Phần 4: Những cuộc hôn nhân II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia nhân nhà Brownet dừng mọi thao tác, quỳ xuống và khúm người lại cúi chào chủ nhân trở về.

Đó là một luật lệ ở Zbrenda, những gia nhân trong khuôn viên phủ của những gia tộc cao quý đều là những tội nhân được ân xá sau khi đã hoàn thành cải tạo bằng cách tước đi phép thuật cấp cao nếu tội nhân đó từng là Zart, và trải qua giai đoạn Thanh lọc tâm trí. Họ được cho là những phù thủy vô năng nhất vì trí não đã bị nuốt sạch bởi một phép thuật bí ẩn chỉ được áp dụng trong khu trại giam giáo dưỡng Zbrendex.

Ares dẫn hai cô bé đến căn phòng khách phụ cạnh bên nhà bếp, vị trí có vẻ không phù hợp vì căn phòng này từng là kho để thức ăn nhưng bị Ares chiếm lấy làm địa bàn hoạt động riêng tư của mình.

"Nào, bắt đầu câu chuyện của cậu đi Rosean."

Helen trầm giọng xuống, vẻ mặt vô cũng nghiêm túc.

"Thật ra...nó không nghiêm trọng đến vậy đâu..."

Rosean nhướn mày trong khi thiếu gia Brownet vừa nhìn cô vừa lau luôn tay chiếc bình kỳ lân bằng bạc trông nặng trịch.

"Được rồi, mình đã nhận được thư, mình là một Người đọc tâm trí..."

"Tuyệt vời !! Zbrenda cuối cùng cũng có thêm một Zart Tím rồi ! Ares, anh hết thời rồi haha !"

"...nhưng bố mình không thích điều đó."

Nụ cười trên môi Helen tắt rụp, con bé nhìn cô bạn với biểu cảm 'Cái gì ?!' trên mặt.

"Lý do ?"

Ares ngừng tay lau, đôi mày nhíu lại.

"Em không biết ! Nhưng có lẽ, có liên quan đến mẹ em...bố muốn mẹ vui."

Không khí trở nên im bật, đơn giản vì bọn chúng chỉ đành bó tay với các bậc phụ huynh.

"Thế cậu trả lời sao ?"

"Mình nói không. Nhưng bố bảo sẽ mua đại bàng cho mình. Trời ơi bồ biết mà, mình ước có một con đại bàng đến nhường nào !"

Rosean giằng xé mái tóc của mình, trong khi cô bạn Helen đã đứng lên khoanh tay lại, đảo mắt thở ra.

"Vậy giờ đáp án là ?"

"Rosean, em nên nghĩ kĩ, em có thật sự thích làm huấn luyện sinh vật không ?"

Ares chậm rãi tiến lại gần và ngồi xuống, lo lắng nhìn vào đôi mắt cô em.

"Em nghĩ em sẽ ổn thôi, bọn em vẫn hay nói chuyện với nhau..."

"Bọn em ? Cậu nói chuyện với ai cơ ?"

"Thì làm...quạ, chó sói, mấy cô ma trên phố lúc 2 giờ sáng !?"

"Cậu nói chuyện với động vật sao ? Cậu nhìn thấy ma ?"

"K-không, mình không nhìn thấy. Mình chỉ nghe thấy !"

Cả bọn trố người ra vài giây.

"Mình nói thật mà, họ nói chuyện !"

Helen chớp chớp mắt, bất giác lùi lại nép vào sau Ares.

"T-thế...nãy giờ cậu có nghe thấy tiếng gì không ?"

"Không."_Nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi hiếm có của Helen, cô không kiềm được mà trêu cô bạn_"Nhưng lúc trước cổng thì có đấy."

Mặt Helen tái nhợt, Rosean phụt cười thành tiếng, kéo theo Ares cũng mím môi cười hích hích.

"Nếu em đã nói chuyện được với động vật thì cần gì lo lắng nữa, một con đại bàng có vẻ hời đấy."

Ares đưa tay lên cằm nghĩ ngợi. Rosean rơi vào trầm tư, có vẻ hơi không hài lòng với cuộc giao dịch này.

----------

"Bố nói nếu con chuyển lớp..."

"Ta sẽ cho con một tấm thảm bay và một con đại bàng."

"Và một khoá học các phép thuật Chữa lành do chính bố dạy."

Rosean nói một cách kiên định trong khi nhìn sâu vào đôi mắt bố. Đấy là cách cô thể hiện bản thân mình sẽ không thay đổi.

Ông Jackey châu mày khó hiểu, nhưng câu cửa miệng vẫn là từ chối.

"Rất tiếc con yêu, Zbrenda không cho phép phù thủy sinh chuyên môn này học các phép thuật của chuyên môn khác. Đó là quy định."

"Nếu bố không nói, sẽ không ai biết."

Con bé mở to đôi mắt sáng, gật đầu khi kết thúc câu.

Jackey vẫn đan tay vào nhau, suy nghĩ một cách cẩn thận.

"Nếu không con chỉ còn cách nói mẹ..."

"Được thôi con gái !"_Ông đứng phắt dậy khi con bé toan bước đi_"...Đó không phải là chuyện gì to tát cả. Ta sẽ dạy con vào mỗi cuối tuần,..."

Rosean vui vẻ đi đến ôm lấy bố mình.

"Cảm ơn bố."

"..., chỉ khi điểm số kì thi tuần của con đạt trên điểm B."

Hai cánh tay con bé buông ra, tạo một khoảng không giữa nó và bố nó. Nụ cười trên môi nó lặng đi, tia ấm áp trong mắt cũng lạnh dần, cuối cùng, nó nhỏ giọng.

"Vâng, thưa bố."

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
*-*-*-*


"Vâng, thưa bố."

Draco đôi mắt lóng lánh nước nhưng cố gặng ra từng tiếng sau khi được ông Lucius yêu cầu ăn mà không phát ra tiếng.

Bà Narcissa cũng cho rằng đó là một điều đúng đắn, khi sau này thằng bé sẽ phải dự rất nhiều bữa tiệc cao quý khác của giới phù thủy thuần huyết.

"Bố con nói đúng đấy con trai."

Ánh mắt cầu cứu của thằng bé bị vô tác dụng. Nó tiếp tục dùng dao xẻ miếng thịt đỏ trên đĩa, âm thầm trải qua một bữa tối ngột ngạt vô cùng.

Về phòng, một con gia tinh đến gõ cửa phòng nó. Tiếng kêu the thét run rẩy lại là thứ duy nhất nghe vui tai trong nhà.

"Cậu chủ cao quý Malfoy, cậu có thư ạ."

Draco nhảy xuống giường, lòng cậu hứng khởi với bức thư từ người bạn mới, Nephil, nhưng khi bước ra đến cửa, cậu nhóc diện lại gương mặt lạnh tanh mà giật lấy xấp thư từ con gia tinh, gằng giọng.

"Ngươi có thể đi rồi."

Quay lại vào bàn, Draco thả mấy bức thư xuống, lùa lùa và nhặt lên bức có gia huy Greengrass.

"A-astoria Greengrass ?!"_cậu ngạc nhiên với cái tên được đề cuối thư, nhưng sau đó cũng hiểu ra phần nào.

Draco đã đọc nó, bức thư đầu tiên đến từ một cô gái.

'Gửi đến người thừa kế duy nhất của gia tộc Malfoy,

Em là Astoria, chắc hẳn anh đã bất ngờ lắm khi nhận được thư của em. Anh trai em, Nephil, đã bị ốm và không tài nào cầm bút nổi, nên em nghĩ em nên thay anh ấy hồi âm cho anh. Nephil sẽ đến đúng giờ và cùng anh đi, anh ấy cũng rất tò mò về Harry Potter, đó là những gì anh ấy muốn nói.

Cuối cùng, hôm đó rất vui vì được gặp anh, mong anh đừng để ý đến những lời của mẹ em. Cũng xin lỗi vì em không giỏi giao tiếp, em chỉ có thể viết.

Chúc anh một ngày tốt lành.

Thương mến,
Astoria Greengrass.'

Bằng một cách nào đó, Draco đã mỉm cười.

*-*-*-*-*-*


Rosean bật khóc trong phòng ngủ, với bức thư nhập học trên bàn và sợi dây tím trên tay. Một cô bé tám tuổi sao có thể chịu được nỗi uất ức đó. Nhưng cũng vì chỉ là một cô nhóc tám tuổi, con bé thiếp đi trên chiếc gối êm ái và dự là sẽ quên hết mọi thứ vào ngày mai...

.·.·.·.·.

Năm học mới tại Đại học viện chính thức bắt đầu.


Rosean trong bộ đồng phục màu da cam ôm theo chiếc thảm bay to sụ của mình, đứng bên cạnh là Helen đỏ gất từ đầu đến chân, vai đeo một chiếc cung, đứng đợi thảm của Ares đến đón.

Không biết vô tình hay cố ý, Ares xuất hiện với một đoàn người dài phía sau, trông vô cùng khoa trương.

"Lần sau em sẽ tự bay !"

Rosean gắt gỏng trên thảm bay khiến Ares quay sang chất vấn.

"Sao thế ! Đó không phải người của anh đâu, là nhà em đó !"

"Cái gì ?!"

Tiếng gió ù ù bên tai khiến Rosean không tin vào những gì mình nghe thấy. Ares lần nữa mở to khẩu hình.

"Nhà bố em ! Dòng họ Mesterism !"

Thảm bay cuối cùng cũng đáp, Rosean nhìn kĩ lại dòng người phía sau mới phát hiện ra họ mặc hai loại quần áo khác nhau.

"Sao họ lại đến ?"

Rosean siết lấy cánh tay người anh.

"Nào, vừa đi vừa nói, anh cá là em không muốn đến trễ vào buổi học đầu tiên."

Cả ba tiếp tục bước đi, một trong số đám người phía sau chạy lốc xốc lên ôm lấy chiếc thảm của Rosean.

"Xin hãy để nô tỳ cầm thưa tiểu thư."

Cô ta cúi gập đầu đến không nhìn rõ mặt. Rosean nhìn qua Ares thấy anh gật đầu rồi mới dám buông tay.

"Hai hôm trước nhà Mesterism đã gửi hai bức thư tới nhà anh, một bức bàn về chuyện chính trị gì đấy, bức còn lại là về...việc liên minh hai nhà."

Ares trông có vẻ lúng túng, Helen không hiểu liền hỏi lại.

"Liên minh ? Để làm gì chứ ? Zbrenda đang hoà bình mà ?!"

Rosean như đã hiểu ra, chỉ thở dài quay sang cô bạn.

"Họ chỉ muốn lấy lại quyền lực mà họ đã đánh mất, Helen à."

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

#Thẻ nhân vật:

ROSEAN MESTERISM

Chuyên môn: Người huấn luyện sinh vật.

Phù thủy sinh Đại học viện Zbrendarala.

----------------

Lại đúng hẹn òi =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip