Drop Tokyo Revengers Abo Nam Nhan Thoi Dai Chinh Bam Theo Ta 10 Dieu Tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng










" Inui Seishu, tên đó là một Bán Yêu sao ?" Sanzu hỏi lại. Hắn chưa từng nghĩ sẽ có một đứa con lai giữa người và yêu quái giống như Takemichi.

Dù sao, những đứa trẻ được sinh ra từ hai chủng loại khác nhau đều không thể có được cuộc sống tốt đẹp. Bởi vì chúng không thực sự thuộc về bên nào cả. Người không ra người, yêu không ra yêu.

Những đứa con lai không bao giờ được đón nhận, chúng bị hắt hủi từ cả hai phía con người lẫn yêu quái.

Đối với yêu quái, Bán Yêu chính là loại tạp chủng bẩn thỉu đã phá đi huyết mạch cao quý và mạnh mẽ của yêu quái. Còn đối với con người, những đứa trẻ này là quái vật đột lốt con người, là một sinh vật đi ngược lại với quy luật sinh tử của một con người.

Bán yêu chỉ có thể tự yêu thương chính mình, tự bảo vệ lấy bản thân. Bởi vì sẽ chẳng có ai chìa tay ra giúp đỡ chúng cả. Bán Yêu chỉ có thể bám víu vào sợi chỉ sự sống mong manh, cố gắng trở nên mạnh mẽ để không phải dựa dẫm vào bất kì ai nữa.

Bán Yêu chỉ tin tưởng vào bản thân...

Hanagaki Takemichi chính là một Bán Yêu như vậy. Đứa con lai giữa người và yêu, cậu đã phá vỡ hết tất cả vật cản đường. Từng bước từng bước đi lên đến ngai vàng mà hàng trăm kẻ ao ước. Một vị trí đứng trên vạn người, trên đỉnh không người.

Cậu là một sinh vật không thể ngăn cản, cũng sẽ không bao giờ phải lưu luyến hay bị lưu giữ bởi bất kì ai, bất kì điều gì.

"Chỉ là suy đoán thôi, có khả năng là Inui-san với Yuki-Onna có một mới quan hệ mật thiết nào đó. Nữ yêu đó muốn bảo vệ Inui-san nên đã lưu lại mùi hương của mình trên cơ thể của cậu ấy."

"Chúng ta sẽ phải điều tra thêm về Inui Seishu."

"Ran và Sanzu cứ làm công việc của mình đi. Điều tra về Inui Seishu hãy cứ để trẫm làm." Takemichi mỉm cười, cậu cất tờ giấy vào trong tay áo.

"Người phải cẩn thận, chúng ta sẽ không biết hắn ta có âm mưu gì đâu." Sanzu nhắc nhở, hắn thật ra không lo lắng lắm về khả năng đánh đấm của Takemichi. Với năng lực của cậu thì hạ Inui Seishu là việc vô cùng đơn giản, chỉ là chú ý một chút vẫn hơn.

"Đúng vậy, nếu hắn thực sự là một Bán Yêu thì khả năng cao sẽ sở hữu yêu thuật."

Takemichi bật cười trước thái độ lo lắng của hai người bạn đồng hành. Giống như một cặp vợ chồng lo lắng cho con của mình vậy. Đáng yêu quá mà ~

Hai người họ nếu kết hôn rồi có con thì nhất định sẽ rất tuyệt. Mình phải mau chóng xử lý vụ này rồi về ban hôn cho Ran và Sanzu.

Takemichi cảm thấy gả Ran cho Sanzu cũng không phải là ý tồi đâu. So với việc ở bên cậu thì ở bên cạnh Sanzu sẽ an toàn và hạnh phúc hơn nhiều. Takemichi không muốn khiến Ran phải sống lại một cuộc đời đau khổ như kiếp trước nữa.

"Trẫm hiểu rồi mà." Takemichi cười thầm trong lòng.

Cậu mở cửa rồi bước ra ngoài hiên nhà, ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đã trở nên xám xịt. Quả nhiên, bão tố đã sắp ập đến rồi !

Mặt trời màu đỏ cam ló dạng đằng sau những tầng mây mềm mại xếp chồng lên nhau, quả cầu lửa đó đã dần dần biến mất rồi chìm hẳn vào màn đêm tăm tối. Những cơn gió bão thổi mạnh khiến Takemichi cảm thấy rùng mình, giống như một điềm báo mà cậu cảm nhận được khi thấy bầu trời với sắc màu tím thẫm xinh đẹp đầy huyền bí, nhưng lại mang theo ám khí quỷ dị đến lạnh người.

Tiếng lạch cạnh lạch cạnh từ những chiếc cửa gỗ hoặc là do các cành cây chết khô héo đập vào cửa. Hàng loạt những âm thanh khác nữa đều đổ dồn dập vào thính giác nhạy bén của Takemichi.

Tiếng gió dạt dào, hút mạnh những thứ trong tầm ngắm và thổi bay chúng lên cao. Đến khi chạm đất thì vỡ vụi, không còn một dấu hiệu về sự tồn tại của chúng. Những động vật sống ở trong rừng cũng đã bắt đầu chạy đi tìm nơi trú ẩn qua giông bão đáng sợ trong đêm nay. Tiếng sông suối bình thường hiền hoà bao nhiêu thì bây giờ lại đáng sợ và nguy hiểm bấy nhiêu. Dòng sông chảy siết đầy mạnh mẽ đã sẵn sàng cuốn trôi bất kì nạn nhân xấu số nào.

Không hiểu sao, nhưng mà những gì Takemichi cảm nhận thực sự rất giống tình tiết trong câu chuyện truyền thuyết về Tuyết Nữ.

Chẳng lẽ mọi thứ đúng như cậu dự đoán, ngôi làng này sẽ xuất hiện nữ yêu quái ấy sao ?

Không, mình chưa có đủ bằng chứng để kết luận.

"Thiên Hoàng, nước tắm của người đã chuẩn bị xong." Sanzu lại gần thông báo.

Takemichi mỉm cười nhìn hắn, khẽ nói lời cảm ơn rồi rời khỏi ban công cửa sổ. Bước vào phòng tắm, Takemichi thực sự cảm thấy bản thân đã lên đến thiên đường rồi.

Căn phòng tắm này thực sự rất rộng, phong cách trang trí cũng vô cùng ấm áp, tạo cảm giác thoáng mát, thư thái. Bồn tắm rộng lớn ngập nước, hơi ấm toả ra từ đó khiến Takemichi mê mẩn. Trải qua một chiếu đi dài đầy mệt mỏi thì đây thực sự là liều thuốc chữa lành tâm hồn cậu.

"Thiên Hoàng, xin hãy cho phép tôi hầu hạ người tắm."

Takemichi giật mình quay về đằng sau, cậu ngại ngùng mà hướng ánh mắt ra nơi khác khi biết chủ nhân của giọng nói ấy là ai.

Chết tiệt ! Như thế này là muốn lấy mạng của cậu rồi đúng không ?

"Ran...Ran à, cậu không cần phải cực khổ như vậy đâu. Trẫm có thể tự tắm được mà."

"Tôi không thể để như vậy được." Ran quỳ gối dưới sàn nhà lạnh lẽo, trên người hắn chỉ khoác đúng một bộ yukata mỏnh dính màu trắng tinh. Mái tóc màu đen vàng thả xoã, có chút ẩm ướt vì hơi nước.

Khuôn mặt của Ran ửng hồng ở hai bên má và đôi tai. Cánh môi mềm mại và hồng hào như một viên kẹo ngọt. Làn da trắng trẻo, hồng hào ở những điểm nổi bật. Đôi mắt tím sẫm ngấn lệ long lanh hơi ngước lên nhìn Takemichi.

Takemichi thực sự đã bị Haitani Ran mê hoặc.

Bởi vì hắn quá mức xinh đẹp và diễm lệ. Dáng vẻ e ấp yêu kiều khiến người khác mê đắm, đến cả Takemichi cũng không có ý định thoát khỏi sự đắm đuối này.

Tâm hồn của cậu đã bị quyến rũ bởi một Omega.

Ải mỹ nhân thật đáng sợ mà !

"Cậu muốn làm thì...ừ hừm...cũng được thôi." Takemichi quay đi chỗ khác, cố gắng không nhìn vào Ran vì sợ bản thân không kiềm chế được. Cậu là một người đàn ông vô cùng mạnh mẽ và thẳng thắn đó.

Chưa kể, khứu giác của cậu thính hơn người bình thường rất nhiều. Tuy Ran chưa đến gần cậu nhưng cậu đã sớm ngửi thấy mùi hoa lan toả ra từ cơ thể của hắn rồi.

*Soạt* Ran từ tốn cởi quần áo ra cho Takemichi. Từ áo haori bên ngoài đến quần hakama, cuối cùng thì chỉ còn lớp áo lót trắng mỏng mặc bên trong thôi.

Takemichi nhắm chặt mắt để không phải nhìn thấy Ran, cậu không muốn có lối suy nghĩ bậy bạ với người thương trong mộng của Sanzu đâu.

"Tại sao người không nhìn tôi ?" Ran hỏi khi thấy cậu nhắm mắt lại.

"Cái đó...là do trẫm..."

"Do tôi quá xấu xí, bẩn thỉu nên khiến Thiên Hoàng khó chịu sao ? Là do tôi đã làm người mất hứng rồi sao ?" Ran buồn rầu nói, đôi mắt tím cụp xuống nhìn xuống đất chứ không dám ngẩng lên nhìn Takemichi nữa.

Bản thân hắn từng là một Oiran, chính là một kỹ nam được săn đón nhất kỹ viện trấn Yoshiwara. Hắn đã từng tiếp đón không biết bao nhiêu vị khách. Có những người đã không tiếc đổ một đống tài sản chỉ để có được một đêm "vui vẻ" cùng hắn.

Chưa kể, hắn đã từng được mua chuộc khỏi kỹ viễn trấn bởi một tên biến thái, kinh tởm. Cơ thể này đã không còn sạch sẽ và tinh khiết nữa. Nếu Takemichi mà không thích sử dụng một con người không sạch sẽ như hắn thì cũng không có gì lạ.

"Không phải ! Là do..." Takemichi ngượng ngùng không dám nói. Trời ạ, sao chứ phải dồn cậu đến bước đường cùng thế này.

"Do Ran quá mức xinh đẹp nên trẫm không dám nhìn vào cậu. Trẫm sẽ không kiềm chế được bản thân mất." Takemichi che mặt, giấu đi khuôn mặt đỏ bừng vì ngại của mình.

"Haha..." Tiếng Ran cười khúc khích đã thu hút sự chú ý của Takemichi.

Hắn đang cười, một nụ cười vô cùng yêu kiều khiến ai nhìn vào cũng phải xiêu lòng mà rơi vào lưới tình. Vẻ đẹp câu hồn đoạt phách, mị hoặc và trong sáng như băng ngọc khiến Takemichi như bị cướp mất hồn phách.

Takemichi nghĩ rằng Ran đã cười vì câu nói có phần ngây ngô của cậu. Cậu đâu biết rằng lí do mà hắn cười là gì cảm thấy xúc động vì lời khen ngợi chân thành ấy.

Ran được rất nhiều người khen ngợi về sắc đẹp yêu kiều này, nhưng bọn họ đều mang một vẻ mặt biến thái cũng như cái suy nghĩ muốn chiếm lấy cơ thể nhơ nhuốc này của hắn.

Chưa hề có một ai thực sự khen hắn một cách chân thành, trong sáng và đơn thuần như Takemichi. Cách cậu nhìn hắn không hề có màu sắc của dục vọng, cậu chỉ thấy hắn đẹp nên khen thôi.

Hoàn toàn trong sáng !

"Thiên Hoàng đã nói vậy thì tôi yên tâm rồi." Khi hắn ngừng cười thì tiến đến lại gần Takemichi hơn.

"Sao người không thử làm gì đó với tôi đi. Chúng ta sẽ vui vẻ cùng nhau." Ran đột nhiên trở nên quyến rũ và táo bạo hơn vạn lần khi áp cả người của hắn vào cơ thể của Takemichi.

Hắn tự hỏi, nếu hắn đánh thức dục vọng của Takemichi thì cậu sẽ trở nên thô bạo và cuồng nhiệt đến mức nào ?

"Ran à..." Takemichi khẽ đẩy mỹ nam trước mặt mình ra xa. Hiện tại cậu không có nhu cầu tình dục.

Takemichi chỉ cần hướng mắt xuống là thấy rõ hai điểm hồng lấp ló phía sau lớp áo yukata trắng mỏng dính như một tờ giấy.

"Tôi có thể phục vụ người từ trên xuống giường, tẩy rửa cho người sạch sẽ từ trong ra ngoài." Ran vòng tay qua cổ Takemichi, kéo cậu lại sát gần mình hơn.

Vì hắn cao hơn cậu rất nhiều, nên Takemichi phải ngẩng mặt lên thử cậu mới có thể thấy rõ khuôn mặt của Ran.

"Trân trọng thân thể của mình đi. Cậu đã không còn là Oiran, cũng đã thoát khỏi kỹ viện và người đàn ông kia rồi." Takemichi nghiêm nghị nói, ánh mắt khắc nghiệt nhìn Ran khiến hắn rùng mình.

Cậu là đang tức giận với hắn sao ?

Takemichi không muốn Ran sử dụng những thứ kinh nghiệm từ hồi hắn còn là Oiran với bất kì một ai nữa. Từ bây giờ, hắn hãy sống với con người thật của bản thân đi.

"Ra ngoài đi Ran ! Trẫm có thể tự tắm cho mình được." Takemichi thực sự đã giận rồi.

Không được ! Bất kì ai căm ghét hắn cũng được, nhưng tuyệt đối không thể là người này.

"Tôi xin lỗi..." Ran nắm lấy tay của Takemichi, gấp rút nói.

"Tôi chỉ là không muốn bị người ruồng bỏ, không muốn bị chán ghét. Vậy nên, mới làm như vậy để lấy lòng người." Ran run rẩy quỳ dưới đất, sự sợ hãi và lạc lõng khi bị ném vứt qua lại như một món đồ trang trí vô tri đã khiến Ran quá mức chán ghét và kinh hãi.

Hắn nhìn lên Takemichi....

Người này đã cứu hắn khỏi chốn địa ngục, giải thoát cho hắn khỏi xiềng xích giam giữ hắn bao nhiêu năm qua. Hắn cho dù có phải đánh đổi cả tính mạng thì cũng không muốn bị người này ruồng bỏ.

"Cậu động tâm rồi ?"

Nghe thấy câu hỏi của Takemichi thì hắn gấp rút gật đầu. Đúng vậy, hắn là đã động tâm với cậu rồi. Chỉ trong một khoảng khắc ngắn ngủi khi cậu ôm hắn rồi khoác cho hắn chiếc áo haori ấy.

Hắn đã yêu cậu rồi.

"Ran, cậu nên có một cuộc đời tự do. Trẫm không phải là người cậu nên yêu."

"Tâm ý đã quyết, đời này nguyện không rời xa người. Kiếp này chỉ trao cho người, có chết cũng không hối tiếc." Ran cúi đầu, ở dưới chân Takemichi mà quỳ lạy.

Takemichi nhìn một màn này, thực sự cảm thấy khó xử. Bởi vì khi xuyên về đây, cậu đã tự thề rằng sẽ không đem lòng yêu bất kì ai cả. Việc cậu làm tất cả là để bù đắp cho lỗi lầm kiếp trước.

Đây là chính trắc nghiệm cậu bắt buộc phải đảm nhận, chứ không phải là tình cảm của cậu.

"Người không trao cho tôi tình yêu của người, chỉ xin người một đặc ân là hãy giữ tôi ở bên cạnh."

Takemichi rối rắm không biết nên làm thế nào. Cậu không nghĩ Ran sẽ phản ứng mãnh liệt như thế này, thực ra trong lòng cậu đã sớm có ý định rằng nên để Ran rời khỏi cậu càng nhanh càng tốt. Chỉ là cậu cũng không nghĩ rằng hắn ta lại động tâm nhanh như vậy.

Vây giờ nếu cậu cứ kiên quyết đuổi hắn ta đi, thì chắc chắn sẽ khiến anh ta đau lòng hơn gấp bội. Thế nhưng, nếu giữ ở lại thì cậu chẳng thể đoán được tương lai về sau của Ran khi ở cạnh cậu sẽ như thế nào.

Cậu là Thiên Hoàng, cậu không thể ích kỷ mà hi sinh mọi thứ vì Ran. Nếu giữ hắn ta ở cạnh, thì liệu cậu có mang lại hạnh phúc cho Ran hay không ? Chưa kể đến cách triều thần trong cung, hiện tại thế lực cậu vẫn chưa lập ra một thế lực lớn hùng mạnh của riêng mình. Cậu vẫn sẽ phải nhún nhường bọn quan lại đó một phần để giữ mối quan hệ hợp tác.

Nhỡ Ran bị cuốn vào vòng xoáy đó, thì hắn sẽ chẳng thể sống thật với chính mình. Cũng sẽ phải chịu cảnh thu mình, hi sinh cuộc đời để mang lại lợi ích cho người khác.

Takemichi liệu có bảo vệ được Ran khỏi vòng xoáy quyền lực và danh vọng ấy không ?

Nhưng mà, gia tộc Haitani đã lụi tàn từ lâu. Bọn quan lại ấy chắc sẽ không ra tay với một người chẳng có nổi thế lực nào chống lưng phía sau như Ran đâu.

"Haizzz, trẫm sẽ suy nghĩ thêm về chuyện này. Cuộc sống trong cung là một chiếc lồng vàng xa hoa, một khi đã bước vào thì không thể trở ra. Trẫm không muốn tước đi đôi cánh của cậu rồi nhốt trong cái lồng đó."

"Thiên Hoàng..." Ran nhìn Takemichi, ánh mắt gia động trước lời nói của cậu.

"Xin lỗi về quyết định này của trẫm nhé, chỉ là trẫm muốn ngươi được sống tự do và hạnh phúc." Takemichi chạm vào khuôn mặt của Ran, ánh mắt cậu nhìn hắn mang đầy sự nâng niu, trân quý.

"Haitani Ran này nhất định sẽ chứng minh cho người về nặng lực của mình ! Tôi nhất định sẽ khiến người hồi tâm chuyển ý khi thấy được sự có ích của tôi."

Hắn cho dù là một Omega nhưng tuyệt nhiên không phải là một đoá hoa vô dụng, chỉ có thể dung để trang trí. Từ khi còn nhỏ, Ran vẫn luôn căm ghét những kẻ coi Omega là những con người yếu đuối, nhu nhược. Hắn chán ghét cái suy nghĩ của lũ bẩn thỉu khi nghĩ rằng Omega là để thoả mãn tình dục và vấn đề sinh nở.

Hắn kinh tởm cái tư tưởng đó !

Chán ghét nó đến phát bệnh !

Haitani Ran sẽ thay đổi thế giới này, thay đổi suy nghĩ và ánh nhìn của mọi người về một Omega. Rằng Omega không phải là những người nhu nhược, yếu đuối. Họ cũng chẳng bao giờ là những cống phẩm, công cụ phát tiết hay duy trì nòi giống cho Alpha.

Các Omega đều rất mạnh mẽ và họ có những đam mê, tâm hồn đầy trong sáng và cả những giấc mơ vĩ đại. Họ cũng có thể làm nên những điều tuyệt vời !

"Tôi nhất định sẽ không để thân phận của bản thân trở thành gánh nặng của người, tình cảm này tôi cũng sẽ chôn sâu nó trong lòng để không làm ảnh hưởng đến người. Vậy nên...Xin hãy cho tôi một cơ hội !"

Ran lại một lần nữa định quỳ xuống và cúi đầu trược Takemichi, nhưng chưa kịp làm thì cậu đã ngăn hắn lại. Ánh mắt cậu có chút bất lực mà nhìn hắn, xem ra cũng đã hết cách thuyết phục hắn rồi.

"Cậu đúng là một Omega mạnh mẽ, can đảm mà lại còn có chính kiến lớn ! Trẫm rất thích tính cách này của cậu...Thôi được rồi, trẫm nói bao nhiêu thì cậu vẫn sẽ kiên quyết như vậy. Trẫm sẽ cho cậu một cơ hội."

Takemichi nói xong rồi nhanh chóng quay mặt đi. Thôi thì đến được đâu thì đến, cậu thật ra cũng có chút tò mò...Liệu một Omega như Ran sẽ có năng lực như thế nào, có đủ để chống chọi với cuộc sống trong cung hay không ?

Hãy coi đây là một bài kiểm tra đi, nếu hắn làm tốt thì cậu sẽ giữ hắn ở bên cạnh. Nếu không, thì cho dù Ran có cầu xin như thế nào thì cậu vẫn sẽ trả lại tự do cho hắn.

"Hai người làm cái quái gì trong đó mà lâu dữ vậy ?" Sanzu chán ghét nhìn hai con người vừa bước khỏi phòng tắm. Chỉ có tắm rửa thôi mà ở trong đó gần một canh giờ như vậy.

Takemichi nhìn nam nhân tóc hồng ngồi khoang tay trên giường, ánh mắt ra vẻ chán ghét kinh bỉ. Cậu không nghĩ việc tắm lâu sẽ khiến hắn khó chịu như vậy.

"Lần sau, trẫm sẽ tắm nhanh hơn để ngươi không chờ lâu."

Ran quay sang nhìn Takemichi, cảm thấy vị vua này có suy nghĩ đơn giản hoá một vài vấn đề nghiêm trọng. Là do quá ngây thơ sao ?

Hắn thừa biết ý của Sanzu không phải là càu nhàu việc tắm lâu hay nhanh. Mà là khó chịu vì Takemichi và hắn ở quá lâu trong phòng tắm, lại không có động tĩnh gì nữa.

Với kinh nghiệm làm việc rất lâu ở kỹ viện, Ran đã chứng kiến nhiều câu chuyện tình yêu ngọt ngào cho đến đau thương từ những người làm việc cùng hắn. Hắn có thể cảm nhận rằng Sanzu cũng có cảm giác gì đó khác biệt với Takemichi. Chỉ là nó vẫn chưa được rõ ràng, mà có lẽ chính bản thân hắn ta cũng chưa nhận thức được nó.

"Xuống ăn thôi, vừa nãy có người lên gọi rồi." Sanzu không muốn tiếp tục đôi co nữa.

"Trẫm cũng đói muốn chết rồi." Takemichi sảng khoái, cậu còn xoa xoa chiếc bụng rỗng của mình để nó khỏi biểu tình nữa.

"Chiếc bụng của người đúng là không đáy." Sanzu vừa dứt lời thì có một bàn tay nào đó đánh nhẹ vào đầu hắn.

*Bốp*

"Sao người lại đánh thần ?"

"Ngươi ăn nói với trẫm càng ngày càng lỗ mãng." Takemichi cảm thấy nên gửi một lá thư cho Sano Manjiro, kêu hắn dạy dỗ lại thuộc hạ của mình về cách ăn nói với người có chức vị cao hơn.

Với cái miệng này của Sanzu, nếu hắn mà không mạnh thì vết sẹo trên miệng sẽ không chỉ dừng lại ở số lượng hai cái đâu.

"Vậy người dạy thần là nên ăn nói thế nào đi."

"Ta dạy bao nhiêu mà người không để tâm thì cũng thành công cốc."

Muốn một người nào đó ăn nói tôn trọng và lịch sự với mình, thì trước hết cần phải khiến họ tâm phục khẩu phục với năng lực của bản thân. Cho dù họ có căm ghét mình thì cũng chẳng thể làm được gì, bởi vì sự thật là vị trí của mình cao hơn, năng lực cũng cao hơn.

Năng lực của Takemichi, xem ra chưa đủ để khiến Sanzu lay động. Một phần có lẽ cùng là do hắn quá trung thành với Sano Manjiro.

Trong bữa ăn, Takemichi đã không hỏi Inui về những chuyện liên quan đến truyền thuyết về Yuki-Onna. Bởi vì hắn ta đã cho người theo dõi bọn họ lúc còn đang ở trong phòng rồi.

Cậu không biết là họ đã nghe được gì từ cuộc nói chuyện đó, nhưng nếu bây giờ cậu cố moi thêm thông tin thì chỉ khiến Inui nghi ngờ.

"Thiên Hoàng, chúng ta phải làm thế nào để ở lại nơi này lâu hơn đây." Ran hỏi Takemichi. Kể từ khi về phòng nghỉ đến giờ, hắn cứ thấy cậu ngồi suy nghĩ gì đó hoài.

"Việc đó cứ để trẫm lo, hai ngươi cứ nghỉ trước đi." Takemichi đứng dậy rồi đi ra ngoài, Ran cũng định đi theo cậu nhưng lại bị Sanzu ngăn lại.

"Thiên Hoàng bảo đợi thì ngoan ngoãn mà đợi đi."

"Ngươi không lo cho Thiên Hoàng sao ?"

"Thiên Hoàng là vua của đất nước này, vị trí này không phải ai cũng ngồi lên được. Cho dù người có ngoại hình khá nhỏ nhắn và đáng yêu nhưng vua vẫn là vua. Thiên Hoàng không phải loại người có sức mạnh tầm thường đâu."

Ran nghe những lời của Sanzu, cảm thấy cũng rất có lý. Takemichi là Thiên Hoàng, là một sự tồn tại mạnh mẽ nhất đất nước này. Để đi lên được vị trí đỉnh cao như ngày hôm nay, thì cậu đã phải trải qua bao nhiều trận chiến sinh tử rồi. Chưa kể, dòng máu yêu quái ẩn sâu bên trong Takemichi vẫn còn là một ẩn số.

Ít người biết về sức mạnh của Takemichi, trừ những đồng đội từng ở bên cạnh cậu ngày xưa. Ví dụ điển hình nhất chính là Sano Manjiro, người thân thiết nhất đối với Takemichi. Cũng là người tuyên bố trước khắp thiên hạ là đã cắt tóc đoạn tuyệt với Takemichi.

Sự việc đó thực sự đã chấn động khắp dương giới lẫn ấm giới. Hồi còn làm việc trong lầu xanh, Ran vẫn còn nghe những vị khách của mình bàn tán với nhau về chuyện đó.

Hầu hết bọn họ đều cảm thấy hiếu kỳ rằng giữa Sano Manjiro và Hanagaki Takemichi đã có xung đột lớn đến mức nào mà lại khiến cho đối phương hành động nông nổi như vậy ?

Nhắc đến vấn đề này, Ran tự hỏi không biết cảm xúc của Takemichi lúc đó như thế nào ?

Người bạn từng trải kề vai sát cánh ở bên cạnh mình suốt bao nhiêu năm, lại có thể thẳng thừng cắt đi mối quan hệ giữa cả hai người một cách tuyệt tình như vậy.

Một đường kiếm mạnh mẽ và dứt khoát, không một chút lưu luyến về quá khứ lẫn câu chuyện tốt đẹp mà cả hai từng trải qua.

"Ngươi có nghĩ lí do mà Thiên Hoàng không lập Hoàng Hậu...là lí vì người vẫn còn lưu luyến Sano, à không...phải gọi là Tá Dã Vạn Thứ Lang đại nhân."

Sanzu cảm thấy lí do này cũng không sai, dù soa hai người họ cũng đã từng gắn bó với nhau như hình với bóng. Giữa họ có một cảm giác vượt mức các mối quan hệ bạn bè bình thường, có lẽ cũng không phải là lạ.

"Không biết, ngươi quan tâm làm cái quái gì." Sanzu nghĩ đến đó, không hiểu sao lại khó chịu.

Nghĩ đến việc Takemichi là một vị vua, sẵn sàng hi sinh mọi thứ vì đất nước và thân dân. Một trong những nhiệm vụ quan trọng mà một bậc đế vương cần làm chính là duy trì huyết thống. Thế nhưng, suốt thời gian qua và kể cả trong quá khứ thì Takemichi không hề có một đứa con nào cả.

Thậm chí đến con ngoài giá thú cũng không có !

Mặc dù cậu có rất nhiều phi tần, trong quá khứ trước khi thay đổi thì hay ham chơi, sắc dục vô độ. Nhưng với những gì Sanzu nghe được khi trò chuyện với mấy người lo việc thị tẩm cho Takemichi thì họ đều trả lời rằng: " Đúng là Thiên Hoàng có lật thẻ thị tẩm, những hầu hết người đều không làm với bọn họ. Mỗi đêm, đều chỉ cho người thị tẩm cùng vào trò chuyện rồi lại đưa về cung thôi.

Takemichi lên ngôi đã nhiều năm những không hề có con, lại còn không làm việc đó cùng với những phi tần của mình. Lí do của chuyện này, liệu có thực sự là do người còn mang tâm tình đầy lưu luyến dành cho Sano Manjiro không ?

Do Takemcihi cảm thấy hối hận khi đã khiến Manjiro thất vọng, cậu biết bản thân chẳng thể nào gặp lại hắn ta được nữa nên mới quyết định làm như vậy.

Trở thành một vị vua không con không cháu, sau khi tỉnh lại sau trận phong hàn thì đã lược bỏ đi cả hậu cung của chính mình.

Ngay cả tên Haitani Ran này, người còn không có ý định giữ lại ở bên cạnh. Chỉ là đang lưỡng lự mà cho hắn một cơ hội.

"Chết tiệt !" Sanzu trùm chăn che kín đầu. Hắn để tâm đến mấy việc này làm gì cơ chứ, vốn dĩ đâu phải vấn đề của hắn.

"Ngôi nhà này có lối đi khó nhớ thật." Takemichi đi xung quang để tham quan ngôi nhà của Inui. Cậu cảm thấy bố cục lói đi của ngôi nhà này thực sự có vấn đề.

Lòng vòng và vô cùng khó nhớ, nếu không pahir cậu để lại dấu hiệu ở trên tầng thì đã sớm bị lạc rồi.

Tại sao lại phải tạo lối đi rắc rối đến như vậy ? Là để đánh lừa điều gì đó hay chỉ đơn giản là do sở thích của Inui Seishu là muốn biến nhà mình thành một cái mê cung khổng lồ.

"Chúng ta phải làm sao đây Inupee, nếu như bọn họ phát hiện ra sự thật."

"Đừng lo, mọi thứ đều trong tầm kiểm soát. Sáng sớm mai khi họ rời đi thì tao sẽ dùng sức mạnh của Yuki-Onna để xoá trí nhớ của họ."

Takemichi tìm chỗ để nhấp và nghe lén cuộc trò chuyện giữa Inui và một người lạ mặt nào đó.

"Chết tiệt, nếu như chúng ta không chịu sự khống chế từ tên khốn đó. Lũ quan ở trong cung đều là bọn khốn nạn." Người nói chuyện với Inui xem ra rất tức giận.

Takemichi nghe vậy cũng đoán ra được rằng hai người họ đang bị lợi dụng bởi một ai đó trong hoàng cung rồi.

"Chị Akane, phải làm sao mới cứu được chị ấy đây ?"

...

Akane là ai vậy nhỉ ?

Không hiểu sao nhưng Takemichi nghe có chút quen thuộc. Hình như cậu nhớ rằng Aki đã từng nói về một người con gái có cái tên này, từng làm việc cùng nàng ta ở phòng thêu.

Inui Akane, một cung nữ từng làm việc cùng nô tỳ trong phòng thêu. Nhưng mà, một vài năm trước thì cô ấy đã xin nghỉ việc ở hoàng cung để có thể xuất cung rồi gả cho người yêu.

Nhớ đến cái họ thôi là đủ để biết cô gái đó có quan hệ với Inui Seishu rồi. Nếu như đúng như những gì Aki nói thì ý của hai người này là thế nào khi phải tìm cách cứu Akane ?












~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Có nàng nào biết bộ BL nào mà O đè A không ? Tui mới tìm được một bộ, đọc mà phê cả con mắt hihi (ฅ⁍̴̀◊⁍̴́)و ̑̑

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip