Drop Tokyo Revengers Abo Nam Nhan Thoi Dai Chinh Bam Theo Ta 1 Gieng Co

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Thời Kỳ Đại Chính....

Bắt đầu từ ngày 30 tháng 7 năm 1912 đến ngày 25 tháng 12 năm 1926 dưới sự trị vì của Thiên Hoàng Đại Chính. Thời kỳ Đại Chính tuy là một thời đại ngắn ngủi, nhưng khá yên bình và thịnh vượng của Nhật Bản. Một thời đại bùng nổ với sự phát triển kinh tế và du nhập văn hóa từ Phương Tây, đặc biệt là Châu Âu.

Những sự thay đổi về vẻ bề ngoài của nước Nhật từ kiến trúc, quang cảnh cho đến con người. Từ các quý ông, quý bà giới thượng lưu. Đến những thiếu gia và tiểu thư đài các sinh ra từ những nơi quyền quý, danh vọng. Thậm chí, đến cả những kẻ lang thang hèn mọn và bẩn thỉu. Mấy đám trẻ không gia đình, nơi nương tựa sống rải rác khắp nơi từ những con phố sáng đèn sang trọng của giới quý tộc thượng lưu cho đến khu phố đèn đỏ luôn nhộn nhịp, tấp nập người qua lại.

Không khó để thấy con người thời đại này khoác trên mình những bộ đồ truyền thống màu sắc sặc sỡ, hoa văn thuê lên phong phú hơn so với trước kia. Hoặc những bộ vest, suit và mũ đội đầu thời thượng, những phụ kiện như trâm hoa cài tóc, khuyên tai vàng bạc.

...

Đó là những kiến thức mà Hanagaki Takemichi đã được học từ trường lớp, sách vở và Internet về Thời Kỳ Đại Chính. Vì một mục tiêu là đem đến cho độc giả của mình một tác phẩm hoàn chỉnh từ văn phong, diễn biến cốt truyện, xây dựng tâm lý nhân vật và tất nhiên là tái hiện hoàn hảo một khung cảnh của thời đại yên bình của Nhật Bản. Takemichi đã không quản ngại ngày đêm đi tìm tư liệu, những câu chuyên dân gian, hay là câu chuyện có thật được chính những người trong cuộc kể lại. Mọi thứ đều được cậu ghi chép cẩn thận, rồi áp dụng khéo léo vào từng tác phẩm.

Bản thân cậu là một nhà văn có tuổi nghề không dài cũng chẳng ngắn, tuy năng lực và kinh nghiệm chưa cao nhưng luôn nỗ lực hết sức. Đem toàn bộ tâm huyết của chính mình vào từng tác phẩm và mỗi một nhân vật được cậu tạo ra đều phải khiến độc giả cạn khô nước mắt vì đau lòng, thương tiếc. Họ đau xót về số phận bi thương của các nhân vật xuất hiện qua từng câu từ, ước mong rằng những "con người" này lẽ ra sẽ nhận được cái kết đẹp hơn.

Thế nhưng, tác giả Hanagaki là một nhà văn đam mê thể loại "ngược tâm, ngược thân" không cho phép những đứa con của mình có được cuộc đời đẹp dẽ như ngoại hình của chúng.

[Nhà Văn Hanagaki Takemichi - Ánh Sáng "Đau Thương" Mới Ra Đời Của Văn Học Nhật Bản. Cha Đẻ Của Những Thân Phận Bi Kịch Trong Trang Giấy Tiểu Thuyết.]

Takemichi tự hào nhìn tên mình được viết trên mặt báo, đi kèm theo đó là tiêu đề tuy có phần đau thương nhưng lại là điều chứng minh cho sự cố gắng bấy lâu này của cậu. Những tháng ngày thức đêm đến sưng cả hai mắt để viết ra những trang truyện, đã thực sự được đền đáp rồi.

Nói về cậu thế là đủ rồi, bây giờ hãy quay trở lại vấn đề chính nào.

Uhm....Là cái gì ấy nhỉ ???

À, đúng rồi ! Là Thời Kỳ Đại Chính.

Takemichi hiện tại đang tìm tư liệu về thời đại này để viết ra một tác phẩm mới. Cậu từ trước đến giờ đều viết về bối cảnh hiện đại, những thứ gần gũi với đời sống con người hiện nay. Để thay đổi một chút, Takemichi quyết định sẽ cho ra đời một câu chuyện về thời đại trước kia.

Cậu đi đến ngôi đền Oita Hachiman Kamado* để tìm cảm hứng. Không hiểu lí do vì sao, nhưng cứ mỗi lần cậu bí ý tưởng hay bắt đầu nghĩ cốt truyện cho tác phẩm mới thì sẽ toàn tìm đến đền thờ để lấy cảm hứng.

Cứ mỗi lần đến những nơi thanh khiết, thiêng liêng như thế này thì Takemichi luôn cảm thấy đầu óc của bản thân như được khai sáng. Những khung cảnh về một câu chuyên thê lương, đau đớn đến xé nát ruột gan hay nhẹ nhàng thanh thản và sâu lắng cứ hiện rõ từng ly từng tí trong đầu cậu. Takemichi khi đó cứ như một kẻ điên vớ được vàng, cậu điên cuồng lôi giấu bút ra mà hoạ lên khung cảnh đó trên trang giấy trắng. Rồi khi trở về nhà sẽ biến nó thành những câu từ đẹp đẽ, rung động lòng người.

Bước vào đền thờ, Takemichi quyết định cầu một chút may mắn cho mình. Cậu hi vọng con đường sự nghiệp văn học của mình sắp tới sẽ là một bước lên hương. Đi trên con đường hoa lộ, trở thành một nhà văn mà ai ai cũng phải biết đến tên.

Cậu mua thêm cho mình một vài chiếc bùa Omamori*, những tấm bùa hộ mệnh này sẽ bảo vệ cho cậu và đồng thời cũng sẽ mang lại thật nhiều may mắn, tài lộc.

Takemichi mua cho mình một lá bùa Shiawase* và một lá bùa may mắn Kaiun*. Hi vọng Hanagaki Takemichi sẽ có một đời may mắn, hạnh phúc và bình an đúng như ý nghĩa của hai lá bùa hộ mệnh này.

"Về nhà thôi." Takemichi buộc hai lá bùa vào túi của mình. Cậu vừa chuẩn bị bước ra khỏi cổng đền thờ thì đột nhiên có một cơn gió lớn thổi qua làm Takemichi có chút hoảng sợ mà mất đà.

Cậu ngã xuống đất, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cả cơ thể bị nhấc lên khỏi mặt đất bằng một cách thần kì nào đó. Takemichi hoảng loạn mà hét lên một tiếng đầy lo sợ, cậu chả biết từ khi nào mà bản thân đã bị cơn gió lớn ấy kéo đi đến một cái giếng cũ nằm sâu trong ngôi đền.

"Cứu mạng với !!!" Takemichi bám chặt lấy thành giếng. Cậu gồng hết cơ bắp của mình lên để mà không bị rơi xuống cái giếng sâu. Mà cơn gió kia giống như một ma lực kì lạ nào đó, không ngừng thối mạnh như đang cố gắng lôi cậu xuống giếng.

Takemichi cảm thấy bản thân thực sự quá thảm rồi. Bản thân cậu vừa mới cầu may ở đền, thậm chí còn mua cả hai lá bùa hộ mệnh Omamori. Một cái bùa Shiawase là để cầu hạnh phúc, còn một cái là Kaiun cầu may mắn.

May mắn và hạnh phúc chưa kịp đến gõ cửa cái mạng người nhỏ bé này của cậu thì xui xẻo, lẫn cái chết đã đến trước rồi. Rốc cuộc đây là cái tình huống éo le gì vậy ? Là cái mệnh của Takemichi quá xui xẻo, cậu đã lỡ tạo ra cái nghiệp gì lớn đến mức bùa hộ mệnh không có tác dụng sao ?

Hay đây chính là thứ được gọi gieo nhân nào thì gặp quả nấy, cố tình tạo ra sóng gió thì sớm muộn cũng gặp phải bão lớn.

Chắc có lẽ rằng tiền kiếp của cậu đã gieo phải cái nhân nào đó liên quan đến "bão", tạo ra hệ luỵ khó lường và chưa trả giá hết. Nên luân hồi chuyển kiếp cũng không thể tránh được, đến một thời điểm thì phải nhận rất hậu quả cho việc làm đó.

"Thần linh ơi, nếu con có tạo nên việc thất đức gì thì hãy nói cho con đi. Con nhất định sẽ giải nghiệp, cố gắng làm một con người hiền lương hết một đời này mà." Takemichi cầu xin, tay vẫn bám chặt lấy miệng thành giếng như một sợi dây cứu mạng.

Cậu thề với trời Phật, chỉ cần thoát ra được khỏi đây thì Takemichi sẽ dùng cả đời này để mang lại hạnh phúc, sự ấm no cho toàn bộ những con người đáng yêu bên cạnh cậu. Thề từ nay không viết truyện ngược tâm, ngược thân nữa. Sẽ chỉ viết sủng ngọt mà thôi !

"ÔI LÀ TRỜI !!!!" Takemichi cuối cùng cũng chịu khuất phục. Hai tay của cậu vì quá mỏi mà cũng chẳng thể bám trụ trên thành giếng. Cậu cứ thế phó mặc cho số phận, quyết định buông tay. Từ biệt một cuộc đời "Hoa Chưa Kịp Nở, Mà Cây Đã Tàn" của chính cậu.














Hanagaki Takemichi...Tiền kiếp của ngươi đã phụ tình, bạc nghĩa rất nhiều người. Khiến họ cắt tóc mà đoạn tuyệt với ngươi, vĩnh viễn không muốn gặp lại. Ngươi giờ đây phải sống lại cuộc đời tiền kiếp của mình, tự giải lấy nhân quả mà bản thân ngươi đã gieo.

...

" AHHHHHHH !" Takemichi giật bắn mình tỉnh dậy. Mồ hôi chảy ròng ròng, đầm đìa đến ướt cả một mảnh áo. Tay chân cậu run lẩy bẩy đầy lo sợ, ánh mắt hoảng loạn mà không ngừng liếc ngang liếc dọc.

Chuyện quái quỷ gì đây ?

Rốc cuộc là thứ thanh âm gì đã vang vọng trong tiềm thức của cậu ?

Takemichi cũng chẳng biết nữa, cậu chỉ có thể cảm nhận được là nó rất uy nghiêm và có phần đáng sợ. Nó khiến cậu chỉ biết răm rắp nghe theo, nếu không thì đến cái mạng cũng chẳng còn. Trong đầu nảy ra lắm suy nghĩ, hầu hết đều là hoang mang và lo sợ.

Qua lời nói đến từ thần linh đã vang vọng trong đầu cậu, Takemichi dù có ngu đến mấy thì cũng hiểu bản thân đang dính phải chuyện gì. Cậu thực sự là đã gieo gió lớn ở kiếp trước rồi, nên bây giờ phải chịu hậu quả của nó.

Mặc dù hơi khó tin nhưng chuyện này chính là sự thật. Cậu hiện tại đã được thần ban cho cơ hội thứ hai, được sống lại ở tiền kiếp để giải quyết cái nhân quả mà cậu tự mình gieo. Nói cái này, là xuyên về tiền kiếp cũng không sai.

Bản thân Takemichi cứ tưởng nó chỉ có trong mấy câu chuyện phi lý, trong những trang tiểu thuyết mà cậu hay đọc. Ai ngờ, đột nhiên lại được trải nghiệm luôn mới hay.

"Nhưng mà, chỗ này là chỗ nào ?"

Takemichi có cảm xúc hỗn loạn mà nhìn căn phòng mình đang ở. Mặc dù cách bài trí trông rất tối giản, nhưng mọi vật dụng trong căn phòng đều được làm từ những nguyên liệu quý giá và đắt tiền. Nhất là bức tranh thủ công to bự, thêu bằng tay đằng sau chiếc giường bệt của cậu. Loài hoa anh đào tinh khiết, thanh cao, không chứa đựng sự hiểm ác.

Đối với người dân Nhật Bản, hoa anh đào không chỉ tượng trưng cho vẻ đẹp thanh cao mà còn là nỗi buồn về sự ngắn ngủi, phù dung và tính khiêm nhường, nhẫn nhịn. Loài hoa này không tồn tại giống như loài hoa khác, khi rụng sẽ cố gắng bấu vía vào đài hoa. Chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi thoáng qua cũng đã làm cho những cánh nhẹ nhàng lìa cành. Loại hoa này nở rồi tàn trong thời gian rất ngắn. Đối với người Nhật, hoa anh đào đồng nghĩa với bản chất ngắn ngủi của chính cuộc sống cũng như vẻ đẹp thanh xuân.

Điều gì càng đẹp thì tồn tại càng ngắn. Cuộc sống, thanh xuân của con người cũng như vậy. Qua đi rất nhanh, giống như một cái chớp mắt. Thoáng qua một chút mà đã đến thời điểm lụi tàn. Cho dù không tồn tại lâu, nhưng sự tàn phai của hoa anh đào cũng là nét đẹp cao cả. Loài hoa này đã lựa chọn một thời điểm ra đi rất đúng đắn.

Khi hàng vạn cây hoa anh đào nỏ rộ, những cành hoa tạo thành tầng mây dịu dàng, bồng bềnh như cây kẹo bông gòn ngọt ngào. Tàn phai vào khoảng khắc rực rỡ nhất, giống như niềm hạnh phúc khi vừa mới đến thì đã bị gió thổi bay đi mất.

Hai từ "Hạnh Phúc" giống như hoa anh đào. Rơi rất chậm rãi và từ tốn nhưng lại cực kì khó nắm lấy.

Takemichi rời giường, cậu chỉnh lại bộ kimono làm từ chất vải lụa mềm mại như làn da thứ hai của mình một cách cẩn thận. Cậu trông cái bàn trà Nhật kiểu ngồi bệt cách cậu không xa, chắc cũng phải vài triệu yên. Nhìn nó tuy đơn giản, nhưng lại vô cùng tinh tế và chắc chắn.

Từ bức tranh thêu tay, bàn trà tinh tế đến bộ kimono làm từ loại vải không hề rẻ này thì Takemichi đoán rằng tiền kiếp của cậu là một người cực kì có quyền thế, giàu có vô cùng.

*Cộc...Cộc...*

Takemichi mắc chứng có tật giật mình, cậu có chút hốt hoảng khi bỗng dưng có tiếng phát ra từ cửa phòng. Mau chóng lấy lại bình tĩnh, cậu lạnh giọng hỏi:

"Ai vậy ?"

Ngoài cửa nhanh chóng có lời đáp lại:

"Tuân Thiên Hoàng*, là nô tì đây ạ. Aki, cung nữ Điển Tàng* của người."

Dừng khoảng chừng nhiều giây chút nhé. Takemichi hoảng sợ đến mức từng tế bào trong cơ thể như đang nhảy disco trong người, bụng lên phát ra thứ tiếng kì lạ gì đó mà liên tục sôi lên. Cậu như đang vận dụng hết 200% não bộ để hiểu được câu nói khi nãy. Hay chính xác hơn là cách người tự xưng là cung nữ kia gọi cậu.

Thiên Hoàng sao ?

Tiền kiếp của cậu sao lại có máu mặt đến vậy ? Hiển hách đến nỗi không phải là quý tộc bình thường như Takemichi suy đoán, mà là làm Hoàng Đế của một nước luôn sao ?

Thân phận kiếp trước của cậu lại là người giữ danh hiệu nắm trong tay cả thiên hạ. Cái này cũng quá đáng sợ rồi, Takemichi chưa bao giờ dám nghĩ cậu của xưa kia lại là Hoàng Đế.

"Chết mẹ rồi." Takemichi nhịn không nổi mà buông lời chửi thề. Khi nhận ra thì nhanh tay tự đánh vô miệng vì tội khẩu nghiệp.

Takemichi lo sợ, không dám để cung nữ kia bước vào. Bởi vì cậu không biết phải cư xử như thế nào. Takemichi có làm Hoàng Đế bao giờ đâu mà biết.

Nhưng giờ biết là được mà.

"Vào đi."

Cung nữ kia khi nhận được sự chấp thuận từ chủ tử của mình thì từ tốn mở cửa. Nàng ta bước vào rất nhẹ nhàng, trên tay có bê một khay đựng y phục.

"Thiên Hoàng, người vừa mới bị bệnh phong hàn*. Xin đừng vội mở cửa sổ, gió lạnh lùa vào sẽ tồn hại đến long thể của người." Cung nữ cung kính nói, nàng ta cúi rạp đầu xuống.

Takemichi đơ người, trong đầu nghĩ ra vô vàn phản ứng và chẳng biết nên làm gì. Mãi lâu sau, cậu vận dụng kiến thức mà mình học được thì mới đáp lại.

"Trẫm không sao, ngươi không cần lo lắng."

Vừa dứt lời, Takemichi giật mình khi nàng cung nữ kia hốt hoảng ngẩng mặt rồi nhìn cậu bằng con mắt hoang mang tột độ.

"Thiên H-Hoàng..."

Takemichi kìm nén cái chân đang run sợ của mình, cậu chỉ sợ lộ rằng cậu không phải là Hoàng Đế thôi. Lúc đó, liệu có bị chém đầu không ?

"Ngươi có vấn đề gì với trẫm sao ?"

Cung nữ Aki nhận thức được hành động vô lễ của mình thì lo sợ cúi đầu, miệng nói ra lời thứ tội và mong được Takemichi cho qua. Cậu tất nhiên là tha cho rồi, người ta cũng chưa làm gì cậu nên việc gì phải trừng phạt.

"Mau thay y phục cho trẫm đi."

"Vâng ạ."

Takemichi nhìn thấy bộ y phục quá mức sặc sỡ, cậu nhíu mày liền tỏ ý khó chịu và đã bị Aki để ý thấy. Nàng ta sợ hãi, tay chân run lẩy bẩy bắt đầu mặc y phục cho Takemichi. Cậu nhận ra được thái độ lo lắng của Aki, bèn nói:

"Này..."

"Thiên Hoàng thứ tội, là do nô tì vô năng không thể làm hài lòng người." Nàng ta quỳ rạp xuống cúi đầu xin lỗi. Takemichi cũng phát hoảng lên, cậu đã làm gì đâu mà chưa chi đã xin tha mạng vậy.

Cậu cúi xuống, nắm lấy tay cung nữ của mình rồi đỡ nàng ta lên. Hành động này của cậu thực sự làm Aki hoảng hồn, không tin vào mắt mình.

"T-Thiên Hoàng, xin người đừng cúi thấp mình trước một cung nữ như nô tì." Nàng ta hoảng sợ, nếu cảnh này mà bị người khác nhìn thấy thì nàng sẽ bị phạt nặng mất.

"Ngươi hãy mang bộ y phục khác đến đây đi. Tối giản một chút, đừng sặc sỡ quá."

"Nô tì, lập tức đi làm ạ." Cung nữ nhanh chóng mang bộ y phục lui ra ngoài. Nàng ta chạy đến phòng thêu để đổi một bộ y phục khác cho Hoàng Thượng.

Thượng Tàng* và các cung nữ ở phòng thêu nhìn thấy một trong hai người đảm nhận vị trí Điển Tàng quay về với khuôn mặt hốt hoảng thì nhanh chóng chạy ra hỏi chuyện.

"Có chuyện gì vậy Aki ? Là Thiên Hoàng không thích bộ y phục mới sao ?" Thượng Tàng hỏi.

"Đúng ạ." Aki ríu rít đáp lại. Tiếng thở dài chán nản vang lên khắp cả phòng thêu, dường như họ từ lâu đã bất lực với vị Thiên Hoàng này.

Trên đời này rốc cuộc có gì làm hài lòng vị Thiên Hoàng này được không vậy ? Bộ y phục họ tốn mấy ngày mấy đêm để làm ra thì cuối cùng vẫn là không thích.

"Vậy Thiên Hoàng muốn bộ y phục như thế nào ?"

Aki nuốc nước bọt, phát ra một âm thanh rất chân thực. Nàng kinh ngạc thốt lên hai từ:

"Tối Giản !"

"HẢ ???"














~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
* Bệnh Phong Hàn: Bệnh phong hàn là do tà khí từ bên ngoài xâm nhập, cơ thể không đủ sức đề kháng nên dễ bị tà khí xâm nhập. Bệnh thường gặp phải trong những ngày mưa nắng thất thường, người bệnh trúng gió, nhiễm lạnh khi đi ngoài đường hoặc nhà cửa không đóng kín. Người mắc bệnh sẽ gặp phải các vấn đề về khớp xương, các khớp chân tay sưng đau, đỏ rát và tê dại nặng nề... kèm theo đó là cơ thể mệt mỏi, suy nhược.

*Đền Oita Hachiman Kamado: nằm trên đường Uchi Kamado thuộc thành phố Beppu. Oita là một điện thờ thần đạo có suối nước nóng Kamado Jigoku tuyệt đẹp thu hút du khách. Cái tên Kamado Jigoku được mệnh danh là suối nước nóng "địa ngục" ở Beppu. Ngôi đền được cho là nguồn gốc sinh ra tên của nhân vật chính Tanjiro Kamado trong truyện Kimetsu No Yaiba. Mặc dù xung quanh Hachiman Kamado có khá nhiều câu chuyện về quỷ ăn thịt người nhưng vẫn thu hút nhiều người ghé thăm, phần lớn là fan hâm mộ của Kimetsu No Yaiba.

*Bùa Omamori: bùa may mắn của người Nhật. Từ Omamori – お守り, trong tiếng Nhật có nghĩa là bảo vệ. Những chiếc bùa Omamori hiện nay được làm nhỏ bằng lòng bàn tay, bên trong có chưa gỗ hoặc giấy được yểm linh khí của các vị thần và được giữ trong một túi vải gấm. Mỗi một chiếc bùa Omamori sẽ mang những nội dung khác nhau như cầu may mắn, tránh điều tà ác xui xẻo, hay cầu những điều tốt đẹp trong tình duyên hay học tập.

Loại bùa phổ biến:

• Bùa Omamori cầu lưu thông an toàn: Kotsu anzen – 交通安全 (こうつうあんぜん)
• Bùa Omamori cầu phúc: Shiawase – 幸せ (しあわせ)
• Bùa Omamori tránh tà: Yaku-yoke – 厄除 (やくよ)け
• Bùa Omamori cầu may mắn: Kaiun – 開運 (かいうん)
• Bùa Omamori học tập: Gakugyo-joju – 学業 (がくぎょう) 成就 (じょうじゅ)
• Bùa cầu tài lộc: Shobai hanjo – 商売繁盛 (しょうばいはんじょう)
• Bùa Omamori cầu sinh nở an toàn: Anzan – 安産 (あんざん)
• Bùa Omamori tình duyên: Enmusubi – 縁結び (えんむすび)

*Thiên Hoàng: còn gọi là Ngự Môn (御門みかどMikado) hay Đế (帝ていTei) là tước hiệu của người được tôn là Hoàng Đế ở Nhật Bản.

*Nữ Quan:

Khái quát chung:

• Là cung nữ cao cấp, phẩm trật cùng địa vị trong cung đình các nền quân chủ văn hoá chữ Hán là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam.

• Toàn bộ đều ở trong nội cung. Phụ giúp xung quanh Hoàng Đế.

• Nhiệm vụ quản lý hậu cung, các cung nữ. Có thể chiếu cố và giúp đỡ các Hoàng Tử và Hoàng Nữ hay các phi tần. (Ví dụ làm nhũ mẫu cho hoàng tử, hoàng nữ)

• Có 2 đặc tính: Đảm nhiệm chức vụ nội quan thông thường.
: Được vua sủng hạnh, trao cho cấp bậc chính thức trong hậu cung giống các phi tần.

• Thường là thành viên gia đình quyền thế cao cấp. Có học thức và xuất thân cao quý.

Ở Nhật Bản:

Thời kỳ Chiến Quốc, các nữ quan giữ những chức danh quan trọng phục vụ nhu cầu của Thiên hoàng và các hậu cung. Điều kiện thành Nữ Quan là phải biết chữ Hán. Được giáo dục bởi kinh thư Trung Hoa, như Tứ Thư và Ngũ Thư.

Khác với chế độ nữ quan Trung Hoa tập trung chủ yếu các việc chăm sóc Hoàng đế, các Nữ Quan của Nhật Bản trở thành người quản lý hậu cung chính thay các Hoạn Quan (Còn được gọi là Thái Giám, Công Công).

Nữ quan phục vụ cơ bản chia làm hai loại, loại đầu tiên thì rất thân cận với Thiên hoàng, phụ trách quản lý mọi việc nhu yếu phẩm của Thiên hoàng và có thể trở thành phi tần nếu được sủng hạnh.

• Hậu Cung Thập Nhị Ty: Cơ quan Nữ Quan Nhật Bản.

Hậu cung của Thiên hoàng cấm cản nam giới tùy tiện ra vào, vì thế Thập nhị ty lúc này có địa vị rất cao vì họ là những người kề cận Thiên hoàng nhất.

Các Cấp Bậc: Trưởng Quan (Thượng). Thứ Quan (Điển), Phán Quan (Chưởng) và cuối là Chủ Điển (Nữ Nhụ). Các Chủ Điển là người làm việc trực chuyên ở Thập Nhị Ty.

Có 11 các chức vụ Ty khác nhau, nhưng trong chuyện này tui sẽ chỉ nói về 6 cấp bậc.

Thượng thị sở (尚侍所): cơ quan thân cận nhất của Thiên hoàng, quản việc cung phụng hầu trực, tấu thỉnh, tuyên truyền, thẩm tra đối chiếu Nữ nhụ và kiểm soát Mệnh phụ vào cung triều bái. Đồng thời, cơ quan này còn phụ trách quản giáo và điều phối các nghi lễ trong cấm nội.

Thượng thị (尚侍; ないしのかみ) Trưởng quan phụ trách quản lý Hậu cung thập nhị ty, giống như trưởng quan của riêng Thiên hoàng. Bởi vì thường xuyên ở trước mặt Thiên hoàng, chức vị này dần về sau liền trở thành một thân phận phi tần của Thiên hoàng.
Điển thị (典侍; ないしのすけ) Là Thứ quan của Ty, phụ tá giúp việc cho Thượng thị, sau khi Thượng thị trở thành danh vị cho phi tần thì Điển thị trở thành nữ quan cao nhất của Nội thị ty.
Chưởng thị (掌侍; ないしのじょう) Vốn là Phán quan của Ty, sau khi Điển thị cũng trở thành danh phận phi tần, Chưởng thị trở thành chức quan cao nhất Nội thị ty.
Cuối cùng là các "Nữ nhụ" giúp việc trong Ty, khoảng 100 người.

Tàng ty (藏司): quản lý Thần tỷ, cửa cung, quần áo ngự dụng, khăn lược, đồ vật hiến tế, trân bảo và các đồ vật ban thưởng đại thần. Trưởng quan là "Thượng tàng", Thứ quan là "Điển tàng" có 2 người, Phán quan là "Chưởng tàng" có 4 người, các "Nữ nhụ" được 10 người.

Thư ty (書司): quản lý việc cung phụng nội điển, kinh thư, giấy mực, bút, bàn ghế cùng đàn sáo. Trưởng quan là "Thượng thư", Thứ quan là "Điển thư" có 2 người, các "Nữ nhụ" được 6 người.

Dược ty (藥司): quản lý việc cung phụng y dược. Trưởng quan là "Thượng dược", Thứ quan là "Điển dược" có 2 người, các "Nữ nhụ" được 4 người.

Thiện ty (膳司): quản lý việc kiểm tra thực phẩm trong Ngự thiện trước khi dâng lên Thiên hoàng, ngoài ra cũng phụ trách kiểm kê bánh trái mà Thiên hoàng sử dụng. Trưởng quan là "Thượng thiện", Thứ quan là "Điển thiện" có 2 người, Phán quan là "Chưởng thiện" có 4 người, các "Nữ Nhụ" được 60 người.

Phùng ty (縫司): quản lý may vá quần áo, ngoài ra còn điều phối Mệnh phụ nhập cung. Trưởng quan là "Thượng phùng", Thứ quan là "Điển phùng" có 2 người, Phán quan là "Chưởng phùng" có 4 người, không có "Nữ nhụ" trong Ty này.

Cấp bậc hiện tại của Aki chính là Điển Tàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip