Thêm (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Ưa ah..!!~
Sa sút, vị đàn ông cưỡng lại sự sung sướng bất giác rên lên. Miễn tính với nhẹ nhàng vọng, hắn ta liên tiếp vỗ vã vào thứ căng tròn mọng, rồi đưa đẩy côn sun mãnh hổ. Bạo lực thúc đẩy đến lún cát, nhưng cơ thể ngươi đó vẫn chống chịu từng cơn sâu đắm.
Áo vest đen tuyền bứt rứt nhàu nếp, cúc áo vô tình bung ra. Quần tây không đi theo bộ, mà bị bỏ yên vị trên sàn. Chẳng qua chỉ riêng Tadashi chịu cảnh "thiếu vải", đúng hơn là đáp ứng nhu cầu ham mỏi của hắn.

Hai bàn tay vịnh chắc yên eo, vừa cưỡi vừa hối thúc. Cậu khổ sở nắm chặt cạnh bàn để theo kịp nhịp đập đánh từ phía dưới. Hắn đứ người tha giọng, đồng thời kéo co người cậu áp sát vào bộ hạ. 
- Tôi..Tôi gần ra. Mau đổi tư thế đi.

Được phép, Tadashi quay người đối diện. Thân hình luôn ẩn sau những bộ vest đen lịch thiệp bày ra, trẻo trong với làn nước da hồng đào, không những thế bờ vai đầy đặn quyến rũ. Hai chân gác lên vai, thở hổn hển mệt trên chiếc bàn làm việc trống trải.
Hắn ta hầu như rất gấp gáp, xông người thẳng, đâm nhập vào huyệt lỗ nhỏ của cậu chẳng thương tiếc.
- Ah!
Đôi mắt tỏa ra long lanh cực nhọc, mặt luyến nước mắt nước mũi.

Từng bước giáo dưỡng, dạy cho cúc hoa đã rỉ bọt vâng lời. Hắn hập hồi rồi đến cuối cùng tiếp tinh dịch vào trong.
- Ha!..
Tadashi cùng lúc bắn ra phách mạnh, vấn luôn trên gương mặt, hòa quyện sự dâm đãng vốn có.
Adam cúi xuống, cậu ngạc nhiên nhưng ưỡn người xém đớp lấy niềm nụ nhấm nhá. Chợt hắn nhanh tay, chọp thẳng hai ngón tay vào, trêu lưỡi xen giãn thích thú của bản thân. Song nhẹ lướt ngón trên má vớt nhẹ tinh trùng, vui đùa khoáy trong miệng.
Cậu đảo mắt nhưng theo lần đó cũng mút mát ngón tay, liếm máp khắp kẻ. Ánh mắt đuối đờ, mong từ hắn một gì đó giản bình.

Hắn ta hết hứng rụt tay lại, đồng thời chỉnh sang quần áo phẳng phiu. Cậu hụt hẫng ngớ mặt lên nhìn.
- Coi như mọi chuyện đã đủ rồi. Cậu lo mà mặc quần áo của mình, lau chùi mọi thứ, rồi ra khỏi đây đi.
Nghe vậy cậu không dám phản biện lại, đành gồng người chỉnh đốn lại phục trang, rồi rời khỏi như yêu cầu.

Hắn ta trong phòng, nhâm nhi tách cà phê nguội ngắt nhưng với tâm trạng phấn khởi, vô tư với bức chân ảnh tình yêu. Còn mê muội đến nỗi để lại dấu ấn hôn trên vật.
- Langa...Anh nhớ em. Nhớ đến phát điên. Anh tự hỏi, sao em lại theo nó? Một thằng nhóc không đủ để em thỏa mãn bản thân..

Hà hơi, ngửa mặt lên trần nhà song vẫn tiếp tục để tấm ảnh trong tầm mắt. Chân dung Langa đang vui vẻ bên những người khác.
- Nhưng anh vẫn sẽ tha thứ cho em, miễn là chịu yêu anh. Anh sẽ cho mọi thứ mà em muốn,...
"Chỉ cần em bên anh suốt đời".
...
Rạng sáng, Langa thức dậy vào tinh mơ để chuẩn bị đồ ăn. Cùng lúc đó, Reki cũng chào mừng ngày mới, với kế hoạch hôm nay đã quyết định.
Bận rộn với căn bếp, anh tấp nập làm bữa ăn. Cậu còn đang chật vật với cơn ê mông, lâu lâu làm lại mà vẫn không quen nổi.
...
- Nhiều năm em mới ăn lại món trứng cuộn do anh nấu này đó. *Reki*
- Thiệt hả? Vậy sao từ trước tới không bảo anh nấu cho. *Langa*
- Ừm ha. *Reki*
Cậu bỏ trong miệng, nhai dễ dàng miếng trứng mềm mại. Anh vừa ăn vừa thấy đáng yêu hết chịu nỗi.
- Phải rồi, hôm nay anh đi xin việc. Vậy anh quyết định làm nghề gì chưa?
- Có lẽ là tài xế?...
- Hả thiệt sao?!
Bỗng cậu bật ngờ đứng lên, hỏi để đính chính lại.
- Cái đó thì anh chưa biết, nhưng có gì mà em bất ngờ dữ vậy?
- Ha..à, cái đó thì em chỉ hỏi thôi mà. "Anh mà làm cái đó thì không biết ổn không đây? Em chỉ sợ thôi.."
...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip