Hijigin Hon Don C4 Ban An Cua 10 Nam Truoc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinsengumi hiện tại đang có mặt tại gia tộc Ikeda - những tay đao phủ của Mạc Phủ. Đón tiếp họ là truyền nhân thứ 18 của tuyệt kĩ thanh tẩy linh hồn - Kimoa.

- Cảm ơn các ngài đã dành thời gian để đến chỗ tôi.

- Không có gì, việc gì lại cần đến cả những vị ưu tú thế này? ~ Hiji khịa Isaburo.

- Hijikata-san, đừng hằn học thế chứ? Trong lúc anh còn đang thơ thẩn ngoài kia, thì chúng tôi đã tìm ra manh mối của Shiroyasha rồi.

- Ồ, nói nghe xem.

- Gia tộc Ikeda đời trước chính là đao phủ của thế hệ cuối cùng. Tất nhiên, đều có danh sách, đúng hơm?

Hiji không nói gì. Anh công nhận rằng lão làm việc khá đấy, chỉ là...

- Giờ ông muốn dùng phương pháp loại trừ ấy hả? Hẳn là có đến cả trăm cái tên, cũng chẳng nhanh hơn tí nào đâu ~ Hijikata phả khói.

- Không thử sao biết được chứ, đúng không Nobume?

- Ây da, hai vị, ngồi xuống để tôi tiếp đãi đã nào. Không thì lại mang tiếng ra ~ Gia chủ vội vàng giảng hoà, tay ra hiệu cho mang đồ lên ~ Ồ, chúng tôi có món khai vị với Ếch Ikezukuri, sau đó dùng món não khỉ và phần đầu của lợn rừng nấu theo kiểu Kabuto Yaki. Và món tráng miệng....

Ăn cái éo gì mà toàn đầu với sọ không thế này? Mấy tên đao phủ này có vấn đề à?? ~ Hijikata thầm nghĩ trong đầu.

- Ô, món gì thế? ~ Isaburo nhìn vào một cô gái bưng một thứ chắc chắn không phải đầu.

- Thưa ngài, một người tên Elizabeth đã cho gọi món này ạ.

- Cô bồi, cô nói gì cơ? ~ Gia chủ ngơ ngác.

- Không phải bồi, mà là Katsura! ~ Cô gái ngẩng mặt lên, đồng thời bom khói nổ mịt mù. Té ra, mấy thứ trên đĩa là bom trá hình.

- Bắt hắn! ~ Isaburo ra lệnh.

Hijikata trực tiếp rút kiếm, đuổi theo bóng đen. Tên Katsura này đang nghĩ gì thế? Lẽ nào là vì danh sách kia? Không thể để hắn lấy đi được. Nhưng cuối cùng, đối diện với Kotarou đào tẩu lừng danh, trong làm khói dày đặc ấy, Hijikata chỉ kịp lấy lại một đoạn ngắn.

....

Gintoki ngồi trong đồn cảnh sát đến phát ngán, anh có lẽ không kìm nổi nếu tên Jimmy cứ tập cầu lông thế này. Thế rồi, bộ đàm của Yamazaki vang lên, báo về sự xuất hiện của Katsura.

- Sao thế?

- Danna, tên Nhương Di khủng bố xuất hiện tại gia tộc Ikeda.

- Ikeda... Đó là mấy tên đao phủ với tuyệt kĩ Kimoa?

- Phải, à mà anh có người gửi đồ này.

- Đồ? Ai? ~ Gintoki nhíu mày.

- Em chịu, nhưng có ghi tên là anh đây.

Gin nhận lấy cái hộp, trực tiếp bóc ra. Bên trong là một bộ quần áo màu trắng và giáp ngực màu đen.

Đây...

Giống hệt bộ anh đã mặc 10 năm trước...

Đáy hộp là mảnh vải buộc đầu và một bức ảnh. Gin cẩn thận xem rõ.

- Anh làm gì vậy???? ~ Yamazaki giật nảy mình khi thấy Gintoki giật tung còng tay, trực tiếp tạo lối đi, tẩu thoát.

.....

Gin hối hả chạy về phía Yorozuya. Bức ảnh ban nãy là Shinpachi và Kagura. Tên khốn một tay đó, hắn rốt cuộc muốn gì?

XOẠCH!

- Bà bà, hai đứa nhóc đâu rồi? ~ Gin khá ngạc nhiên vì Otose vẫn an toàn.

- Quắn? Cảnh sát thả mày rồi đó hả? Hai đứa nhóc đi đâu đó với một tên tóc dài, dẫn theo một con amanto dị hợm màu trắng.

- Zura? Sao bà không cản gì hết vậy? ~ Gin ca thán.

- Giờ đi còn kịp đấy.

- Tama, Catherine, bảo hộ bà lão khọm giùm tôi nhé.

- V..Vâng.

Tất cả mọi người đều khó hiểu nhìn theo bóng lưng đang rời đi.

....

Zura đang nghĩ cái mắm gì thế? Mới nãy Jimmy bảo hắn khủng bố ở Ikeda, vậy là kéo theo hai đứa nhóc nữa hả? Để làm gì mà hắn liều thế? Có lẽ nào... bản án!?

Ngu ngốc! Sao lại không nghĩ ra sớm hơn? Lão già đời trước của Ikeda đã thả anh đi. Hẳn là danh sách ấy vẫn còn.

Mà, tại sao tên kia lại gửi bộ đồ ngày xưa với tấm ảnh? Hay hắn định làm gì đó nhưng đã bị Zura "nẫng" tay trên? Đây lẽ nào là: trong cái rủi có cái may?

....

- Zura, thật sự mớ giấy lộn này sẽ cứu được Gin-chan? ~ Kagura hỏi.

- Chắc chắn, nếu để lộ thì quá khứ của hắn sẽ phanh phui hết cả ra.

Shinpachi không nói gì. Gin-san đã từng là Nhương Di, cậu biết. Nhưng cậu cũng biết, anh ấy không phải là Nhương Di tầm thường. Theo cậu nghe được, đây là tên của những kẻ phán án tử hình nặng nề nhất - mức án chỉ dành cho những Jouishi có tầm ảnh hưởng lớn lao.

BÙM!

Bazooka nổ, ba người vội né ra xa.

- Katsura Kotarou, ngươi chạy không thoát đâu!

- Leader! Mang cái này đi! Để bọn chúng nhận ra hai người thì hắn sẽ giết tôi mất. Còn lại để tôi lo.

Kagura bắt lấy xấp giấy, cùng Shinpachi chuồn lẹ dưới sự che chắn của quân Katsura.

- Katsura Kotarou, đầu hàng đi. bọn ta đã bao vây hết nơi này rồi ~ Đám cảnh sát hò hét phía sau.

Katsura ngừng chạy, quay mặt lại đối diện với kẻ thù. Hầy, không biết điều gì khiến anh làm cái mớ rắc rối này nữa. Gintoki là một kẻ lười biếng từ trong trứng nước, nói đúng hơn thì hắn ta không thiết tha làm điều gì cả. Nhưng, tên đó lại có một sức hút lạ kì. Phải, đó có lẽ là lí do tại sao hắn chưa bao giờ cô độc; bất cứ ai đều sẵn sàng giúp đỡ một madao như Gintoki. Sau khi chiến tranh Nhương Di kết thúc, bọn họ mỗi người đều bước đi theo con đường riêng biệt, phân tán khắp nơi. Nếu như anh tiếp tục chọn cách mạng thì Gintoki chọn cuộc sống bình thường.

Gintoki, cậu biết không? Một kẻ mang nhiều gánh nặng thì cuộc sống chẳng mấy yên bình được đâu.

- Kotarou, ta thật sự không hiểu. Tại sao ngươi lại bất chấp nguy hiểm, mang đám quân tạp nham hổ lốn này vào thẳng miệng cảnh sát? Nghiện phim Suicide Squad à? ~ Hijikata nói ra băn khoăn. anh biết tên này không làm mấy thứ thiếu suy nghĩ như vậy. Hẳn là có gì đó.

- Ác Quỷ chỉ huy sứ nghĩ nhiều rồi, phá đám lũ mọi các ngươi chính là mục đích của chúng ta.

- Ồ, chịu chơi phết nhỉ? Thế thì phần thưởng phải thật xứng đúng không? Hilton đá nhé?

Dứt lời, hai bên lao vào nhau. Đối diện với hai bên cảnh sát Shinsengumi và Mimawarigumi, các chí sĩ bài ngoại chịu lép vế. Quả thật, dựa vào sức của một vài người không thể chống chọi mà toàn mạng rời khỏi đây. Zura cố cầm cự, bảo vệ đồng đội của mình.

- Ngươi không thể cứu ai đâu, vì thậm chí ngươi không thể tự cứu lấy chính bản thân mình. Bánh răng chỉ biết quay, không bao giờ dừng lại. Ngươi đã lỡ một nhịp rồi, Kotarou ~ Isaburo bình thản nói.

Zura thân mang vết thương nhìn lũ cớm trắng lao về phía mình với lưỡi gươm sáng loáng. Bỏ bu, quả này toang thật rồi.

Máu tóe lên, nhiều vô kể. Isaburo quay gót rời đi, tay bấm gọi điện báo cáo cho cấp trên. Nhưng, đám cấp dưới của ông khiến ông phải quay bản mặt bất cần đời của mình lại.

!

Cảnh sát cứng họng. Tên khủng bố kia vẫn còn đứng sờ sờ ra đó, kẻ gục xuống lại là Mimawarigumi bọn họ. Có tên nào đó vừa mới xuất hiện, hắn cứu Kotarou!

Một mái đầu trắng.

Một thanh kiếm gỗ.

Một đôi mắt đỏ máu.

GINTOKI!!? ~ Hijikata ngỡ ngàng, không tin nổi những gì trước mắt. Trong đầu anh lặp đi lặp lại một cái tên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip