Edit Bac Thay The Sao Tinh Tap Dai Su Diep Chi Linh 79 Chan Tuong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Diệp Túc Thiên chỉ nói tới một địa danh, Tạ Minh Triết đương nhiên sẽ không ngốc đến mức nói ra thân phận người xuyên không của mình. Tại thế giới xa lạ này, cậu cần phải cẩn thận gấp bội. Tuy rằng trong lòng chấn động, nhưng ngoài mặt Tạ Minh Triết vẫn làm ra vẻ không biết gì, bình tĩnh nói: "Vậy sao? Tôi chưa từng nghe đến địa danh này bao giờ."

Diệp Túc Thiên nói: "Khi còn nhỏ, ông nội thường kể một vài câu chuyện xưa cho tôi nghe, ông kể rằng có một quốc gia cổ xưa tại phương Đông tên là Trung Quốc, có dòng lịch sử vô cùng lâu đời, ông là người của đất nước đó. Chỉ tiếc là từ nhỏ ông đã theo cha mẹ di cư tới Châu Âu, tiếp thu giáo dục phương Tây, vậy nên hiểu biết đối với quốc gia này không sâu. Ông vẫn luôn nhớ về quê nhà, cho nên lúc tôi sinh ra đã đặt cho tôi cái tên này."

"Sau khi tôi lớn lên, ông nội nói với tôi, ông chỉ kể chuyện cổ tích để làm tôi vui, ông nói những quốc gia đó cũng không tồn tại, bảo tôi không nên tin là thật."

"Ông tôi để lại một quyển bút ký, bên trong ghi lại nhiều thần thoại Hy Lạp, Bắc Âu, ông bảo tôi rằng hãy đưa nó đi xuất bản sau khi ông qua đời, để mọi người có thể biết đến những truyền thuyết, thần thoại thú vị này."

"..." Tạ Minh Triết nhanh chóng khoanh vùng những tin tức quan trọng trong lời vừa rồi của Diệp Túc Thiên.

Ông nội của Diệp Túc Thiên hẳn là Hoa Kiều ở nước ngoài, vì lớn lên từ nhỏ ở nước ngoài, được giáo dục theo phương Tây, biết được những câu chuyện xưa của Châu Âu, cho nên trước khi qua đời đã để lại một quyển bút ký, ghi lại những câu chuyện trong văn minh phương Tây.

Ông lão nói "Đây đều là những câu chuyện cổ", hiển nhiên là không muốn để cho người đời sau nghi ngờ thân phận của mình. Ông muốn xuất bản những câu chuyện thần thoại này, đại khái cũng muốn để thế giới này biêt đến những truyền thuyết cũ. Mà cái tên Diệp Túc Thiên khiến ông hoài niệm về quê hương, chỉ cần không phải người xuyên không tới nghe cũng không thấy có vấn đề.

"Ông nội tôi còn nói, người có thể đọc hiểu ý nghĩa thực sự của câu chuyện ông viết cũng không nhiều."

Diệp Túc Thiên dừng một chút, nhìn về phía Tạ Minh Triết nói, "Thẻ nhân vật mà cậu vẽ, có phương thức kể chuyện vô cùng giống với chuyện xưa mà ông tôi kể, đều là từng mẩu chuyện nhỏ. Cho nên tôi nghĩ, có lẽ cậu sẽ hiểu ý nghĩa câu chuyện của ông tôi."

"... Ngại quá, tôi cũng không rõ lắm." Tạ Minh Triết cười nói.

"Vậy sao?" Thần sắc Diệp Túc Thiên có chút mất mát, "Cậu thật sự không biết truyền thuyết này đến từ đâu?"

"Đúng, ông của anh không phải nói, đấy chỉ là "truyện cổ" thôi sao?"

"Nhưng tôi vẫn cảm thấy những câu chuyện đó rất chân thật. Ông nói lãnh thổ của quốc gia đó vô cùng rộng, có rất nhiều tỉnh thành, còn có rất nhiều đồ ăn ngon, chẳng lẽ đây đều là do ông tự tưởng tượng?"

"... Có thể là ông lão muốn để câu chuyện càng giống thật, cho nên mới tưởng tượng thêm bối cảnh thôi." Tạ Minh Triết chỉ có thể nói như vậy, không thì sao? Nói với người ta rằng ông lão nói không sai, Trung Quốc có lãnh thổ rộng lớn, văn hóa phong phú, mỹ thực dồi dào?

Tạ Minh Triết nói sang chuyện khác, "Tên quyển sách mà ông nội anh xuất bản là gì? Tôi thấy khá hứng thú, có gì mua một quyển đọc thử."

"Tên là《 Tuyển tập thần thoại 》, tập hợp rất nhiều thần thoại Bắc Âu, Hy Lạp, ông viết ra những mẩu chuyện nhỏ, là do tôi bỏ thời gian cẩn thận sửa lại."

Diệp Túc Thiên tựa như đang nghĩ đến ông mình, thần sắc trở nên thực ôn hòa, "Từ nhỏ ông tôi đã kể cho tôi nghe những thần thoại thú vị, tôi biến những nhân vật này thành thẻ bài, coi như là kỷ niệm với ông mình."

"Nếu ông ấy còn sống, chắc chắn sẽ đồng ý với cách làm của anh." Tạ Minh Triết nói.

"Tôi cũng thấy vậy." Diệp Túc Thiên khẽ cười, nhìn Tạ Minh Triết nói, "Thẻ bài mà cậu làm, cũng có nhiều mẩu truyện nhỏ, làm cho tôi cảm thấy cực kỳ thân thuộc. Hôm nay tìm cậu, trừ việc muốn hỏi cậu có biết những câu chuyện của ông nội tôi kể hay không, tôi còn muốn làm quen với cậu, sau này khi cậu ra thẻ bài mới, tôi sẽ nghiên cứu trước tiên."

"Tìm mọi cách phá giải set thẻ của tôi mà gọi là muốn làm bạn sao?" Tạ Minh Triết dở khóc dở cười.

"Ừ. Hai set thẻ của cậu, tôi đều nghĩ ra cách phá giải. Nếu cậu không làm ra thẻ càng mạnh, cậu chắc chắn không thể bước chân vào liên minh chuyên nghiệp." Diệp Túc Thiên nghiêm túc nói.

"Người trong liên minh không thiếu ý tưởng, cao thủ nhiều không đếm được, mà mấu chốt của thẻ bài vẫn là thiết kế kỹ năng, cậu càng phải cố gắng hơn mới được."

"Tôi sẽ cố." Khóe môi Tạ Minh Triết khẽ nhếch.

"Tôi sẽ chờ cậu trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, chúng ta sẽ nói tiếp." Diệp Túc Thiên di chuyển xe lăn đến trước mặt Tạ Minh Triết, ngẩng đầu lên, trên mặt mang theo tia hưng phấn: "Tôi rất thích thiết kế thẻ bài của cậu, hy vọng lần sau gặp lại, cậu sẽ có nhiều thẻ bài gốc thú vị hơn nữa."

"Đương nhiên." Tạ Minh Triết nghĩ thầm, cậu phải làm thẻ bài gốc nhiều đến mức không đếm được.

***

Sau khi rời khỏi Chúng Thần Điện trở lại không gian cá nhân, Tạ Minh Triết nhanh chóng bình tĩnh lại, rồi tính toán tiếp theo nên làm gì.

Gặp được Diệp Túc Thiên, giúp cậu xác định lại một vài chuyện —— chẳng những văn minh Trung Hoa hao mòn, văn minh phương Tây cũng biến mất toàn bộ, thế giới này không ai biết về Tam Quốc Diễn Nghĩa hay Hồng Lâu Mộng, tương tự cũng không ai biết Zeus và Athena.

Thời không này, có lẽ chưa từng có một nơi gọi là Trái Đất tồn tại.

Với kỹ thuật của thế kỷ 21, mấy con chip nhỏ bằng cái móng tay đã có thể lưu trữ dữ liệu nhiều như một đại dương. Dù cho Trái Đất không còn là nơi thích hợp để sinh sống, con người chỉ cần có thể thoát ra, những cái gọi là văn minh phương Đông, phương Tây cũng không thể hoàn toàn biến mất được.

Tạ Minh Triết tháo mũ giáp xuống, cầm lấy máy tính bảng, lên mạng tìm quyển sách thần thoại được xuất bản kia, trên mạng có bán sách điện tử, cậu trực tiếp trả phí để xem trên máy tính bảng luôn.

Lời nói đầu viết như sau:

"Mấy năm nay tôi thường xuyên nằm mơ, mơ thấy mình đặt chân đến một thế giới khác, tôi ở thế giới đó, nghe về rất nhiều thần thoại xưa cũ, liền ghi chú lại để chia sẻ cùng với mọi người. Mơ và thực, có thể cùng tồn tại. Hy vọng mọi người có thể thích thế giới trong mộng của tôi."

Dùng "Mơ" để đánh lừa phán đoán của người đọc, nhìn qua có vẻ không hề có sơ hở. Chỉ có người thấu hiểu sâu mới biết, lời nói đầu này đã truyền đạt thông tin quan trọng nhất, không phải là mơ, mà là —— cùng tồn tại.

Giấc mơ và hiện thực cùng tồn tại, chẳng lẽ là thế giới song song?

Kỳ thật khi vừa mới đến đây, Tạ Minh Triết liền hoài nghi, đều là thiếu niên Tạ Minh Triết, cao ngang nhau, ngoại hình giống nhau, thế giới tương lai sao có thể vừa khớp như vậy? Ngược lại nếu dùng lý thuyết thế giới song song để giải thích lại phù hợp.

Trong khoảng thời gian này, cậu vẫn luôn đọc tư liệu ở phương diện này, nhưng những gì cậu tra được về lịch sử của thế giới này chỉ là mấy trăm năm ngắn ngủi từ năm Tinh lịch 2500 đến 3001, lịch sử trong sách ghi lại những lần chiến thắng sinh vật ngoài hành tinh của nhân loại, còn những điều khác không thể nào xem được, cậu cũng không rõ thế giới này có phải là 1000 năm sau của Trái Đất hay không.

Hiện giờ, cuối cùng cậu cũng có đáp án chính xác.

Ông lão chắc chắn đã bỏ phần lớn thời gian ra để nghiên cứu, mới có thể để lại manh mối "cùng tồn tại" trong sách cho đời sau.

Có lẽ Trái Đất vẫn còn bình thường, đất nước của cậu vẫn tồn tại, những câu chuyện xưa cùng với văn minh Hoa Hạ 5000 năm lộng lẫy vẫn đang được lưu truyền đời đời —— điều này giúp cho tâm lý Tạ Minh Triết được an ủi phần nào.

Nếu nhiều nền văn minh như vậy hoàn toàn tiêu vong, vậy nhân loại không thể gánh nổi nỗi đau này, mỗi lần cậu nghĩ đến cũng đều rất phiền lòng.

Nếu là thế giới song song thì dễ hơn nhiều. Không cần lo đến thân phân xuyên không của mình sẽ bị phát hiện —— Vì người nơi này căn bản không biết đến sự tồn tại của Trái Đất, cũng không có ghi chép lịch sử để khả chứng. Cho nên dù cho câu chuyện cậu kể có ly kỳ biết mấy, mọi người cũng chỉ cảm thấy ý tưởng của cậu kỳ lạ, nhưng cũng không vì thế mà đoán cậu đến từ một thời không khác.

Nếu thần thoại Bắc Âu, Hy Lạp có thể biên soạn thành những tập truyện để xuất bản, Tạ Minh Triết cũng có thể chế tạo ra các thẻ bài nhân vật thần thoại phương Đông, cảnh trong mơ chính là một lý do chuẩn xác, vừa có thể truyền lại những câu chuyện cũ, cũng có thể bảo vệ chính mình.

Diệp Túc Thiên xuất hiện, cũng không khiến cho Tạ Minh Triết cảm thấy nguy hiểm, người này căn bản không biết thân phận và lai lịch của ông nội mình, chỉ là quyển bút ký mà ông nội anh ta để lại khiến cho anh ta cảm thấy hứng thú với phương thức kể chuyện của Tạ Minh Triết mà thôi —— văn hóa phương Đông, phương Tây vốn không xung đột, nếu anh ta đã làm ra Athena và Zeus, vậy mình sẽ làm Thần Nông và Nữ Oa, đôi bên không can thiệp lẫn nhau là được.

Không cần biết là thần thoại ở nơi đâu, đều là những vị tổ tiên dựa theo trí tưởng tượng phong phú để lại nguồn tài nguyên tinh thần vô giá, vậy mà cậu có thể truyền lại nó ở thế giới song song này, Tạ Minh Triết cũng cảm thấy thực vui mừng.

Chiến thư mà Hứa Tinh Đồ đưa ra rõ ràng thật ngốc nghếch, Tạ Minh Triết cũng không dự định để ý đến nó. Mà Diệp Túc Thiên tìm đến cậu, lý do là vì kỹ năng thẻ bài cậu làm ra tương đối khác biệt, khiến cho nhà thiết kế mạnh nhất liên minh này chú ý đến.

Theo như lời Diệp Túc Thiên, mấu chốt của thẻ bài, không phải là hình tượng và câu chuyện của nó, mà là kỹ năng của thẻ.

Dù là Nhân tộc hay Thần tộc, thì hình tượng, câu chuyện đều chỉ là biểu trưng, kỹ năng mới chính là trọng tâm, chỉ có thiết kế kỹ năng lợi hại, mới có thể tạo ra một vùng trời cho riêng mình trong liên minh, đây cũng là lý do vì sao thẻ thực vật của Đường Mục Châu mạnh như vậy.

Trước mắt, Tạ Minh Triết chỉ có hai set thẻ, nếu chỉ là những dạng thẻ bài cũ, vậy con đường đến liên minh chuyên nghiệp còn quá xa, rất dễ bị người ta nhắm vào, cho nên chuyện quan trọng nhất vẫn là hoàn thiện set thẻ.

Khiến Tạ Minh Triết vui mừng nhất là, khi biết nơi đây là thế giới song song, cậu có thể không cần cố kỵ mà chế tạo thẻ bài thần thoại theo truyền thuyết phương Đông, tư liệu bảo đảm không bao giờ cạn kiệt!

Nhắc tới Thần tộc, Tạ Minh Triết nghĩ đến đầu tiên chính là Bàn Cổ, vị thần Sáng thế theo truyền thuyết Trung Quốc cổ đại.

Nghe nói thật lâu trước kia, trời và đất vẫn chưa tách ra, toàn bộ vũ trụ chỉ là một mảng hỗn độn. Có một người khổng lồ tên là Bàn Cổ thức dậy từ giấc ngủ say, vung chiếc rìu to rạch qua một vùng đen tối, khiến trời đất vang lên những tiếng nổ lớn. Những thứ nhẹ hơn bay lên trở thành trời, thứ nặng rớt xuống biến thành đất. Đỉnh đầu Bàn Cổ chạm phải trời, chân đạp mạnh xuống mà tách rời trời đất. Cứ như vậy, không biết bao nhiêu năm đã trôi qua, Bàn Cổ kiệt sức ngã xuống, thân thể gã biến thành sông hồ, thành biển lớn, thành rừng rậm, thành núi non, khiến cho vạn vật sinh sôi nảy nở.

Người cổ đại đối với sự hình thành của vũ trụ không thể giải thích được, liền dùng những truyền thuyết này để giải thích. Không cần biết là thần thoại Bắc Âu, Hy Lạp hay Trung Quốc, đều có vị thần sáng tạo ra thế giới.

Nếu Diệp Túc Thiên có thể làm ra Chúa Tể Địa Ngục Hades, thiên thần sa đọa Lucifer hay những vị thần phương Tây khác thành thẻ bài, vậy vị đại thần Bàn Cổ của phương Đông sao có thể vắng mặt?

Tạ Minh Triết rất nhanh nghĩ đến việc nên thiết kế thẻ bài này như thế nào —— dù gì Hứa Tinh Đồ và Diệp Túc Thiên đều cho cậu ít linh cảm!

******

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip