7. Kỳ quặc, ngốc nghếch và đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moriko

Đã 3 ngày sau khi tôi hủy bỏ giao kèo với Taka- ý tôi là Mitsuya. Có lẽ vì giận quá hóa thẹn, tôi không muốn bén mảng gần tới căn phòng câu lạc bộ ấy nữa, và chỉ gặp lại cậu ấy đúng một lần vào hôm đi chụp poster.

Cho đến giờ phút này, tôi vẫn tin rằng mình là sự lựa chọn tốt nhất cho bộ váy đó. Không phải là tôi quá tự cao hay kiêu căng gì cả, mà tôi thật sự tự tin về cơ thể mình. Đây là vóc dáng mà tôi đã rất khổ sở và vất vả mới có được, thậm chí còn phung phí rất nhiều nước mắt vì nó.

Người ta chỉ thấy một đứa con gái nở nụ cười trên tạp chí, rồi nghĩ, "ôi, con bé thật may mắn vì được trời phú cho vẻ xinh xắn và vóc dáng cân đối này", nói chung đại loại vậy. Thật nông cạn. Không có thứ gì trên đời này là may mắn cả. Sắc đẹp vốn là nỗi đau rồi.

Bởi vậy mới nói, Mitsuya không hiểu gì hết. Cậu ấy sao có thể hiểu được một đứa ngày ngày ăn kiêng và tập luyện cực khổ như tôi nếu cắn một miếng bánh ngọt sẽ thay đổi vị giác như thế nào. Rằng tôi thèm nó muốn chết, chỉ ngửi mùi ngọt ấy thôi cũng khiến tôi phát điên lên vì thèm. Nhưng nếu lơ là, nhất định tôi sẽ hối hận ngay vào buổi sáng ngày hôm sau, khi đứng lên cân để báo cáo với bà chị quản lý khó tính chết tiệt của tôi.

Đã kỳ công đến như vậy, mà Mitsuya vẫn nói rằng cậu ta có thể tìm người thay thế. Cái từ "thay thế" ấy không biết từ bao giờ đã trở thành một thứ vô cùng nhạy cảm, trong suốt hơn một năm tôi bắt đầu bước chân vào con đường mẫu ảnh.

"Nếu làm không tốt, em sẽ bị thay thế."

Tôi đang làm rất tốt mà Mitsuya. Rõ ràng tôi vẫn đang làm rất tốt. Tôi chưa phá hỏng việc của cậu, tôi cũng không làm điều gì khiến cậu phải lo lắng. Tôi là con ma nơ canh hoàn hảo cho chiếc váy ấy của cậu. Vậy thì cớ gì mà cậu không giữ tôi lại?

Tôi cứ ngỡ cậu ấy cần tôi, đến mức có thể chấp nhận cái điều kiện không đâu vào đâu ấy. Thậm chí 2 tên bạn của cậu phản đối và nói cậu điên, hay Tomochin còn phải shock đến mức không nói nên lời, cậu vẫn chấp nhận. Tôi đã tưởng rằng cậu rất cần một người như tôi, rằng tôi có giá trị với cậu.

Hơn nữa, chiếc váy ấy cũng đã được sửa để vừa khít với tôi rồi. Nó gần như đã trở thành chiếc váy dành cho tôi, bây giờ, chỉ có tôi mới mặc vừa nó.

Mitsuya là tên ngốc. Cậu ta giỏi may vá như thế nào, tôi không cần biết. Cậu ta giỏi đánh đấm như thế nào, tôi không cần biết. Cậu ta giỏi chăm sóc gia đình như thế nào, tôi cũng không cần biết. Trong mắt tôi bây giờ, cậu ta là một tên đại ngốc không hơn không kém.

Có lẽ cậu ấy chưa bao giờ từng cố tìm hiểu xem tôi nghĩ gì. Có lẽ cậu ấy ghét khi thân mật với tôi, ghét khi bị tôi ôm, nắm tay, và cả nụ hôn hôm ấy nữa.

Có lẽ vì thế nên sau đó, Mitsuya đã định tìm tôi để chia tay. Cú đập đầu của tôi chỉ là cái cớ để trốn tiệt ở nhà, để tránh gặp mặt cái tên hội trưởng cứng nhắc ấy. Cái thước dây hình con thỏ đó là ván cược của tôi, và tôi thắng, vì nó đã làm cậu ấy suy nghĩ lại chuyện đó.

Và chuyện tôi chấm dứt giao kèo ấy với hội trưởng cũng là một ván cược, nhưng lớn hơn. Tôi muốn cược xem cậu ấy có tình cảm với mình không. Ván cược này tôi đã đánh đổi bằng cả cơ hội đi chụp ảnh mẫu kia, và cả mối quan hệ đang tốt đẹp của cả hai, cho dù nó không phải là thật. Đây chắc chắn là một vụ được ăn cả, ngã về không, có khi còn ngã dập mặt đau đớn ấy chứ. Nhưng phần thưởng của vụ cược này quá lớn, nên tôi đành liều vậy.

Tôi nghĩ mình thích cậu ấy. Thật 100%. Không đùa. Không phải vì Mitsuya là yankee, không phải vì cậu ấy có con xe ngầu lòi, hay vì cậu ấy đẹp trai. Tôi thích cái cách cậu làm việc của mình ở trong câu lạc bộ, cái khuôn mặt nghiêm túc ấy đáng yêu chết đi được.

Cả lúc cậu ấy vuốt phẳng tóc cho tôi, mua taiyaki, đề nghị giúp tôi bỏ thuốc, đưa tôi về vì lo rằng tôi sẽ gặp đám bất lương nửa mùa. Mitsuya chắc chắn không biết những lúc ấy bản thân mình tuyệt vời như thế nào, ít nhất là đối với tôi.

Tôi muốn biết, liệu Mitsuya có cảm giác gì với tôi không. Tôi đã dùng hết vốn liếng của mình rồi. Bây giờ nếu cậu ấy muốn chúng tôi tiếp tục ở trong tình thế khó xử như thế này, hợp tác với nhau nốt lần cuối, rồi vờ như không quen biết thì tôi cũng đành chịu thua. Nếu như cậu ấy thấy tôi quan trọng, chỉ cần nói một lời thôi.

Từ giờ cho đến khi lễ hội trường kết thúc, tôi sẽ đợi. Đợi cậu ấy nói rằng cậu ấy cần tôi. Chỉ cần Mitsuya nói ra, tôi sẽ không bướng bỉnh và khó ưa như thế nữa. Thề đấy.

_______________

Mitsuya

Cho đến khi kịp nhận ra, tôi đã nghĩ về Moriko nhiều hơn mình tưởng.

Moriko phiền phức ngay từ lúc bắt đầu, đến tận khi cả hai đã chia tay. Cậu ấy cứ luẩn quẩn trong đầu tôi, không sao dứt ra được.

Dù sao thì, cậu ấy đã quyết định sẽ ở cùng với câu lạc bộ vào lễ hội trường đúng như kế hoạch, và bỏ qua buổi chụp quý giá kia. Nói thật thì, lúc ấy tôi ngạc nhiên nhiều hơn là vui sướng. Moriko là đứa con gái thật sự có mục tiêu và ước mơ của mình, nên việc cậu ấy từ bỏ cơ hội đó, tôi thấy khá tiếc cho cậu ấy.

Nhưng cũng không thể nói rằng tôi không vui được. Tôi vui vì cậu ấy đã chọn ở lại với buổi diễn. Cậu ấy đã chọn tôi. Điều đó có nghĩa là, tôi là một người quan trọng với cậu ấy, cho nên lời hứa với tôi cũng sẽ quan trọng.

Nhưng chính tôi cũng không hiểu tại sao lúc ấy lại cố thuyết phục rằng cậu ấy đừng nên bỏ lỡ cơ hội thay vì tỏ ra vui vẻ và biết ơn cậu ấy. Moriko xứng đáng với một lời cảm ơn chân thành sau tất cả. Cậu ấy là một người tốt, biết giữ chữ tín, coi trọng lời nói của bản thân, cho nên cậu ấy hoàn toàn xứng đáng.

Moriko rất biết giấu kín cảm xúc của mình, hầu như lúc nào cũng vậy. Tôi tò mò bên dưới lớp mặt nạ bình thản kia có những gì. Liệu cậu ấy có thật sự vui, phấn khích, hay có từng ngại ngùng xấu hổ; liệu những gì cậu ấy thể hiện ra có phải là thật. Cho dù tôi không chắc những thái độ trước đó có phải thật không, nhưng lúc Moriko tức giận, trăm phần trăm không đùa cợt chút nào.

Mất cả vài ngày suy nghĩ đến mức đầu muốn nổ tung, tôi bỗng thấy mình có lẽ chưa từng thực sự quan tâm đến cậu ấy. Kiểu như, tôi chỉ biết cậu ấy cợt nhả và hời hợt, nhưng rõ ràng, Moriko là người cũng biết cách để ý đến người khác mà. Tỉ dụ như chuyện cậu ấy đổi loại thuốc lá khi nghe tôi nhắc đến mình có em gái ấy.

Yasuda thường nói tôi là một yankee đáng mến và tinh tế. Hình như sai rồi, vì ở trong mối quan hệ với cô bạn mẫu ảnh kia, tôi dường như chẳng có chút nhạy cảm nào. Giờ nói tôi đần độn như Peyan thì cũng chấp nhận.

Việc Moriko không ghé qua câu lạc bộ để làm phiền tôi nữa khiến các thành viên khác bắt đầu chú ý tới, và hỏi tôi rằng có phải hai người giận nhau hay không. Tôi nghĩ mình không xứng để gật đầu, vì chỉ có cậu ấy là giận thôi.

Moriko giận tôi, ugh, chết tiệt.

Có vẻ như trong chuyện tình cảm của chính mình, tôi lóng ngóng hơn mình tưởng tượng. Vậy mà trước giờ tôi cứ nghĩ mình là kẻ thông thái lắm cơ đấy, khi mà nhìn thấu tình cảm của Draken và Ema, à, cả cái tuồng chèo hài kịch của Peyan và Yasuda nữa.

Giờ thì hay rồi, cái mớ kinh nghiệm chăm sóc mấy đứa em gái nhỏ bao nhiêu năm, cùng với chỉ huy cả câu lạc bộ thủ công toàn là con gái cũng đem đi đổ sông đổ bể. Tôi thề, chắc chắn là tại vì Moriko kì quặc hơn người bình thường, nên là tôi chả thể nào mà hiểu nổi cậu ấy muốn gì nữa.

"Đó là vì cậu không thật lòng." - Yuzuha đã nói với tôi như vậy.

Nghĩ lại thì...

Tôi đúng là kẻ không nói thật lòng mình. Tôi đã nghĩ trong đầu rằng cậu ấy là quân bài tốt nhất mà tôi có, song lại luôn miệng đẩy cậu ấy đi.

Nếu đúng là lý do đó khiến Moriko tức giận, vậy thì tôi biết cách giải quyết rồi.

Nó thật đơn giản làm sao. Nhưng, rồi sao nữa? Tôi và cậu ấy làm hòa, lễ hội kết thúc, và chúng tôi lại là người dưng?

Không, đó đâu phải điều tôi muốn. Tôi muốn tiếp tục hẹn hò cơ. Hẹn hò thật sự, không phải cái giao kèo hợp tác nào nữa. Liệu cậu ấy có muốn điều đó không nhỉ?

Tôi làm sao biết được. Nhưng tôi nghĩ mình không muốn nửa vời với Moriko nữa. Cho dù bị cười cho thối mũi cũng chẳng sao hết. Chỉ cần nói ra là được, đúng không?

Nói rằng cậu ấy quan trọng. Nói rằng tôi muốn tiếp tục giúp cậu ấy bỏ thuốc lá, muốn chở cậu ấy đi khắp các nẻo đường Tokyo. Nói rằng em gái tôi cũng muốn gặp lại cậu ấy nhiều lần nữa, và thật ra Pachin với Peyan không khó chịu như cậu ấy nghĩ.

Nói rằng tôi thích cậu ấy.

Còn 2 ngày nữa thôi, nếu không nhanh lên, có lẽ tôi sẽ bỏ lỡ quả táo ngọt ngào nhất tháng 2, chỉ vì sự ngu ngốc của mình.



*Trúng tuần sinh nhật với cận tết dương nên rảnh rảnh rush chương cho mau hết truyện :3 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip