Dnhp Dracoxyou Phan 40 Ke Yem Tro Bi Ep Buoc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả đám đông đang dần giải tán, kể cả mấy vị giáo sư đi cùng McGonagall đến xem chuyện cũng hất tay áo bỏ đi, chỉ để lại Rosean đang đứng chưng hửng lạ lùng trước mặt Potter. Hai đứa, đang đối diện nhau với tư cách là kẻ thù cũng nên.

"Harry, tôi chỉ đang làm những điều tôi cần làm."

"Tôi biết, đó là lý do tôi và cậu không chung đường."

Harry nói một cách bình tĩnh, nhưng Rosean nhìn ra được sự tiếc nuối trong ánh mắt của cậu. Cậu ngập ngừng rồi quay lưng bỏ đi, không quên nói vài lời tạm biệt.

"Hm, câu thần chú ngầu đấy."

"Cảm ơn."

Cô trả lời, khi cậu ta đã khuất xa sau mấy bức tường.

————————————

McGonagall không quên cuộc hẹn với cô học trò nhà Slytherin, ngay khi tiết Biến hình vừa kết thúc, bà đã đặc biệt hộ tống cô nhóc đến văn phòng của mình. Trên quãng đường không gần cũng không xa ấy, bà không ngờ rằng lại đụng độ Severus ở đây, như thể ông ta đã đứng đợi sẵn từ bao giờ.

"Chủ nhiệm Gryffindor, tôi có thể hỏi học trò của tôi đã phạm lỗi gì không ?"

"E là khó kể hết đấy giáo sư."

McGonagall kéo kính xuống để lộ đôi mắt nghiêm nghị của mình, nói xong liền kéo kính lên.

"Nhanh chân lên Mester", bà nói , sau đó giả vờ như không nhìn thấy Snape mà bước tiếp.

Rosean giương đôi mắt cầu cứu lên nhìn Snape, ông ta cũng híp hàng mi cụt đáp lời.

Minerva định làm gì ? Cô ấy phát hiện ra gì rồi ? Trò đã lại làm gì ngu ngốc nữa sao ?

Ơm...tấn công Moody, dùng thần chú cổ, còn gì nữa không nhỉ...?

Thật đáng thất vọng ! Đáng lẽ trò nên học cách tiết chế bản thân mình hơn là khoe khoang về mấy câu thần chú vớ vẩn mà trò lụm được. Giờ thì hay rồi, phần quà cho sự ngu xuẩn đó đấy.

Bà ấy sẽ thật sự đuổi học em sao ?

Cô nhìn thấy Snape nhíu mày chặt hơn và trề miệng xuống, điều đó làm khuôn mặt thầy ta trông còn nghiêm trọng hơn cả khi có đứa nào không thèm nộp bài tập. McGonagall phát hiện ra cô không di chuyển, liền quay đầu lại.

"Giáo sư McGonagall, Mester là học sinh của tôi, tôi sẽ là người quyết định hình phạt cho trò ấy."

Tông giọng trầm khàn của Snape không giống như sắp sửa rút đũa phép ra và giúp cô tẩu thoát. Rosean lo ngại, nếu Snape thật sự không giúp được cô, ông ta có để mặc cô bị đuổi cổ ?

Bằng khả năng quan sát tình hình, Rosean chọn vẫn là tự mình bảo vệ mình trước.

"Em không hiểu mình đã sai ở đâu, em chỉ đang cố bảo vệ bạn của mình ?" Cô lên tiếng.

Nhìn sang nét mặt McGonagall, cô mong Snape sẽ giúp cô nói thêm vài câu.

"Mester !" Snape bỗng la lớn.

"Vâng ?" Cô giật mình trả lời.

"Để trừng phạt và bảo vệ an toàn cho các học sinh khác, và để trò suy ngẫm lại lỗi lầm của mình, trò bị cấm tham gia tất cả sự kiện của cuộc thi Tam pháp thuật, và chép 10,000 lần 'tôi xin lỗi' gửi đến giáo sư Moody !"

Rosean há hốc mồm với con số mười ngàn lần của giáo sư Snape, đang chưa thể bình tĩnh thì lão đã hỏi tiếp.

"Đã rõ ?"

McGonagall khoanh tay lên, quan sát cô như quan sát con nhện đang quằn quại sắp chết trong tay Moody, nét mặt có chút hài lòng.

"Đã rõ !?"

Snape to tiếng hơn, doạ cô giật mình gật đầu liên tục.

———————————

Đêm trước khi vòng 1 cuộc thi bắt đầu, khu Slytherin tưởng đâu sẽ im lìm đi ngủ nhưng không, tụi nó lại đang háo hức đón chờ xem màn thua thậm tệ của người hùng nhà Gryffindor.

"Này Rosean, nghe bảo đề vòng 1 là Rồng đấy, mày thật sự không đi sao ?"

Blaise tung hứng món đồ chơi của cậu ta rồi ném nó vào trong lò sưởi. Lửa cháy bùng lên.

"Nếu mày chép hộ tao mười ngàn lần 'tôi xin lỗi' thì tao sẽ xem xét lại."

Rosean uể oải gục đầu lên vai Draco, vừa hay nhìn thấy Astoria đang ôm cuốn sách thoăn thoắt bước ngang qua bộ ghế bố đen nhánh tụi nó đang ngồi. Có một chút chột dạ, cô vờ sờ sờ cái bụng rỗng của mình rồi chầm chậm rời khỏi bờ vai ấy.

"Không phải em hay đọc mấy cuốn sách về rồng lắm sao, thật sự không đi ?" Draco nhích người ra chừa một khoảng trống nhỏ giữa cô và hắn, vờ như cần phải chồm tới bốc một quả nho trên bàn. "Em ngoan như thế từ bao giờ vậy ?" Hắn cười nhết mép, thích thú khi nhận lại được một cái nhìn xéo xắt từ cô bạn gái.

"Thôi nào, chỉ cần mày năn nỉ một tiếng, tụi tao đảm bảo có thể hộ tống mày đi coi. Phải không ?"

Blaise kẹp cổ Pansy làm nó ho sụ sụ. Nhưng có lẽ khiến tất cả phải thất vọng rồi, thứ giữ chân Rosean không phải là hình phạt của Snape, đó là sự hoài nghi đang mập mờ không rõ của McGonagall. Nếu bà ấy phát hiện ra số phép thuật thật sự mà cô đang nắm giữ không phải đến từ việc lụm nhặt như Snape nói, mà đến từ một cuốn sách cổ thất lạc của Zbrenda, liệu bà ta có còn xem cô là một học sinh vô hại có thể tiếp tục theo học ở đây ?

Rosean lắc đầu kịch liệt, cô phải ngoan ngoãn, Draco nói đúng, ngoan ngoãn như đó chính là bản chất của cô, ít nhất là trong khoảng thời gian này, để hiềm nghi trong McGonagall có thể được xoá bỏ.

Nghĩ lại, hình phạt của Snape, có khi lại chính là lời cảnh báo của ông ta dành cho cô.

—————————————

Đêm chưa xuống kịp ngày đã trồi lên. Pansy đi đến cạnh giường vỗ bôm bốp vào mặt Rosean, đợi cô vừa mở mắt ra đã lên tiếng cằn nhằn.

"Xin lỗi vì đã phá giấc mơ của mày, nhưng trời đã lên tới đỉnh đầu rồi, đừng nói mớ nữa !"

Cô ấy vứt mấy lớp đồng phục vào mặt cô rồi lại nói.

"Nếu mày muốn đi xem thi đấu thì giờ còn kịp đấy, còn muốn chép phạt thì toang rồi, mày không chép kịp đâu."

"Tao nói mớ sao ?"

Kéo đống quần áo ra khỏi mặt, cô hỏi trong kinh ngạc.

"Phải, cả đêm, còn vùng vẫy các thứ, nhưng tao thấy trời cũng sắp sáng rồi nên không gọi mày dậy."

Pansy kéo đôi tất rồi xỏ chiếc giày, đứng ra trước cửa.

"Vậy nhá, tạm biệt, chép phạt vui."

Cánh cửa phòng đóng sầm lại, Rosean từ từ rút cánh tay trái ra khỏi lớp chăn dày, vết thương cũ của cô lại đột nhiên chảy máu.

Còn Lily Potter, lần nữa lại gào thét trong giấc mơ của cô.

————————————

Trong bốn con rồng trong trận ngày hôm nay, con xanh xứ Wales, con Cầu lửa Trung Hoa, con Mũi cụt Thuỵ Điển, con Đuôi gai Hungary thì con Đuôi gai là được trông đợi nhất. Khán đài ồn ào hơn bao giờ hết, chỉ đợi tiếng pháo nổ ra là chàng trai trẻ Harry sẽ xuất hiện.

"Chà, không được thấy cảnh này, nhỏ Rosean chắc tiếc lắm !"

Blaise nhìn vào ống nhòm rồi lại nhìn ra sân, đôi mắt sáng rỡ.

Draco đứng lên ngồi xuống một lúc, sau cùng quyết định. "Không được, tao phải đi gọi nó."

Anh ta rời khán đài và trở vào toà lâu đài. Toàn bộ học sinh giáo sư đã bỏ đi hết, nếu như trong đây có món nào đắc giá chắc là cũng không để bốn phương trống hoắc như này. Draco đi lẹ về phía phòng sinh hoạt chung, sợ chậm bước chân nên gọi ngay con Nimbus ra, tăng tốc rẽ lượn qua mấy tầng lầu.

Đến khi mở được cửa phòng của Rosean, anh mới sững người khi nhìn thấy hàng trăm mảnh giấy chép phạt vươn vãi khắp sàn. Và trên bàn, cây bút lông đơn phương độc mã cùng một loại bùa chú gì đấy, chép chép liên hồi 'tôi xin lỗi tôi xin lỗi'.

Rosean đã đi mất.

————————————

"Harry ! Đằng sau !"

Hermione hoảng hốt chỉ tay về phía sau ngọn núi giả trong khuôn viên trận đấu, con Đuôi gai đang khì khò những làn hơi lửa chầm chậm tiến ra. Không đợi người xem kịp chuẩn bị, bọn họ đã bắt đầu phải la hét vì con quái vật đó liên tục thổi bùng lửa và đánh sập mọi thứ. Harry vẫn đang trốn chạy, cậu ta định lợi dụng khả năng bay của một Tầm thủ Quidditch, chóp lấy cây Nimbus và nhắm thẳng vào bầu trời.

"Hè hè, tao cược nó chết vì bị nướng chín."

"Đồ đần," Pansy chửi vào mặt Blaise, biểu cảm không mấy tán thành. "Nó sẽ chết vì té từ độ cao ba trăm mét xuống đất, trước khi bị con rồng nướng chín."

Pansy nói có hơi cay độc xấu xa, nhưng nhìn vào tình hình Harry lúc bấy giờ, không ai cho rằng cậu ta sẽ sống sót.

Những ngọn lửa bốc ra từ hàm con Đuôi gai gây ra một đám khói ngột ngạt đen xì, khiến tầm nhìn của khán giả càng trở nên thu hẹp.

Họ không còn nhìn thấy thằng nhóc Potter đó nữa, chỉ có cái đuôi của con quái vật là ngoe nguẩy trong không trung.

Chính bản thân Harry cũng đang dần mất tỉnh táo vì ngạt khói.

"Har...ry...har...ry...đừng nhắm mắt..."

Ai đó gọi tên cậu giữa khi cậu đang định buông tay khỏi vách tường đá trên đỉnh cao chót vót, khiến cậu giật mình mở mắt.

Khói vẫn cay xè, nhưng con Đuôi gai đã ngừng thổi lửa. Nó không còn nhắm vào cậu, nó đang bận chiến đấu với thứ gì đó khác, phía sau lớp khói.

Không bận suy nghĩ nhiều, cậu nhảy xuống cây chổi đang ở gần đấy, lao thẳng về phía sân đấu, nơi quả trứng vàng đang chờ đợi.

"Harry ! Harry quay lại rồi !"

Khắp khán đài hoan hô vui mừng, con Đuôi gai cũng bay theo sát, nhưng không cản được cậu chớp lấy chiến thắng đã gần ngay trước mắt.

Cậu ôm quả trứng giơ lên cao, tin rằng bố mẹ vẫn đang dõi theo và bảo vệ mình.

————————————

Draco không tìm thấy Rosean ở vòng quanh trường, đành quay người trở ra thì bắt gặp cô toàn thân ướt nước khập khiễng đi vào.

Bắp chân cô đã bị bỏng nặng.

"Rosean ! Chuyện gì xảy ra với em vậy !"

Anh ta chạy ào đến ngó nghía quanh người, cởi chiếc áo lông phủ lên người cô rồi dùng tay áo lau đi nước li ti khắp mặt.

"Em sao vậy, trông ướt như chuột lột, xấu thật sự."

Không bỏ được cái tánh độc mồm, nhưng Draco không ngờ rằng mấy lời tầm phào của anh lại khiến cô bỗng dưng oà khóc tỉ tê, không ngừng kéo vai áo anh chùi nước mắt nước mũi. Cho đến khi hai người đã vào được phòng sinh hoạt chung để sưởi ấm, tiếng tí tách của củi nẻ ra giúp Rosean xoa dịu lại nhiều lần.

Draco dùng thanh sắt chỉnh chỉnh lại mấy thanh củi, hình ảnh này ấm áp đến mức cô không thể kiềm lòng được. Rosean nhích từng chút một lại gần anh ta, ôm lấy cánh tay anh rồi tựa đầu lên đó.

"Em vẫn lạnh sao ?"

Anh thắc mắc hỏi, rút đũa và định cho thêm mấy thanh củi vào.

"Không cần đâu, em chỉ là..." Cô kéo bàn tay cầm đũa của anh xuống, ậm ừ không nói.

"Em chỉ là gì ?" Draco cau mày hỏi, xoay qua nhìn cô thì thấy cô cũng đang mỉm cười nhìn mình, đôi má cô phớt đỏ.

Rosean rướn người hôn vào môi anh ta.

"Yêu anh."

Cô nói khẽ, điền vào chỗ trống ngập ngừng khi nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip