Dnhp Dracoxyou Phan 6 Bat Gap Phu Thuy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chiếc xe đáp xuống một quãng trường rộng lớn, hai cậu nhóc rọi đèn vào tấm bảng đồ chi chít chữ.

"Cái quái gì thế này, toàn đường là đường !"

Draco nhăn mặt, Nephil chỉ tay vào giữa.

"Chỗ này là Privet Drive, còn đây là nơi chúng ta đứng."

Ngón tay cậu ta trượt một đoạn dài 10 cen trên tấm giấy, điều khiến gương mặt của Draco tái mét.

"Cái gì !! Xa như vậ...Chocky ! Chocky !"

Nó réo tên con gia tinh hàng chục lần nhưng có vẻ vô tác dụng, tồi tệ hơn là tiếng hét khiến các căn nhà tối ôm quanh đó đồng loạt bật đèn lên.

Tầm mười người trung niên xách theo xẻng và dùi bước ra khỏi nhà.

Nephil đã nhận ra, cậu kéo lấy áo Draco và cả hai đứng như trời trồng.

"Đám máu bùn này thính như lũ chó hoang vậy."

Draco rít lên che đi sự sợ hãi.

"Tớ có đũa phép trong cặp..."

"Mau đi lấy đi !"

Draco thúc, Nephil vội quay người tìm nhưng phát hiện chiếc cặp đã nằm lại trên xe.

"Draco...tớ có một tin xấu..."

"Ôi đồ vô dụng !"_ Nó reo lên ngay khi hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Lũ ranh con phá phách !! Chúng mày muốn chết à !!"

Một ông chú bụng phệ còn phê rượu đi đến gần, chân của ông ta vướng víu vào nhau.

Hai đứa trẻ lùi lại từng bước một, nhưng chỉ trong thoáng chốc, thằng nhóc tóc bạch kim đã co giò chạy thoát, để lại cậu bạn toan chạy đi thì bị túm lấy cổ áo, xách ngược lên lơ lửng.

Draco bỏ chạy qua một con đường lớn, trên đường cậu nhìn thấy một quán cà phê nhỏ treo đèn lủng lẳng, không chần chừ, cậu rẽ luôn vào đó.


.·.·.·.

"Helen, cậu nghĩ mấy con vịt cao su rốt cuộc là để làm gì ?"

"Có khi nào bọn chúng sẽ biến to hơn khi cho vào nước không ? Giống như một loại phép phóng đại hay biến hình gì đấy ?!"

"Thế sau khi chúng to ra ?"

"Thì chúng sẽ...sẽ...ây da Rosie, cậu có thể đừng nghiêm túc như vậy không."

Helen phụng phịu khuấy khuấy cốc nước trong khi Rosean vẫn đang cặm cụi ghi chép tất cả những gì con bé nhìn thấy xung quanh.

'Nomans làm nước uống và nấu ăn bằng tay không, họ cầm cái vá và hai thanh sắt nhỏ để khuấy và múc.

Nước uống của họ có vị chua và cay.

Họ tạo lửa bằng cách dùng một loại khí tự nhiên từ lòng đất.

Họ trao đổi hàng hoá bằng những tờ giấy và xu đồng.

Họ di chuyển bằng những cỗ máy sắt hoặc đi bộ.

Quần áo của họ ít màu sắc và thô sơ.

Họ rất thân thiện vì hay cười khi nói.

Họ không biết gì về phù thủy.'

Rosean dừng bút khi bên ngoài dường như vừa xảy ra một cuộc xô xát. Ông chủ quán tức tối đang lôi cổ một thằng bé từ ngoài cửa vào.

"Đi đường cho cẩn thận ! Tông vỡ cả chậu hoa rồi !"

"Buông tay ra đồ máu bùn thấp kém !"

Giọng cậu ta lanh lảnh, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người trong quán.

Rosean không kiềm được mà quay lại nhìn, cô lập tức ấn tượng với mái tóc nổi bần bật kia của cậu ta.

"Một tên công tử hống hách rồi, nhìn quần áo của cậu ta kìa."

Helen ghé sát, cô chuyển qua chú ý cách cậu ta ăn mặc, đúng thật là trông rất đáng giá. Cô cầm bút quay lại viết thêm :

'Nomans giàu có thì rất hống hách.'

Sau đó dừng bút và đóng quyển sổ lại. Cô đứng dậy ra về, dừng trước chậu hoa đổ nát dưới đất, Rosean vung nhẹ tay và nhẩm thần chú, các mảnh vỡ liền từ từ bay về phía nhau, ghép lại hình hài nguyên vẹn.

"Bác ơi, chậu hoa không sao."

Cô bé trao lại ông chủ quán chậu hoa như mới, khi ánh mắt cô chạm phải cậu nhóc giàu có đó, cô đã mỉm cười như một lời chào.

"Rosie, cậu không nên dùng phép ở đây đâu, sẽ bị mắng đấy !"

"Suỵt, nói nhỏ thôi."

Hai cô bé khoác tay nhau ra về trước con mắt kì lạ của ông chủ quán và...thằng nhóc đó.

"Cô ta là một phù thủy !"

Draco reo lên trong cổ họng.

"Buông tay ra. Này ! Này !"

Cậu hất tay ông bác và chạy vội theo hai con bé, nhưng lúc vừa ra tới cửa đến cả cái bóng của họ cũng không thấy.

"Dũng cảm lắm con trai, nhưng sự dũng cảm đặt sai chỗ thì..."

Một bàn tay to lớn đập lên vai nó. Draco run rẩy xoay đầu lại, ông Lucius đứng sừng sững với mái tóc bạch kim xoã dài, ánh mắt như bóp nghẹn nó.

"Sự dũng cảm đặt sai chỗ sẽ biến chủ nhân của nó trở thành những lũ ngốc thua thiệt ! Một bài học đắc giá đấy, Draco."

Ông nghiêm mặt đến khi Draco nuốt ực cột nước bọt vào trong, môi nhỏ mấp máy.

"Vâng, thưa bố."

.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.

Rosean theo sự chỉ định của ông bố độc tài, chuyển đến nhà Brownet sống và đi học.

Mọi người ở đây đối xử với cô khá tốt, đặc biệt phải kể đến vị phu nhân quyền lực của toà lâu đài, bà ấy mua cho cô hàng chục bộ váy mới, nước hoa và trang sức.

Nhưng mỗi khi cô bé nhắc về mẹ của mình, sắc mặt của bọn họ đều đồng loạt thay đổi, lâu dần, cô đã ngừng việc nhắc về mẹ trong căn nhà này, và như một thói quen, cô không còn nhắc về bà ở bất cứ đâu.

Một năm trôi qua và gia đình Mesterism chỉ liên lạc với nhau qua thư từ. Bố nó không cho phép nó về nhà vì công việc nghiên cứu gì đó khá nguy hiểm. Thay vào đó, nó bỗng nhiên có thêm rất nhiều họ hàng và anh chị em mới.

"Bọn họ ngồi đầy cả nhà rồi Rosean."

Helen mở cửa bước vào căn phòng bí mật của Ares và báo cho họ biết tình hình bên ngoài phòng khách.

"Kệ họ đi Helen, nếu như họ được lợi gì từ việc này, mình cũng mừng cho họ."

Rosean nhún vai, quay trở lại tập trung vào lớp học thêm với ông thầy trẻ Ares.

Kì nghỉ hè này, Ares đã đồng ý dạy Rosean các bài học cơ bản của năm nhất chuyên môn của anh. Không mấy bất ngờ khi con bé tiếp thu nhanh đến độ anh không còn gì để dạy cô nữa. Bây giờ, cô đã tìm ra cách mở được con mắt thứ ba của mình, một cảnh giới mà không phải một Legilimens nào cũng đạt được.

Nhưng bù lại, Rosean rất tệ trong các phép thuật tấn công, thứ duy nhất cô học được kha khá có thể gây thương tích là phép tạo lửa, do đích thân Helen truyền dạy.

"Rosean, lửa của cậu chả nóng gì cả !"

Helen reo lên mất kiên nhẫn trong một buổi học của hai đứa.

"Mình không biết tại sao, mình làm đúng những gì cậu bảo mà, hít sâu...thở ra...và Theos Hephaestus !"

Rosean dùng lực đẩy tay về phía trước, ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ, bén vào chậu cây trước mặt và thổi bừng bừng.

Hai cô bé đứng trông đợi, nhưng khi ngọn lửa yếu dần rồi tắt hẳn, cái cây trong chả khác lúc đầu là mấy, chỉ trông hơi thiếu nước hơn một tí.

Rosean thở dài cầm cái bình tưới bên cạnh lên, rót vào chậu cây.

"Mình hiểu tại sao cậu lại là Chiến binh rồi Helen...Dùng phép thuật để chiến đấu, thật sự quá khó với mình."

Helen trầm ngâm một lúc rồi cao giọng nói.

"Không sao ! Chả có gì lạ khi một Zart cam không thể tạo ra lửa cả ! Ngược lại nếu cậu làm được," _Con bé bĩu môi và nhướn mày_ "tớ sẽ cảm thấy đố kỵ đấy."

Cả hai phì cười và buổi học kết thúc trước khi mặt trời kịp xuống núi.

.·.·.·.·.·.·.

Draco bước vào nhà với tâm trạng nặng nề. Cậu bạn Nephil đã bị đả thương không hề nhẹ bởi một Muggle, điều khiến gia đình Greengrass thật sự tức giận, còn con gia tinh Chocky đã chở bọn chúng đi, đã bị ông Lucius cho vào ngục tối phía sâu thẩm bên dưới căn biệt phủ.

Đúng là một bài học đắt giá, như lời người bố cao quý của cậu nói.

Và điều khiến cậu khó chịu hơn cả, là cậu không phải chịu bất kì một hình phạt nào, trừ việc tự cảm thấy áy náy trong lòng.

Draco không hiểu, cho nên nhân lúc mẹ cậu vào thăm giường buổi tối, cậu đã thủ thỉ hỏi.

"Mẹ ơi, tại sao bố không phạt con ?..."

Bà Narcissa ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng vút tóc cậu.

"Con đã làm gì sai, Draco ?"

Cậu không mất thời gian suy nghĩ cho câu trả lời của mình.

" Con đã...dùng xe của bố, thằng Nephil đã bị thương, và còn suýt chút nữa không thể quay về..."

Mẹ cậu ưỡn người ngồi dậy, Draco cũng nhấc người khỏi chăn, lắng nghe một cách nghiêm túc.

"Đầu tiên, xe là do con gia tinh lái, con không thể về cũng vì nó đã bỏ con lại, thứ hai, con đã làm tốt khi biết cách chạy thoát khi bọn Muggles tấn công, Nephil bị thương không phải lỗi của con, Draco !"

Bà nói trong khi nhìn sâu vào đôi mắt xám to tròn long lanh của thằng bé, trước khi nó kịp nói gì khác, bà hôn nhẹ lên trán nó rồi đứng dậy bước ra ngoài.

Lúc này cậu bé tám tuổi ấy lại học thêm được một bài học mới: Đổ lỗi sẽ giúp bản thân cảm thấy thoải mái hơn.


.·.·.·.·.·.·.·.·.

Rosean kết thúc năm hai của mình bằng những thành tích vượt trội và vang dội. Bài luận về Nomans của cô bé đạt điểm A và cô xếp nhất toàn chuyên môn* trong kì thi cuối kì, điều dường như là không thể đối với các phù thủy sinh ba năm đầu.


Cô gửi thư báo tin vui về nhà nhưng đã hơn một tháng vẫn chưa thấy hồi âm. Đến hôm nay, một con chim to lớn hung hăng bất ngờ sà vào cửa kính phòng cô khiến nó vỡ tan nát, nó chễnh chệ hất cái cổ lên cao rồi đứng vào vị trí không có các mảnh vỡ, kêu lên những tiếng vang rền.

Rosean vừa lấy tờ giấy ra khỏi mỏ, nó đã kêu lên một tiếng Quátt to chói tai rồi đập cánh lượn đi mất.

Con bé hoang mang mở tờ giấy, mấy dòng chữ nguệch ngoạc hiện lên từ mặt giấy trống không.

' Gióng Đại bàng: Steppe

Giới tính: Cái

Tình trạng thuần hoá: Bùa xích*, Chú vâng lời*

Tên gọi: Sophia

Tính cách: Cọc cằn, kén ăn, kén người

Chế độ ăn: Một miếng thịt tươi mỗi ngày

Tác dụng: Đưa thư '

Rosean cười tươi rói. Ít nhất bố nó đã giữ lời hứa. Con bé chạy ra ngoài vườn nhìn ngắm màn bay lượn tự do trên bầu trời đó.

Cô đưa tay lên trời, Sophia ngả cánh sà xuống mặt đất, lượn một vòng đâu đâu rồi đáp một cánh thô bạo lên cánh tay con bé, sáu cái móng vút của nó găm sâu vào da thịt khiến cô giật thót người nhăn mặt.

"Mày đói sao ?"

Rosean khẽ hỏi, nhìn vào đôi mắt tròn như hạt nhãn đang liếc láo liên của nó. Sophia không đáp, cô ả tiếp tục gân cổ lên trời kêu quát quát, càng về sau, tiếng kêu càng kéo dài thảm thương.

Rosean phát hiện ra điều không đúng, con bé cố gắng kết nối với con đại bàng như cách lúc bé cô đã dùng để nói chuyện với bầy quạ. Vừa đọc được những gì nó nghĩ, mặt mày con bé lập tức chuyển sang tái nhạt, hai cái môi nhỏ mở ra run run không thể khóc.

Con đại bàng lúc này nhả các móng chân ra rồi bay lên bầu trời, tiếp tục những tiếng thở than thống khổ.




----------------------------------


Ét ô ét. Ét ô ét. Thằng bé chưa đủ tuổi ét ô ét =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip