Dn Jujutsu Kaisen Luyen Ai Nhiet Ai Chuong 12 Hai Dua Ngu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ do tính chất thuật thức bẩm sinh là Sương Vụ Tịch nên cơ thể của Inari bị ảnh hưởng khá nhiều. Vì tất cả những thứ làm nên sức mạnh vĩ đại đều muốn trả giá bằng một cái giá đắt cắt cổ khác mà.



Sương Vụ Tịch của Inari được đặt theo thể trung gian giữa nước và băng. Đó là một loại năng lực đặc thù và rằng nó thật sự mạnh; rất mạnh là đằng khác khiến nó có thể tạo ra mùa đông kéo dài dù là trong ngày hè khi nó thành thục. Nhưng sau những lần sử dụng thuật thức; nhiệt độ cơ thể của nó có thể bị hạ xuống rất thấp và thậm chí đóng băng.



Cho dù thế thì không ai có thể phủ nhận việc Inari tự hào về năng lực của nó hơn bất cứ ai.



Nhưng biết sao được khi kẻ dùng băng lại bị gió thổi đến cóng người rồi bắt buộc phải thức giấc vì lạnh.



_ " Inumaki?"_ Cảm giác được hơi ấm duy nhất đang dán sát vào người nó; hương bạc hà dễ chịu khiến nó liên tưởng đến vị chú ngôn sư. Bất giác nó lại cứ thế thuận lý thành chương mà gọi ra tiếng.



_ " Cá hồi"_ Inumaki cảm giác được cái của nợ trên lưng hắn đã tỉnh; vừa hay cũng đến nơi nên hắn nhẹ nhàng đem nó thả xuống sofa. Mỗi hành động đều thật ôn nhu; giống như sợ làm đau nó.



Inari chớp chớp mắt; nhìn chăm chú từng động tác của cậu bạn chú ngôn sư kì lạ. Đến khi hắn khuỵ gối xuống để chăm chú quan sát vết thương trên đầu gối của nó. Hết thảy đều quá mức chân thật; đến mức nó nhịn không được muốn xác nhận xem sự ôn nhu này có phải hư ảo hay không?



Nghĩ là làm; Inari vươn tay khẽ chạm vào gương mặt trắng nõn xinh đẹp; cảm xúc lành lạnh truyền đến đầu ngón tay; theo sau đó là hơi ấm. Đôi mắt hai màu mơ hồ nhìn chăm chú vào đôi mắt tím than phẳng lặng lại ôn nhu của vị chú ngôn sư ấy.



_ " Là.... mơ sao?"_



Bị hành động của Inari làm cho bất ngờ; Inumaki thuận theo nhìn chăm chú vào đôi mắt kì lạ bên đỏ bên xám của con bé. Cảm xúc lành lạnh cùng đôi mắt trong suốt của kẻ dùng băng truyền đến; khiến hắn bất đắc dĩ trầm mê; vô tri mà mê luyến.



_ " A!!"_ Tiếng kêu đau của Inari khiến cảm xúc kì quái vừa rồi rơi vào sự bế tắc đầy ngượng ngùng. Ra là vị chú ngôn sư trong một phút phân tâm đã đem ngón tay hơi chai của mình ấn vào miệng vết thương của nó.



Thì ra không phải mơ....



Vị chú ngôn sư ngượng ngùng bỏ tay ra khỏi đôi chân trắng nõn bé xíu của họ Cáo. Gương mặt đỏ lên bởi hành động gần gũi ngoài tầm với của bạn bè. Hắn lựa chọn cúi thấp đầu để che đi nét đỏ ửng; muộn thanh nói.



[ Xin lỗi ]



_ " Hả?"_ Inari có chút bất ngờ; ơ kìa sao lại xin lỗi?



_ " Trứng cá tuyết cay!"_ Inumaki ngượng ngập đứng dậy muốn đi đến chỗ cô Shoko để lấy thuốc cho Inari thì bất chợt bị nó níu lại.



_ " Rong biển?"_ Inumaki dừng lại; nhìn chăm chú nó như thể đang chờ đợi một cái gì đó.



_ " Cậu trở về ngủ đi; tôi tự mình sơ cứu là được rồi!"_ Inari cười cười lặng lẽ bỏ tay khỏi tay áo của Inumaki. Nó chỉ bị vài vết trầy nhưng hôm nay hắn bị hộc máu những hai lần. Ai biết được hắn hiện tại có khó chịu hay không chứ.



_ " Cá bào; cải bẹ! Trứng cá tuyết cay!"_ Inumaki vươn tay sờ sờ mái tóc hồng pastel mềm mại của Inari. Tỏ vẻ bản thân rất nhanh sẽ trở lại; nó không cần cảm thấy áy náy.



_ " Mười một giờ hơn rồi; cậu trở về ngủ đi! Trong phòng tôi có đồ sơ cứu nên không sao đâu"_ Inari cũng không phản đối việc đầu tóc của bản thân bị sờ loạn. Chỉ nhẹ nhàng cười một cái; đứng dậy từ trên sofa.



_ " Thật đó; hôm nay vất vả cậu rồi nên mau trở về nghỉ ngơi đi! Ngày mai tôi dám cúp học nhưng tôi biết cậu sẽ không dám đâu!"_



Nói thế nhưng chưa bao giờ chị em nhà Cáo thành công cúp học cả. Lần nào cũng bị Gojo Satoru tóm cổ lôi trở về.



Thấy vẻ kiên quyết muốn đuổi hắn về phòng; dù Inumaki không muốn lắm nhưng chưa đợi hắn trả lời thì Inari đã bước trở về ký túc xá nữ mất rồi.



_ " ... Cá... hồi.."_ Lời nói giống như là nghẹn ra mà nói. Con tim nơi ngực trái vừa rồi còn bị cảm xúc kì lạ làm cho đập nhanh đến mức khiến chú ngôn sư tưởng hắn bị nhồi máu cơ tim nay lại phảng phất chút dư âm của cơn đau âm ĩ. Giống như có chút tủi thân; có chút đau lòng.. giống như bản thân vừa bị bỏ rơi.



Trở lại ký túc xá của bản thân; Inumaki nhanh chóng ngã lưng lên giường. Những tưởng hắn sẽ như bao lần trực tiếp lâm vào ngủ say sau một ngày mệt mỏi. Nhưng lần này lại là một ngoại lệ; hắn ôm gối nằm trằn trọc rất lâu; cuối cùng vẫn là không chợp mắt được. Chộp lấy điện thoại; vào Line Chat; chọn vào mục tin nhắn trên cùng tên là ' Đại lão vạn năng'.



Do dự rối rắm nửa ngày; Inumaki cuối cùng vẫn nhắn tin trước.




12:22


Inumaki: Vết thương thế nào? Có đau không?



Ngủ rồi sao?


Đại lão vạn năng: Vẫn chưa



Đại lão vạn năng: Vết thương không có gì; cổ họng của cậu thế nào?



Không khoẻ thì tìm cô Shoko. [ gói cảm xúc meo meo thiển cận ]



Inumaki: Cổ họng không có vấn đềNgủ không được sao?



Đại lão vạn năng: Tôi nói tôi thèm trà sữa giờ này cậu tin không?



Đùa!



Tôi đói bụng nên không ngủ được.



Inumaki: Không sợ béo sao?



Nghe nói con gái thức đêm sẽ biến xấu.



Đại lão vạn năng(╹◡╹)Chơi một mình luôn đi!



Inumaki: Giận rồi?



Sau đó vị chú ngôn sư đợi nửa tiếng đồng hồ vẫn không có hồi báo; mà đại tiểu thư họ Cáo có cái nick line chat ( Lão Đại Vạn Năng ) đã off hơn nửa tiếng. Đóng lại điện thoại; Inumaki không nhịn được đem bàn tay hai lần vò rối mái tóc hồng pastel mềm mại đó đặt lên mũi.



Phảng phất còn lưu lại hương vị của hoa đào tươi mát; ngọt dịu khiến người khác lầm tưởng như đang đắm chìm trong mùa xuân. Bất tri bất giác cứ như vậy mà ngủ mất.



Những rung động đầu đời luôn đẹp như thế.





__oOo__



Vào buổi trưa hè đầy nắng và gió. Cái nóng oi bức sẵn sàng san bằng bất kì ai bằng nguồn nhiệt khủng khiếp đó. Nhưng với tụi có tiền thì sẽ tự có biện pháp tránh nóng đầy mùi tiền của riêng chúng.



Đấy là..... Lắp điều hoà!



Có con Cáo nằm ngủ ngon lành đến buổi TRƯA không thèm dậy. Điều hoà thổi phà phà vào mặt hoàn toàn gạt phăng đi cái định nghĩa nóng bức đã khiến con người ta trầm mê vào giấc ngủ thiên thu.



Rầm!!



_ " Con lười! Có phải đêm hôm qua mày vào phòng tao và ăn hết pudding không hả?!"_



Cái tác nhân của việc ô nhiễm tiếng ồn loại nặng mới giữa trưa đã ngoác cái mồm ra và gào liên tục. Cậu em song sinh đạp phăng cánh cửa phòng và lao đến giật lấy cái mền của con chị yêu dấu.



_ " Dậy ngay!! Trả pudding lại cho tao mau con lợn này!!"_ Xốc dậy con chị họ Cáo; Zaki bắt đầu nổi đoá vì phát hiện ba cái pudding trong phòng không cánh mà bay.



Bà chị giỏi lắm! Đi với trai đến tối khuya mịt mù mới về; còn dám ăn pudding của cậu!



_ " Giời ạ! Có mấy cái pudding chứ mấy; lần sau tao mua về bù cho! Gớm khổ tao đang bị thương đấy để tao ngủ đi!"_ Đè lại cánh tay đang điên cuồng lắc nó; Inari xụi lơ như cọng bún thiu nằm bẹp trên giường.



_ " Vừa lòng tao lắm!"_ Trợn trừng mắt; cậu ấm hừ lạnh ngồi bẹp xuống sàn. Vết thương ở đầu gối của Inari từ đầu cậu đã thấy rồi; hẳn là thường ngày nó sẽ bạo tẩu rồi nguyền rủa cả nhân loại chứ nhỉ? Sao trông con chị của cậu hạnh phúc thế?



_ " Mày bị nguyền hồn nào đánh hỏng đầu à?"_



_ " Mày không hiểu đâu em trai ngốc à! Đấy gọi là sức mạnh của tình yêu đấy; ế như mày không hiểu đâu!"_ Bằng cái gọi là thần giao cách cảm; Inari dù đang lơ ngơ muốn tiến vào giấc ngủ vẫn căng họng lên nói về chủ nghĩa tình yêu.



_ " Tao thấy mày thay não mới là vừa rồi con ạ!"_ Nhìn xung quanh phòng vươn vãi những cuốn truyện ngôn tình; hay máy tính vẫn còn hiện kịch truyền thanh về chủ nghĩa luyến ái khiến Zaki phải đau đầu khi nghĩ đến sự tàn khốc trước mắt.



Rằng con chị song sinh của cậu đã phải lòng một ai đó!



Máu mủ là một thứ rất đáng sợ; Zaki và Inari liên kết với nhau bằng thứ gọi là tình thân. Loại cảm xúc đủ mạnh để khiến cậu biết được rằng người chị gái ruột ấy rất thích vị chú ngôn sư ấy; thích hơn bất cứ thứ gì trên đời. Đến mức khiến con người kiêu ngạo kia phải hạ mình và chạy theo bóng dáng ấy.



Ngu ngốc đến chết tiệt!



_ " Này!"_



_ " Mày thích thằng đó đến thế sao?"_



Đến mức dù bị thương cũng sẽ vui vẻ; gạt bỏ đi sự tuỳ hứng ương ngạnh của bản thân; khoác lên mình vỏ bọc của sự hèn mọn sao?



_ " Tao còn thích hơn cả thế nữa kìa!"_



_ "Inumaki Toge ấy à? Cậu ấy là sự tồn tại đặc thù duy nhất tồn tại trong nhân sinh huy hoàng của tao đấy!"_ Chẳng chút do dự; Inari cảm thấy mỗi một tế bào đều đang hạnh phúc.



Kitsune Inari là đại tiểu thư tuỳ hứng và ương ngạnh; nó là một trong song sinh nghiệp chướng sẵn sàng đập lủng đầu bất kì ai làm nó chướng mắt. Từ trước đến nay nó đều như vậy; chưa từng đổi thay. Nhưng nếu là Inumaki Toge.. nó dám cam đoan nó sẽ cam tâm tình nguyện vì hắn mà thu liễm hết thảy.



Yêu là sự hy sinh.



Là cho đi hết thảy.



Là chết trong lòng một ít.



Tình yêu của nó hèn mọn thế đấy.



_ " Óc lợn.. Thích làm gì thì làm!"_ Buông lời chửi rủa; Zaki cay cú rời khỏi phòng và tiếp nhận nhiệm vụ của hôm nay.



Nhưng Zaki vẫn luôn quanh quẩn câu nói của Gojo Satoru vào hôm qua khi cố ngăn cậu đi tìm Inari.



Ông thầy vô tâm ấy nói rằng chị cậu đã lớn và cần được cháy hết mình vì tình yêu! Rằng cậu không nên làm kì đà khuyết tật chắn giữa nữa! Để cho đôi trẻ ấy đến với nhau đi!



Mẹ nó lũ ngu!



Cái gọi là máu mủ ấy đã khiến cậu ấm họ Cáo hành động như một con điên khi biết con chị ruột của cậu thích ai đó.



Inari mù quáng theo đuổi tình yêu một cách ngu si!



Còn Zaki lại đang cố bác bỏ cái cảm xúc gọi là yêu của con chị đến ngu ngốc!



Có lẽ chung đụng lâu ngày khiến hai con nghiệp chướng ấy xem nhau như một phần tất yếu. Đến mức khiến chúng nghĩ rằng chúng vĩnh viễn sẽ không tách nhau ra; chúng sẽ mãi như vậy. Sẽ không ai đủ tầm để chen chân vào mối liên kết vĩnh cửu ấy. Đây mới gọi là chân ái!



Nhưng rồi cái việc Inari thích điên cuồng vị chú ngôn đã đạp đổ cái điều hiển nhiên mà cậu ấm đã xây dựng. Rằng mọi thứ sẽ đảo lộn chỉ vì một thằng uất ơ nào đó mới biết nhau vài tháng.



Zaki đã luôn làm mọi cách để đưa cảm xúc của Inari trở lại bình thường.



Nhưng lẽ trong một khắc nào đó cậu đã sai. Cậu vốn nên tôn trọng Inari; cậu nên tôn trọng cảm xúc của người con gái cậu yêu đến vô bờ này. Tất thảy cũng bởi vì trong một thoáng nào đó; cậu chợt nhận ra Inari không phải đùa; nó thật sự thương Inumaki Toge.



Tình yêu của lũ ngu vốn luôn hèn mọn thế mà!



_ " Có điên tao mới không đục thuyền chúng mày! Cứ chờ đó đi; rồi ai cũng sẽ bóng dần theo thời gian thôi!"_ Zaki lầm bầm kế hoạch đục góc tường nhà người ta suốt chặng đường làm Panda ở sát bên phải giả vờ như không hiểu tiếng người.



Panda ('༎ຶོρ༎ຶོ') Thiểu năng thật đáng sợ!




________________________________________________________

p/s: Điểm kiểm tra làm mị muốn xỉu theo đường xích đạo. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip