(IzaTake) Ma cà rồng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tại một thị trấn nọ, vào buổi sáng mọi thứ đều rất là an ổn bình thường ngoại trừ một việc là khi ánh chiều đến. Tất cả mọi người lại trở nên nóng vội thu dọn đồ đạc để quay về nhà mình.

Vốn Takemichi đến đây là để thu thập thông tin về vấn nạn ma cà rồng xuất hiện gần đây tại khu vực này. Nghề chính của cậu chính là thợ săn ba đồ quái vật đó. Tuy vậy cậu cũng chỉ là một thợ săn trung cấp nên thường đến những nơi có thông tin sự việc thu thập tin tức để báo về phía tổng bộ xem xét tình hình mà phái người xuống.

_ Vậy là ba tháng gần đây, liên tục những người đi đêm sau sáu giờ tối sẽ biến mất. Và hai ngày sau sẽ thấy xác họ treo trên một thân cây nào đó với tình trạng không một chút máu.

Takemichi đọc lại những thông tin mình nghe từ ông chủ quán rượu. Ông thấy cậu có vẻ chỉ là thanh niên trẻ tuổi mà phải đi làm cái nghề nguy hiểm này rồi thì thầm nói cậu nên cẩn thận. Dù sao muốn kiếm tiền cũng cần có mạng mà kiếm.

Cậu nghe rồi cười nhẹ nói lời cảm ơn vì sự quan tâm của ông. Cậu bảo mình sẽ không trực tiếp nhúng tay vào việc này khi chưa có lệnh từ phía trên. Nói rồi cậu để tiền lại trên bàn muốn quay về phòng trọ. Lại nghĩ đến ông chủ phía sau là người tốt bụng nên bèn lấy ra một cây thánh giá nhỏ đưa cho ông ấy.

_ Đã làm phép nên chú giữ lấy phòng thân. Không sợ ma cà rồng cấp thấp tấn công

Ông chủ nhận lấy hiền từ nhìn đứa trẻ này, cậu là một cậu bé ngoan. Ông cũng không tiếc gì một câu chúc lành tặng cậu

_ Thần linh sẽ phù hộ cho cậu, mong cậu cả đời bình an. Đứa trẻ tốt bụng à

Khi trở về phòng trọ, cậu đi ngang qua quầy tiếp tân thấy cô nhân viên có vẻ mệt mỏi ngủ gà ngủ gật. Cảm thấy tình hình bây giờ không tốt lại sợ cô ấy sơ ý dẫn đến sự việc không nên có.

_ Đã sắp mặt trời lặn rồi, cô mệt nên về phòng nghỉ ngơi đi. Không lại quán lên lại mời vào nhà kẻ không nên mời

Cô giật mình khi Takemichi đến nói chuyện, nhanh chóng cô đi đến cửa và khóa lại. Nãy giờ chờ khách về cũng thật khổ, chắc cậu là người cuối cùng rồi. Dù sao thì mặt trời sắp lặn ai không về kịp cũng phải chịu thôi.

_ Vâng tôi biết rồi, cảm ơn ngài

Cậu gật đầu đi lên phòng của mình, cậu đến chiếc điện thoại bàn có sẵn trên phòng gọi điện thông tin lại cùng cấp trên.

"Vấn đề này khá kì quái, nếu là ma cà rồng cấp thấp chúng sau khi hút máu người sẽ ăn luôn cái xác đó, còn ma cà rồng trung cấp sẽ không muốn tạo ra mấy cái kinh động này,...ma cà rồng cấp cao thì có khả năng đang muốn khiêu khích chúng ta....Hanagaki việc này cậu hãy rút đi. Chúng tôi sẽ điều bộ phận kinh nghiệm giải quyết"

Cậu nhận lệnh bảo đã rõ sau thì cúp máy chuẩn bị vệ sinh đi ngủ. Dù sao việc này cậu đã không còn được can thiệp. Thôi thì sáng mai quay về trụ sở là xong. Nhưng Takemichi cứ thấy điều gì đó kì quái. Nếu là khiêu khích thì tại sao chỉ tấn công vào ban đêm, theo cậu nhớ ma cà rồng cấp cao không sợ ánh nắng mặt trời.......cậu cảm thấy nó giống với việc cố ý để thu hút chú ý hơn..

Đến khi đêm buông xuống, Takemichi yên bình ngủ trên chiếc giừơng êm ái. Bên ngoài cửa sổ chỉ có một màn đêm u tối cùng những tiếng gió rít lên đập vào cánh cửa..

Thế rồi bỗng nhiên cánh cửa sổ phòng cậu lại mở toang ra làm Takemichi giật mình tỉnh giấc. Từng làn gió lạnh buốt ập vào căn phòng, Takemichi đi đến có chút đề phòng đóng cửa sổ lại. Cậu kiểm tra lại chốt rõ ràng không hư hại thì gió mạnh đến tự bung chốt ?

_ Thợ săn à, ngươi có vẻ không chuyên nghiệp lắm

Giọng nói phía sau làm cậu giật cả mình xoay lại, nhìn thấy kẻ trước mắt ung dung ngồi trên chiếc bàn của cậu. Hắn có làn da ngâm cùng mái tóc bạch kim đặc biệt. Theo đó là đôi mắt mang màu oải hương kia...tuy xinh đẹp là thế. Nhưng cậu biết kẻ trước mắt mình là một con quỷ hút máu.

Không phải quỷ hút máu sẽ không vào được nhà nếu như gia chủ không mời. Takemichi có chút hoảng loạn, tình huống này cậu chưa gặp bao giờ. Trông tên này có vẻ rất mạnh, cậu hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Lại nghĩ đến trong căn nhà có bao nhiêu sinh mạng vô tội, cậu không thể bỏ trốn lúc này. Vậy thì câu thời gian, hoặc phải dẫn dụ hắn rời khỏi đây trước.

_ Mày là biết tao là ai rồi thì không đề phòng sao. Xem thường thì mày có thể chết đó

Takemichi buông lời khiêu khích hắn, tên này lại bật cười nghe những lời đó.

_ Ngài thợ săn không nhớ tôi thật à

Kì quái, cậu làm gì mà quen biết với loại như hắn ta rõ ràng là một con dơi điên. Cậu cau mày bàn tay lén lút mò vào con dao bạc giấu ở trong hông áo cậu.

_ Buồn thật, vậy là ngài không nhớ đứa trẻ Izana được ngài cứu khỏi mấy con ma cà rồng cấp thấp sao. Em buồn chết mất anh Michi à..

Cái giọng nói thay đổi thành giọng đứa trẻ quen thuộc. Là cậu bé ngoại quốc sáu hay bảy tuổi cậu vô tình trong lúc làm nhiệm vụ cứu thoát. Đứa trẻ đó giờ lại thành ma cà rồng...nhưng chỉ mới hai năm trước còn nhỏ xíu..

_ Nhìn mặt anh có lẽ nhớ lại rồi nhỉ, nói sao đây ta. Hôm đó chỉ là vô tình vào lúc em suy yếu nên anh mới được cứu em khỏi mấy tên hạ cấp kia. Mà em rất buồn khi anh bỏ em đi không một lời từ biệt đó Michi à..

Hắn càng nói cậu lại càng khó chịu, mấy tên giống hắn ít nhất cũng phải cả hai trăm tuổi trở lên. Giờ làm cái giọng trẻ con gọi hắn là anh đủ làm cậu nổi da gà. Thật nổi điên vậy là cậu cứu kẻ thù của mình, trời ạ. Tại sao cậu không nhận ra khí tức nào của ma cà rồng trên người hắn. Vì vậy mới nhầm với một đứa trẻ con người..

_ Nếu mày nói tao cứu mày, vậy thì cút đi. Đừng làm phiền tao..

Nghe cậu mở miệng lại là đuổi mình, hắn có chút không vui đáp trả. Hắn bỏ bao công sức để tạo dựng sự việc này cốt là để dụ cậu xuất hiện. Thật ra hắn tính không nhanh vậy vì nghĩ sẽ có kẻ khác nữa, tính là đến tên nào thì giết tên đó cho đến nào cậu đến thì thôi.

Nhưng mà hắn tính cũng rất đúng vì Michi từng nói với hắn. Cậu là một thợ gian chuyên đi lấy thông tin trước. Nên tỷ lệ gặp cậu sớm là cực cao. Izana rất thõa mãn với sự việc phát triển theo những gì hắn muốn.

_ Michi à...anh có biết em nhớ anh lắm không...em muốn cắn vào cái cổ đó hút lấy mật ngọt đỏ tươi của anh. Sao lại bỏ là bỏ ...anh ngu vừa thôi

Cậu thấy cái vẻ điên cuồng của tên này không khỏi cắn răng. Đồ tên quỷ già biến thái, cuối cùng vẫn là muốn hút máu cậu thôi. Mà máu nào chả tanh, cứ phải chọn cậu mới được. Sống lâu não hư thật rồi. Ít ra cậu biết hắn là nhắm đến mình

_ Mày mới là đồ ngu đấy..

Cậu ngay lập tức phóng con dao về phía hắn, Izana cảm nhận thấy màu sắc ánh bạc liền vội né tránh. Tranh thủ mở toang cửa sổ nhảy xuống. Mọi thứ đều diễn ra trong chớp mắt.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip