Dnhp Dracoxyou Phan 37 Cup Quidditch The Gioi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ý em là, đợi chút, khó hiểu quá."

Ares chắn tay để Rosean không phải nói nữa. Anh không thể thấm nổi những thứ phép thuật, bảo bối mới, và câu chuyện tại căn biệt phủ rộng hơn cả toà lâu đài của Mesterism mà Rosean kể. Anh khổ sở nhìn qua bác Hangers, dám chắc rằng bác ta cũng đang chật vật với mớ thông tin mới.

"Cháu nói rằng cái người mà bố cháu-"

Nhìn thấy ánh mắt Rosean lạnh đi, ông hắng giọng.

"À ừm, cái người mà Jackey vô tình hồi sinh, là một tên chúa tể cuồng bạo động có vô số tín đồ đi theo ở nơi đó ?"

Rosean nhắm mắt gật sâu đầu.

"Rosean, anh biết rất khó để em thay đổi, nhưng anh vẫn phải nói." Ares trầm giọng kéo cô lại gần, "Em không nên nhúng tay vào chuyện này. Không chỉ mình em, mà là tất cả chúng ta."

Ông Hangers vút hàm râu dài gật đầu lia lịa. Là người của Đại học viện, ông hiểu rõ bọn họ sẽ không để Zbrenda dính đến bất cứ rắc rối nào từ thế giới bên ngoài.

"Anh và bác có thể chọn không liên quan đến, nhưng em thì không."

Rosean nói một cách đầy kiên định.

"Hai người còn nhớ hắn đã giết ai không ?"

Cả Ares và bác Hangers đều đồng loạt cúi đầu. Rosean nhết mép.

"Và hắn sẽ còn giết thêm nhiều người nữa."

Rosean bỗng nhiên lắc đầu.

"Không, không quan trọng. Chỉ là còn một chuyện em chưa nói hai người..."

Nhìn kỹ vào đôi mắt của Ares, Rosean tìm kiếm sự thấu hiểu và một chút vùng vẫy muốn giải thoát.

Đôi mắt cô bỗng cay xè, đỏ gây và chực chờ lăn những giọt nước mắt.

"Có một người nữa đang sống trong em...là mẹ của một thằng bé nhất định phải chết, trong tay của hắn ta."

Dưới ánh mắt kinh ngạc của cả hai người đàn ông, Rosean cố bấu víu vào trái tim đang bóp nghẹn của mình.

"Bà ấy thôi thúc em, bà ấy lẩn quẩn trong tâm trí, nói huyên thuyên về sứ mệnh cứu lấy con bà !"

Ares nhào đến ôm lấy cô em gái đang nức nở.

"Em điên mất thôi. Em không muốn hy sinh. Em không muốn liều mình cứu cậu ta. Em không phải là anh hùng. Em không muốn chết !"

"Em sẽ không chết, Rosean của anh. Làm sao anh có thể để em chết được..."

Ares vỗ về cô, cùng cuộn tròn trong vòng tay to lớn của ông bác râu dài.

Rosean từ từ thở đều, và khi nước mắt cô dường như không còn rơi nữa, cô lại nói khẽ.

"Nhưng em đã chết rồi Ares anh ơi, em chết vào hôm mà hắn ta giết mẹ."

----------

Helen thắp đèn sưởi ấm cho cả căn phòng đã bỏ trống lâu ngày của cô bạn. Nhìn ngắm cô bạn đang ngủ say, cô không thể nào an lòng được.

"Mình cần phải cứu Potter, cậu ta...không được tham gia trận đấu Tam Pháp thuật..."

Helen đặt ngọn đèn xuống và ngồi vào mép giường cạnh Rosean. Khẽ vút ve mái tóc nó, cô thì thầm.

"Được rồi...mình biết rồi, cậu cần cứu Potter."

"Nhưng mình không muốn !..."

Rosean mếu máo dù hai mắt đang nhắm nghiền. Dẫu là trong cơn mơ, cô vẫn đang mơ thấy cảnh tượng mình đọc đi đọc lại bức thư trong hộc bàn Lucius. Thời gian, địa điểm, cách thức, ai đó đã chỉ điểm rõ ràng và tường tận không kẽ hở. Cô càng cố gắng chối bỏ mình không liên quan đến chuyện này, người phụ nữ trong tâm trí cô càng gào thét bi ai.

Không còn cách nào khác, đó là lý do cô phải xuất hiện trong trận đấu Cúp Quidditch thế giới lần này, nơi mà bọn chúng, những Tử thần thực tử, sẽ cho nổ trận lần đầu tiên.

---------------

Tiếng pháo hoa nổ um trời, tủa đầy những dãy màu tinh nghịch trên bầu trời. Gia đình Weasley cùng Harry và Hermione di chuyển khó khăn trong dòng người đặc quạnh như kiến, nhưng trong lòng bọn họ không hề cảm thấy ngao ngán, ai nấy cũng đều lắc lư và hò hét theo tiếng kêu gào cổ động của những hiệp hội fan hùng hậu của hai đội.

Khi trời đã tờ mờ tối, bọn họ bắt đầu di chuyển về phía sân thi đấu, men theo lối cầu thang cao và hẹp, cách mặt đất những năm chục thước chẳng kém.

"Dừng lại nghỉ chân một chút đi, tao đoán đường đến chỗ ngồi của tụi mày vẫn còn xa chán đấy !"

Draco xuất hiện trong bóng tối cùng bộ suit đen từ đầu đến chân, nó cười ngạo nghễ cùng hai thằng Crabbe và Goyle.

"Cha tao và tao được sắp xếp ngồi ở vị trí đẹp nhất cùng với Bộ. Nếu trên đó trời có mưa, đừng ngại báo cho tao một tiếng nhé !"

"Mày im đi, đừng hủy hoại một ngày vui như thế này !"

Hermione lần nữa vừa kéo Harry đi, vừa quay đầu lại sừng sộ.

"Draco !"

Tiếng Rosean vang lên giữa đám đông ồn ào. Cô không để ý thấy nhà Weasley, trực tiếp đi đến ôm lấy Draco.

"Lâu-ngày-không-gặp."

"Lâu ngày không gặp."

Draco lặp lại lời cô, mỉm cười rồi lau lau mấy vệt nước nhỏ nhiễu trên má.

"Ôi trời, tụi nó ?"

Ron mở rộng khẩu hình và hai cái mí mắt quẹt đầy phấn xanh của cậu ta, chỉ chỉ trỏ trỏ trong khi quay sang nhìn Harry và Hermione.

"Có gì bất ngờ sao ? Tụi nó nên dính chặt lấy nhau và đừng rước hoạ cho người khác."

Hermione luôn miệng nhấn nhá, sau đó giữ trọng trách đẩy cả bọn đi theo tiếng gọi của ông Weasley.

Trận đấu trông có vẻ đang diễn ra suông sẻ, nhưng sắc mặt Rosean tối sầm và hai bàn tay giấu sau hai bắp tay đang khoanh lại cứ bấu víu vào lớp vải mỏng của bộ váy đen đắt đỏ. Draco chết mê với những pha uốn lượn điêu luyện của Viktor Krum, đâu để ý cha nó cũng đang thở khì khì và không ngừng quan sát bầu trời không một ánh sao trên đỉnh đầu.

"Viktor Krum ! Viktor Krum !"

Draco bật dậy và bắt đầu hò reo cùng cả khán đài. Trong một tích tắt náo động, Rosean đã để vụt mất Lucius.

"Draco ! Draco !"

Cô lay mạnh Draco rồi mặc kệ vẻ mặt ngơ ngác đầy khó chịu được bày ra trước mắt, cô vẫn quả quyết lôi cậu ta ra khỏi hàng ghế và sau đó là cả khán đài.

Đứng trên mặt đất vững chãi, xung quanh thưa thớt người cùng những tràn pháo bắn liên tiếp lên trời, Draco tức giận.

"Quay lại đó, ngay bây giờ."

"Nếu anh muốn chết !"

Rosean nhìn trừng trừng vào đôi mắt xám sâu hoắng, không muốn giải thích, không thể giải thích, thứ cô cần duy nhất hiện tại là sự tin tưởng.

Draco nhíu mày thật chặt, khoanh tay lên đối đáp.

"Ai chết ? Anh chết ? Em giết sao ?"

Thấy Rosean chỉ bặm môi không nói, Draco liền sấn tới, vươn tay chỉ vào trong vòm trời rộng của sân đấu.

"Nếu anh không coi được hết trận đấu, anh thà chết."

Vừa nói, anh ta vừa quay lưng bước đi. Bỗng nhiên có tiếng hét lớn từ đằng sau khiến anh chững bước.

"Hoặc là anh đi với em, hoặc là chúng ta chấm dứt ở đây, vậy thì em không còn lý do để mà quản anh nữa ! Kệ sất anh chết khô hay chết nước !"

Rosean hét, tiếng hét có khi còn lớn hơn cả tiếng pháo. Draco đứng lặng người đút tay vào túi ở phía xa, anh ta lại đang nghĩ ngợi. Bỗng một nhát sấm đánh xuống căn lều cách đó tầm mười bước chân to, xé toạc nó như một miếng vải vụn đã sờn cũ, tạo ra một âm thanh kinh thiên động địa.

Cả hai đứa nó bị làm cho giật mình đến ghì chặt cái đầu khụy hẳn xuống đất. Sau khi ngọn lửa bốc lên nghi ngút, chúng mới rưng rưng ngước mắt lên nhìn.

Thời khắc đó, Rosean đã biết, trận chiến của nó đang thật sự bắt đầu.

*·*·*·*·*·*·*·*

*·*·*·*·*·*·*·*

"Rosean ! Mình nên báo với cha về việc này !"

Draco chạy đến và đỡ cô đứng dậy, trực tiếp lôi cô trở vào khu khán đài nơi mà anh chắc rằng Lucius vẫn còn ngồi đó.

"Không Draco, không. Đừng vào đó !"

Rosean lắc đầu kịch liệt, vùng vẫy ra khỏi vòng tay đang siết chặt.

"Chúng ta, chỉ hai người, rời khỏi đây có được không ?"

Cô nói, nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt trắng tác kiệt quệ. Draco sững người và dừng lại, anh không tin vào mắt mình có một Rosean yếu đuối và tổn thương như thế. Đối mặt với điều đó, anh không còn muốn bài xích nữa. Draco chịu sức kéo từ Rosean, bỏ chạy trước khi điều gì đó khủng khiếp kịp xảy đến.

Sau khi đã tìm được một chỗ ẩn nấp đủ an toàn là một căn lều hoang bị lốc cuốn vào sát bìa rừng, Draco đi đến đập đập mấy cái manh cũ đã phủ đầy mạng nhện xuống đất rồi ngồi xuống, đôi chân dài bất tiện cong lên và híp mắt nhìn cô đang lủi thủi đi vào sau khi loay hoay bên ngoài một buổi.

"Em đang chơi trò gì vậy hả ?"

"Bùa tàng hình, như vậy càng an toàn."

Draco cười khó hiểu, quan sát cô đặt người ngồi xuống trong cái góc tối đối diện.

"Gần đây anh phát hiện ra mình có năng khiếu trong bộ môn đọc suy nghĩ của lão Snape đấy."

Rosean trong một khắc liếc mắt sang nhìn nhưng sau đó liền xoay cả người đi.

"Vậy nên em nên giải thích tất cả mọi chuyện trước khi bị anh nhìn thấy hết."

Draco đứng dậy, khoan thai đi đến và ngồi xuống đối diện cô, ôm lấy hai vai ép cô nhìn thẳng.

"Nói gì đi."

Rosean thở nặng, cô biết lời anh ta nói có thể là thật, hoặc không, nhưng sự thật rằng Draco có năng khiếu trong bộ môn đó là không thể chối cãi. Rosean đẩy hai tay Draco ra, không nhân nhượng mà nhìn thẳng vào anh.

"Gia đình anh là Tử thần thực tử, và một ngày nào đó anh cũng sẽ thành một trong số họ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip