Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⬅️⬅️⬅️ Phần 1

Phần 2

Bừng tỉnh, Vương Nhất Bác cảm thấy có một giọt mồ hôi lạnh từ trán chảy xuống, y choáng váng nhìn tất cả mọi thứ xung quanh, y còn đang ở trong Phương Hoa cung... Không có Ngôn Hi, Tiêu Chiến cũng không đến.

Đó là một giấc mơ.

"Vương Hậu đại nhân, ngài cuối cùng cũng tỉnh, ngài dọa chết nô tỳ rồi!" Tỳ nữ tùy thị kích động sắp khóc lên.

Vương Nhất Bác nhíu nhíu mày: "Ta bị sao vậy? "

"Lần trước ngài trở về từ chỗ Vương Thượng vẫn hôn mê, thật dọa người, vị Cố đại phu kia đều bị tuyên tới vài lần."

Vương Nhất Bác nhéo nhéo mi tâm, xem ra... Không phải tất cả đều là những giấc mơ. Y nhìn mu bàn tay, dấu ấn kết mệnh vẫn còn, đại biểu cho hết thảy trong trí nhớ đều là chân thật phát sinh.

Tiêu Chiến vì cứu y, cùng y thay máu.

"Vương Thượng đâu?" Vương Nhất Bác hỏi.

Y lo lắng Tiêu Chiến còn đang giận y, dù sao... đây là lần đầu tiên hắn tức giận với y như vậy.

"Vương Thượng mấy ngày nay vẫn ở bên ngài, chiếu cố ngài, có việc mới đi ra ngoài." Thị nữ cười ngọt ngào: "Vương Hậu an tâm nghỉ ngơi, lát nữa Vương Thượng sẽ tới, đến lúc đó sẽ đuổi những người linh tinh ở thiên sảnh đi. "

"Người linh tinh?" Vương Nhất Bác đột nhiên cảnh giác, y nhớ tới giấc mộng vừa rồi: "Không phải là... Thái tử Võ triều chứ. "

Thị nữ lắc đầu: "Là phu nhân của gã, Nhược tiểu thư. "

Nhược Ca? Cô ta tới đây làm gì?

Thị nữ bĩu môi, căm phẫn: "Bất quá hai người bọn họ, một rắn một bọ cạp, cũng không phải thứ gì tốt, Vương Thượng phân phó, không thể để cho bất cứ thứ gì xấu của Võ triều tiếp cận ngài. "

Vương Nhất Bác cười khổ: "Ngài ấy phân phó như vậy à? " Nói như vậy thật giống như một đứa trẻ.

Thị nữ gật gật đầu.

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ lắc đầu: "Vẫn là ta hẹp hòi. "

"Vương Hậu sao lại nói ra lời này?"

"Không có gì." Là y sai rồi, y tin tưởng Tiêu Chiến không giống nhau, hơn nữa... Hơn sáu tuổi, đầu óc không giống nhau, người ta căn bản không so đo với y.

"Tên của ngươi là gì?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Nô tỳ tên Điềm Nhi."

"Ừm, Điềm Nhi, đi mời Nhược tiểu thư vào đi." Vương Nhất Bác nói: "Bổn cung ngược lại muốn xem, nàng có gì chỉ giáo. "

"Vương Hậu!"

"Đi đi." Vương Nhất Bác quá tò mò. Y và Nhược Ca xưa nay không quen biết, lại có ngàn vạn mối liên hệ, lúc này bọn họ đang ở thời kỳ xấu hổ nhất, mà Nhược Ca lại không tiếc hạ nhân lạnh nhạt cũng phải đợi gặp y...

Chẳng lẽ là Ngôn Hi để cho nàng truyền lời? Dù sao Khôn Trạch tiến vào hậu cung so với Càn Nguyên thuận tiện hơn nhiều.

Thế nhưng, nếu như không có chuyện gì lớn, Nhược Ca có thể lấy lý do thái độ của Điềm Nhi không tốt trở về hướng Ngôn Hi phục mệnh, dù sao loại người như Ngôn Hi không bình thường, gã chỉ là muốn để cho người ta đơn thuần đến kiểm tra y chết hay chưa.

Ngẫm lại, Nhược gia cũng là danh môn vọng tộc, hoàng thân quốc thích, ca ca Nhược Âm cũng là một viên đại tướng Võ triều, y tuy chưa từng gặp qua, nhưng nghe đại ca nhắc tới rất nhiều lần, nói cùng Nhược Âm công tử thương tiếc lẫn nhau, nói gã là văn võ song toàn, tài năng hiếm có.
Truyện chỉ được đăng tại w.a.t.t.p.a.d Hanhien55

Nếu không có quan hệ của Ngôn Hi, chỉ sợ hai nhà Vương - Nhược cũng sẽ không đến mức này.

A, cái gì mà Vương gia chứ?
Rõ ràng là Vương Nhất Bác một bên tình nguyện địch thù Nhược gia mà thôi.
-------------------------------

Ờ thì... Chương 24 trong raw là chương H nên tạm thời chưa có raw 🥲 Tui đang tìm người mua giúp raw mấy chương H nên mọi người đợi tui up sau nha 🥲

Phần 1 chương 25 là Bo đang mơ, mỗi lần nhớ lại việc ở Võ triều thì Bo sẽ gặp ác mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip