Phần 12: I only see you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cô đã nhìn thấy cậu ta, mái đầu trắng giữa dàn người áo chùng xanh đang chúm chụm buôn chuyện.

Từ lần ở hiệu sách, cô đã nhận ra bản thân không thể đọc được suy nghĩ của cậu, dẫu cho trông cậu ta không hề giống một người vô lo vô nghĩ.

Cậu ta có nhiều tâm sự, nhưng lại giấu được nó một cách triệt để. Điều điên rồ ở đây là, cô không nghĩ cậu ta đã học và tập nó, nó là bẩm sinh, là thiên phú.

Cô vô cùng hứng thú, một người như vậy, nếu ở Zbrenda chắc chắn sẽ là một thiên tài !

"Rosean Mesterism, đến từ Đại học viện Pháp thuật Zbrendarala, nhập học năm hai Hogwarts !"

Giáo sư McGonaball đọc vanh vách. Bà ấy vẫy tay và đưa cô ngồi vào dưới chiếc mũ.

Rosean nhìn đăm đăm vào cậu nhóc đó, và dường như cậu ta cũng đang lặng lẽ dõi theo cô.

Đã trôi qua một phút và chiếc mũ vẫn không hề phản ứng, giống y như cảnh tượng im liềm của buổi thử đũa tại tiệm ông Ollivanders hôm nọ.

'Không có chiếc đũa nào đồng ý nhận một chủ nhân không có ý định dùng nó đâu, cháu gái.'

Rosean nhớ lại lời ông ấy, có chút mủi lòng.

Con bé nắm mắt lại, quyết định làm gì đó. Nó không muốn lần nữa lại bị từ chối. Nó bắt đầu dùng thuật khống chế lên chiếc mũ, một loại thần chú chưa từng có ghi chép sẽ có tác dụng đối với các bảo bối phép thuật.

Lạ thay, chiếc mũ bắt đầu cất những tiếng thì thào.

Giáo sư McGonaball dần cảm thấy có gì đó không ổn. Đã ba phút trôi qua và sảnh lớn lại xì xầm. Bắt đầu qua phút thứ bốn và bà ấy quyết định bước đến lấy chiếc mũ ra.

"SLYTHERIN !!!"

Cái mũ gào lên ngay khi bàn tay bà vừa chạm vào nó.

Rosean vui vẻ đứng dậy giữa màn hò reo của lũ rắn. Cô lướt qua đám Harry đang nhìn cô lo lắng, tiến thẳng đến bàn của...ừm...Malfoy, nếu cô nhớ không nhầm.

Cô gái ngồi đối diện cậu ta có vẻ bất ngờ lắm, cô ta né ra, nhưng lại không hoan nghênh cô ngồi xuống.

Rosean đành đứng đó, nhìn vào đôi mắt xám xinh đẹp, nở một nụ cười mà cô cho là thân thiện nhất.

"Rosean Mesterism, rất vui được làm quen."

Cô chìa tay, cậu ta híp đôi mắt nhìn cô đầy tâm sự.

"Này ! Vồ vã thế ? Draco có bạn gái rồi !"

Cô nàng tóc ngắn bỗng nổi cơn giận đứng phắt dậy chộp lấy tay cô. Rosean bị đẩy sang một bên, ánh mắt vô tình nhìn vào cô ta.

Draco sẽ không bao giờ kết bạn với loại như mày. Không rõ quê quán, bố mẹ, dòng tộc. Không chỗ dựa, bạn bè. Không danh tiếng. Loại vô dụng như mày thì chả khác gì bọn Weasley nghèo nàn hay tụi máu bùn bẩn thỉu cả.

Rosean bị những suy nghĩ tiêu cực của cậu ta làm cho bất ngờ đến đông cứng.

Cô tự hỏi điều gì khủng khiếp đã xảy ra với cô bé này, một đứa trẻ chỉ mới 12 tuổi, để nó phải tự giam mình trong địa ngục suy nghĩ của chính nó, ẩm thấp và tâm tối.

Không phải ai cũng sẽ nghĩ vậy, nhưng Rosean thấy thương cho cô ta nhiều hơn là ghét bỏ.

Cậu bạn da đen bên cạnh đứng dậy kéo cô ta ra. Rosean từ từ thu lại tay, xoa nắn để nó bớt đau.

"Như đã nói, Rosean Mesterism. Tôi đến từ Zbrenda, một nơi vĩ đại đến nỗi các người còn không tưởng tượng ra được."

Rosean dừng lại để ngồi xuống. Cô nói tiếp.

"Bố mẹ tôi là phù thủy, tất nhiên, tất cả mọi người ở Zbrenda đều là phù thủy. Và tôi bất ngờ vì ở đây Nomans, à không, các Muggle cũng có thể theo học nếu được phát giấy nhập học."

Blaise kéo Pansy ngồi xuống, cả bọn bỗng dưng rất nhập tâm vào câu chuyện của con bé mới đến.

"Tất cả đều là phù thủy sao ?! Thế tất cả đều là thuần huyết à !"

Nephil xích lại gần, đây là thằng bé Rosean thấy có khí chất khác nhất, ở nó chứa một sự tham vọng lớn, nhưng nó lại không thích tranh giành hay làm nổi bật, có lẽ tình yêu gia đình chính là điều khiến nó được xếp vào nhà Slytherin.

"Hmm...nôm na là vậy, vì mình chưa gặp qua trường hợp nào kết hôn với Muggle."

Rosean đáp, chớp chớp hàng mi dày.

Cô nhìn qua Draco, cậu ta từ khi nãy đến giờ vẫn chưa hé môi nửa lời. Cậu ta càng như vậy, Rosean càng tò mò về cậu. Mấy ai hiểu được cái cảm giác chỉ duy nhất một người chúng ta không biết họ đang nghĩ gì, cảm thấy như thế nào. Họ sẽ trở thành dấu chấm hỏi to lớn trong cuộc đời chúng ta, người mà chúng ta không thể kiềm lòng mà suy nghĩ về.

Rosean đang đắm chìm vào một cơn lốc hiểm hốc, và con bé còn quá nhỏ để biết rằng bản thân nên dừng lại.

"Chúng ta đã từng gặp nhau."

Cô nói, trong khi nhìn Draco không chớp mắt. Mấy đứa khác cũng bất ngờ nhìn vào cậu.

Cậu ta khẽ mím môi chần chừ. Rosean lại chồm tới.

"Ở một tiệm cà phê ở phố Muggle, cậu đã làm bể bình hoa..."

"Tôi chưa từng đến cái nơi bẩn thỉu đó. Đừng bịa chuyện !"

Malfoy đập tay xuống bàn rồi đứng dậy. Đôi mắt cậu ta như bốc lửa làm cho cả dãy bàn xôn xao bỗng trở nên im bật.

Rosean giương đôi mắt khó hiểu nhìn lên, trong lòng bỗng cồn cào đến lạ.

Draco thở mạnh rồi quay lưng rời đi. Cái áo chùng của cậu ta bay bay theo từng nhịp chân bước rộng.

"Tao nói rồi, Draco đã có bạn gái, mày liệu hồn."

Pansy ghiến răng ken két trước khi rời bàn và chạy theo cậu bạn. Blaise và Nephil đồng loạt trút hơi thở, cả hai bọn họ bắt đầu cầm nĩa lên thưởng thức bữa tiệc.

"Kệ nó đi, Mesterism. Chả ai hiểu nó đâu."

Blaise an ủi cô, trong khi Nephil thì gật gù tán thành.

Nhưng điều Rosean quan tâm không phải là bản thân vừa bị nổi nóng một cách vô cớ.

Cô tự hỏi, tại sao cậu ta lại phủ nhận ?

-------

"Harry, sao cậu quen Mesterism vậy, cô ta là một Slytherin !"

Đứng ở góc hành lang này có thể nghe được tiếng Hermione vang vọng từ góc hành lang kia, bộ đôi của Tam giác vàng lại sắp bắt đầu một cuộc cãi vã.

Harry cố gắng vung tay phân trần.

"Hermione, cậu ấy không giống bọn chúng, cậu ấy...tốt !"

"Ôi trời, làm gì có Slytherin nào tốt chứ."

Granger đảo mắt, khoanh tay lên trước ngực.

"Cậu cũng nghĩ vậy đúng không Ron ?"

Cô ấy quay sang Ron, cậu ta liền nở một nụ cười đầy mơ mộng.

"Đằng nào thì...cậu ta cũng xinh mà."

Vừa nói vừa nhìn sang thằng bạn chí cốt, cả hai cùng nhoẻm miệng cười khoái chí.

Hermione trợn tròn mắt, ngửa đầu lên trời đầy bất lực.

"Ôi Merlin ! Mình không thể ở đây được nữa. Đừng cố nói chuyện với mình cho đến khi các cậu tỉnh ngộ ra !"

Cô nhấn nhá, sau đó rời đi một cách dứt khoác.

Gần như diễn ra ngay sau đó, hai anh em Fred và George nhảy qua từ cái lan can bằng đá, tiến đến chỗ của Harry và Ron.

"Hey Harry !"

"Harry Potter."

"Nói xem em quen con bé đó ở đâu thế ?"

"Rosean Mesterism !"

"Giới thiệu với anh đi !"

"Không, anh này."

Fred và George thay phiên nhau nói, như thể cả hai phải nín thở mười giây để hoàn thành đoạn thoại. Harry vừa nhìn Fred lại phải quay sang nhìn George, cậu cảm thấy có chút chống mặt.

"Được rồi, từ từ đã."

Harry đưa hai tay ra hiệu dừng lại. Cậu hít một hơi thật sau rồi nín thở mười giây, phun ra loạt chữ.

"Nghe này, em và Rosean từng gặp nhau trên một con phố ở London và  đã nhìn thấy cậu ấy thi triển phép thuật ở đó, em và cậu ấy có chào nhau và nói vài câu nhưng tụi em chưa từng giữ liên lạc, hồi sáng là lần thứ hai em gặp cậu ấy và là lần đầu tiên biết cậu ấy tên Rosean !"

"Là lần thứ ba."

Giọng nữ nhỏ nhẹ vang lên, cả bốn người giật mình nhìn sang bên cạnh, thấy một chiếc áo chùng xanh huy hiệu rắn đã đứng sẵn ở đấy từ bao giờ. Rosean cười ngượng ngùng khi mọi người đều bất động.

"Ừm...em xin lỗi, không có ý nghe lén đâu nhưng mà...Em chỉ muốn nói, xin chào !"

"Ô...chào !"

"Chào em !"

"Gọi em là Rosean." Cô khẽ nói trong khi lần lượt bắt tay với từng người một, giữ nụ cười hoà nhã trên môi. Cô chừng chừ dừng lại trước Ronald, không biết bản thân có nên chào lại cậu ta không.

Mình có nên chào lại Rosean không nhỉ, mình thật sự không cố ý phớt lờ cậu ấy vào lúc sáng. Mèn ơi, đều là phước của Hermione cả !

Suy nghĩ của Ronald quả là độc đáo, nó khiến Rosean bật cười không kiềm được. Cả đám trơ mắt nhìn con bé lo ngại, nhưng cô nhanh chóng phẩy tay rồi hít thở đều.

"Ron, lúc sáng là lỗi của mình, cho mình xin chuộc lỗi."

Đôi môi đỏ của nó mấp máy. Nước da trắng mịn có lấm tấm tàn nhang nhạt phía dưới đuôi mắt đang khẽ cong lên vì cười của con bé quả thực xinh đẹp không kém cạnh đàn chị Cho Chang khoá cậu. Ron vút vút tay lên ngực mình rồi bắt lấy tay Rosean, giọng run như cảm lạnh.

"Ư-ưmm không sao, không có gì to tát đâu, nhỏ như cái gỉ mũi ấy mà."

Cậu ta lại làm Rosean bật cười, hai ông anh của cậu được dịp chọc ghẹo ngay. Họ nhái lại Ronald, điều khiến Ron tức tối ngay lập tức. Harry chỉ như người ngoài cuộc đứng ôm bụng cười, quả là thằng bạn tốt.

Rosean lâu rồi không cười sảng khoái như thế, chắc là từ ngày chuyển vào biệt phủ Mesterism. Cô càng cảm thấy không thoải mái ở đây, cô càng nhớ Zbrenda, nhớ Helen, và Ares.

Chết thật, mấy ngày rồi chưa gửi thư cho bọn họ.

Cô nghĩ mình nên nhân thời gian rảnh này cho Sophia ăn rồi bắt nó làm tí công chuyện mới được, cô ả sắp béo ụ ra rồi !

Rosean vừa định chen ngang tiếng cười của bọn họ để nói tạm biệt, bỗng cô cảm nhận một luồn gió lạnh chạy dọc sóng lưng.

Ngay dưới gốc cái cây cổ nào đó thuộc loại che bóng mát trong sân, bọn rắn nhỏ tụ lại thành bầy, nhìn về phía cô như thể cô là một con thú lạc đàn. Đứng chễnh chệ giữa bọn chúng, Draco và hội Pansy, cũng nhết môi nhìn cô giận dữ.

Mày không nên ở đó, Mesterism.

Blaise nghĩ.








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip