02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mọi chuyện bắt đầu vào ngày chào đón học sinh mới tại trường Trung học tư thục Hoa Hạ . Vì đây là một ngôi trường theo mô hình trường học khép kín, nên học sinh học tập, sinh hoạt, nghỉ ngơi đều trong khuôn viên trường, ký túc xá cũng nằm trong khuôn viên trường. Mỗi tháng đều có kỳ thi tháng, sau khi có kết quả thì học sinh được phép về nhà, nói là về nhà nhưng thật chất là để trình báo kết quả học tập. Vì thế nên trong trường có rất nhiều câu lạc bộ, đội nhóm nhằm thúc đẩy học sinh giao lưu nhiều hơn, tránh có cảm giác cô độc.

Ngày chào mừng học sinh mới được tổ chức rất lớn, ngoài các tình nguyện viên giúp đỡ, hỗ trợ học sinh mới trong việc nhận phòng, tham quan thì các câu lạc bộ cũng nhân dịp này để chiêu mộ thêm người mới. Câu lạc bộ văn nghệ của Tống Á Hiên có thể xem là một trong những câu lạc bộ lớn của trường, luôn góp mặt trong các sự kiện lớn của trường hoặc những sự kiện có đại diện của trường tham gia thì câu lạc bộ luôn có được một suất biểu diễn. Giới thiệu sơ lược thì câu lạc bộ này được mở từ khi trường mới thành lập, đã trải qua gần năm mươi đời hội trưởng, hội trưởng sẽ là người xuất sắc nhất được giáo viên cố vấn lựa chọn và biểu quyết bởi các thành viên. Một ban quản lý câu lạc bộ sẽ có một hội trưởng và ba hội phó và giáo viên cố vấn với số lượng không cố định.

Hôm nay Tống Á Hiên được hội trưởng giao trọng trách vận hành buổi chiêu sinh nên từ sáng đã khá bận rộn hỗ trợ các bộ phận. Cho đến 8 giờ sáng thì các học sinh mới mới bắt đầu đến trường nhập học, chào đón học sinh mới thường sẽ kéo dài ba ngày nhưng theo kinh nghiệm thì buổi chiêu sinh câu lạc bộ chỉ tổ chức một ngày rưỡi tức là chỉ tổ chức ngày đầu tiên và buổi sáng ngày thứ hai do phần lớn học sinh mới đều sẽ đến vào sáng ngày đầu tiên, khoảng thời gian còn lại là để phòng khi các học đệ học muội rảnh rỗi ghé xuống xem thì còn có thể lôi kéo thêm người. Mặc dù số lượng thành viên trong câu lạc bộ không ít, trường cũng rất ưu ái trong khoản trợ cấp chi phí hoạt động cho câu lạc bộ nhưng do hội trưởng đánh giá rất gắt gao nên dù có nhiều đơn đăng ký nhưng sau khi trải qua buổi tuyển chọn chính thức thì số lượng người ở lại có khi chỉ bằng 1/10 số lượng người nộp đơn.

Sau khi các bộ phận đều đã ổn định công việc thì Tống Á Hiên cũng ngồi xuống bàn tư vấn của mình, công việc chính của ngày hôm nay là giải đáp các thắc mắc của những người nộp đơn. Thật ra câu lạc bộ văn nghệ cũng thu hút mọi người lắm, vì dù sao cả đội hình hôm nay đều là tuấn nam mỹ nữ cả. Có người là vì thật sự muốn tham gia, có người là vì muốn tiếp cận người đẹp vì vậy mỗi lần đến buổi tuyển chọn Đinh Trình Hâm - hội trưởng của bọn họ đều nghẹn một bụng tức giận. Tống Á Hiên chỉ đành thở dài, lại chìm vào thế giới riêng của mình, dù sao dàn tư vấn còn lại ai cũng hăng hái muốn "chết" không đến lượt cậu ra tay.

Bỗng nhiên nhận thấy có người đứng trước mặt mình, Tống Á Hiên thu hồi khuôn mặt thẫn thờ, cười lên nói:

"Em có gì cần giúp đỡ sao?"

"Câu lạc bộ có những loại hình văn nghệ nào?"

Ấn tượng đầu tiên của Tống Á Hiên chính là "không đầu không đuôi", hỏi chuyện người lớn nhưng lại chẳng chèn chủ ngữ vào. Nhưng với một người giỏi xã giao như Tống Á Hiên thì cậu vẫn bày ra một nụ cười, đáp:

"Hát, rap, nhảy, múa, diễn kịch đều được. Chỉ cần em có thể biểu diễn thì đều được hoan nghênh."

"Biên kịch có được không?"

"A ... câu lạc bộ hiện chưa cần biên kịch riêng, em có thể tham gia diễn kịch, có thể tham gia đóng góp vào kịch bản."

"Được thôi, cảm ơn."

"Không cần khách khí."

Tống Á Hiên cảm thấy người trước mắt có hơi ... vô lễ? Cậu chỉ là cảm thấy dù sao cũng nên lịch sự hơn thế. Nhưng cậu cũng không quá để tâm dù sao mỗi người một tính cách mà.

Sau khi người nọ viết xong thì đến đưa đơn cho cậu, sau khi nhận lấy thì lướt sơ qua các thông tin điền trên đơn, thì ra tên là Lưu Diệu Văn, cũng rất hợp với người này.

"Tờ đơn của em không có vấn đề gì. Nếu không còn gì nữa em có thể mang sang bàn phía bên này để nộp đơn." Tống Á Hiên vừa nói vừa chỉ. Nói dứt câu vẫn không thấy người trước mắt có động tĩnh, Tống Á Hiên có hơi dò xét nói:

"Nếu em không tiện thì để anh mang sang đó giúp em cũng được?"

"A ... không cần không cần. Thật ngại quá." Lúc này Lưu Diệu Văn mới hoàn hồn, lắp bắp trả lời.

Tống Á Hiên cảm thấy người trước mặt rất buồn cười, lúc thì cool cool, lúc thì rất ngốc nghếch. Anh lại bổ sung:

"Cuối tuần sẽ là buổi thi tuyển chính thức, đừng quên đến tham dự. Khi nộp đơn bạn ấy sẽ nói kỹ hơn. Hẹn gặp lại."

"Em biết rồi. Hẹn gặp lại." Lưu Diệu Văn nói xong bước chân đi nhanh như chạy trốn.

Thật ra chỉ là do Lưu Diệu Văn ngại ngùng quá thôi. Đúng rồi đó, đúng như bạn nghĩ, Lưu Diệu Văn là bị nhan sắc của Tống Á Hiên mê hoặc đó. Ban đầu cũng không phải muốn ra vẻ cool ngầu gì, chỉ là sợ bản thân nói dai nói dài thành ra nói dại nên chỉ dám nói ngắn gọn nhất có thể.

-------------------------------

Thoắt cái đã đến cuối tuần, buổi tuyển chọn chính thức ngày hôm nay vô cùng rộn ràng. Câu lạc bộ văn nghệ cũng không quên mời sự trợ giúp của câu lạc bộ nhiếp ảnh để chụp hình làm phim tuyên truyền cho câu lạc bộ. Vì một tuần chỉ học từ thứ hai đến thứ sáu nên cuộc thi sẽ được tổ chức vào hai ngày cuối tuần, số báo danh đã được phát vào lúc nộp hồ sơ. Là trường tư thục nên ngoài thành tích học tập thì nhà trường cũng rất để ý đến phát triển văn - thể - mỹ, rất khuyến khích học sinh phát triển thêm về nghệ thuật hoặc thể thao, chưa từng hạn chế các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

Buổi sáng sẽ bắt đầu thi từ 8 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 1 giờ 30 đến 4 giờ 30. Tổng số thí sinh có hơn trăm người, để không cần chờ đợi và chen lấn nên mỗi ca thi là 30 người theo số báo danh đã được phát. Ban giám khảo có bốn người lần lượt là hội trưởng và ba hội phó, hội trưởng Đinh Trình Hâm - phụ trách mảng diễn kịch, hội phó Nghiêm Hạo Tường - phụ trách mảng rap, hội phó Hạ Tuấn Lâm - phụ trách mảng vũ đạo, hội phó Tống Á Hiên - phụ trách mảng hát. Mỗi thí sinh được phép thể hiện nhiều tài lẻ, càng nhiều, cơ hội trúng tuyển càng cao. Nhưng mà vì số người đăng ký tham gia câu lạc bộ vì để được ngắm người đẹp thật sự không ít, làm cho Đinh Trình Hâm tức muốn phát hoả, lập tức bảo thư ký câu lạc bộ liên lạc những thí sinh còn lại, ai không có tài nghệ xin vui lòng tự động bỏ thi, không đến làm mất thời gian của ban giám khảo và các thí sinh thực thụ khác. Tin nhắn này gửi đi có hơn nửa số thí sinh còn lại thông báo bỏ thi, vì thế câu lạc bộ quyết định gọi hết các thí sinh còn lại đến dự thi ngay trong chiều hôm đó.

Số báo danh của Lưu Diệu Văn lẽ ra phải đến ngày hôm sau mới đến lượt thi, hôm nay bị gọi đến bất ngờ làm cậu chưa kịp chuẩn bị tinh thần gặp lại Tống Á Hiên. Cậu không hồi hộp vì cuộc thi, cậu là sợ mất mặt với Tống Á Hiên. Dù sao ... ấn tượng ban đầu quan trọng lắm đó.

Sự thật chứng minh là sự tức giận của Đinh Trình Hâm là có tác dụng, các thí sinh tiếp theo dù có thể không đạt yêu cầu nhưng ít nhất biểu diễn vẫn ra hình ra dáng. Lưu Diệu Văn là một trong những thí sinh cuối cùng của buổi tuyển chọn, khi cậu bước vào đầu tiên là nhìn Tống Á Hiên một cái để có cảm giác an tâm hơn dù sao ... cũng là người quen? Nhưng nhìn cách Tống Á Hiên nhìn mình thì cậu dám chắc, Tống Á Hiên không nhớ cậu rồi, cảm giác có hơi hụt hẫng. Cậu chọn hát và rap, ban đầu có ý định chọn diễn kịch nhưng cảm thấy bản thân hẳn là sẽ căng thẳng dẫn đến cả cơ thể đều cứng đờ nên hát, rap là sự lựa chọn an toàn nhất. Lưu Diệu Văn chọn bài Nói xa là xa, mở đầu bằng giọng rap trầm làm Nghiêm Hạo Tường thấy rất vui, vì phần lớn các thí sinh đều biết hát nhưng rap thì không khác gì đọc chậm cả, Nghiêm Hạo Tường rất tán thưởng chất rap của Lưu Diệu Văn. Nhưng đến khi Lưu Diệu Văn hát thì khác hoàn toàn với giọng rap, giọng hát khá thanh, rất có cảm giác thiếu niên, dù không quá đặc sắc nhưng thật sự rất không tồi. Sau khi Lưu Diệu Văn rời khỏi phòng thi, Nghiêm Hạo Tường nói:

"Tớ chọn cậu ấy, câu lạc bộ mình thật sự là không có ai biết rap cả."

"Tớ thấy cũng rất ổn, tỷ lệ cơ thể cũng đẹp, nếu tập vũ đạo cũng sẽ nhảy rất đẹp, đóng kịch cũng rất hợp." Hạ Tuấn Lâm nói.

"Anh thấy thế nào?" Tống Á Hiên hỏi Đinh Trình Hâm.

"Mấy đứa thấy ổn thì cứ chọn đi." Đinh Trình Hâm cũng không có thêm ý kiến gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip