn cá voi rơi.......



Đợi đến khi non sông đong đưa theo gió.......



Đợi đến mùa thứ năm......



Đợi đến khi ban ngày lấn át bóng đêm......



Đợi đến 25 giờ 61 phút 61 giây của tháng mười ba mùa thứ năm.......



Đợi đến khi đổi lại tớ bảo vệ cậu........



Đợi đến khi thế giới này đảo lộn; tớ sẽ nói tớ yêu cậu Inari!



Một tình yêu thầm lặng - Natsuki




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip