Hijigin Hon Don C12 Lac Mat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Rốt cuộc thì đám cớm các ngươi muốn làm gì-aru?

Từ phía Kagura, xuất hiện nhiều bóng hình. Không có sát khí, không tiếng động; bởi vậy, một người đang chú tâm vào chuyện khác như Kagura hay Shinpachi đều không nhận ra.

- Zura? ~ Gintoki ngạc nhiên. Cũng đúng thôi, đáng lí ra hắn phải ngồi tù như anh chứ.

- Không phải Zura, mà là Katsura!!

- Katsura!! ~ Yamazaki hét lên. Quỷ thần thiên địa ơi, ở đây chắc chỉ còn lại mỗi cậu là cảnh sát thôi.

Zura hoàn toàn ngó lơ, anh chăm chăm ra lệnh cho thủ hạ của mình phá khoá, cứu Gintoki.

- Cậu nghĩ gì thế, Zura? Tớ là công dân lương thiện, chuyện vượt ngục, lương tâm căn bản không cho phép.

- Nín giùm. Tớ đã sớm nói rồi Gintoki, cậu không nên ở Edo vào lúc này. Tình hình loạn như cào cào rồi, sủi thôi.

Im lặng.

- Zura, đừng có gieo rắc vào đầu Gin-chan mấy thứ đấy! Bọn em đủ mạnh để không làm ảnh hưởng tới ai hết-aru!

- Leader, những thứ quan trọng của Gintoki không chỉ là một hai điều. Giờ tốt nhất là phắn lẹ. Này, cậu phải ra khỏi đây thì mới đi săn gã amanto kia được chứ.

- Ờm. Thế giờ sao ra được khỏi đây? Đây là trụ sở cảnh sát, thoát bằng niềm à?

Katsura khẽ liếc mắt, rồi khẳng định chắc nịch:

- Bọn họ hôm nay không rảnh để ý đến chúng ta đâu.

- Này, này! Quan tâm đến tôi một chút đi chứ! ~ Yamazaki gào lên. Quái lạ, cho dù anh có gọi đàm với Okita-san như nào thì cũng không nhận được phản hồi. Đã thế, tự lực cánh sinh.

Vâng, một lần nữa, chẳng ai chú ý đến anh cả. Bom khói của Katsura nổ, với tác dụng che mắt cảnh sát; dưới sự dẫn dắt của "Kotaro đào tẩu" - họ tẩu thoát chót lọt.

.....

- Chưa đủ xa đâu, Gintoki!! Chạy tiếp đi! ~ Katsura hét về phía sau.

- Cậu không có quyền nói, Zura! Tưởng trốn như nào, hoá ra nhông nhông giữa bàn dân thiên hạ! Thế này bị sớm bắt lại thôi!

- Thế mới nói chạy nhanh lên!

- Gin-chan, phía trước một đống cớm kìa!! ~ Shinpachi thông qua cặp kính kết tủa linh lực mà cảnh báo.

- Tản ra! Tạt vào đâu đó ẩn thân đi! ~ Katsura ra lệnh.

Anh cùng đám Gintoki và mấy người khác rẽ vào con hẻm nhỏ, nấp sau mấy sọt rác của khu phố. Họ im lặng, khẽ nghiêng đầu để thuận tiện nhìn ra bên ngoài, xem xét tình hình.

- Nhìn đám cớm giận dữ phết nhỉ-aru. Thua chứng khoán hả? ~ Kagura.

- NÓI BE BÉ CÁI MỒM THÔI KHÔNG LỘ CẢ LŨ BÂY GIỜ!!!

- Rồi mắc gì anh gào to hơn thế hả??? ~ Kính than vãn.

Nhưng, câu nói oang oang đó của Gintoki không hề lọt vào tai cảnh sát. Có lẽ, nói đúng hơn là họ lúc này chẳng thiết tha điều gì nữa. Lũ khốn Mạc Phủ và Mimawarigumi đó, chúng quá xem thường anh em Shinsengumi rồi!

Tuy nhiên, một vài người vẫn còn giữ được tỉnh táo mà ngăn cản đồng chí của mình. Họ hiểu: Tướng Quân Shigeshige đã chết, Shinsengumi bị giải tán; bọn họ bây giờ là dân đen mang danh "bẩn".

Hấp tấp, không thể toàn mạng được. Trong đầu bọn họ, vẫn còn in rõ những lời của Cục Trưởng trước lúc rời đi.

"Khốn nạn! Sếp! Đội trưởng Okita...."

"Lũ chó Kiến Hồi Đảng, bọn ta liều với chúng mày! Đằng nào cũng không còn Shinsengumi nữa rồi!"

"Mang mình ra cứu sếp? Hay là cùng nhau chết thảm nào? Kondo Isao?" (Nobume)

"Phải sống... cho dù cái tên Shinsengumi có biến mất, chúng ta phải làm những công việc không đâu và tách ra thì vẫn phải dốc lòng. Như đang phục vụ cho Shinsengumi vậy"

"Sếp! Anh bảo bọn em bước qua mộ của ba người sao? Có đáng không? Tại sao anh lại cúi đầu và bênh vực Mạc Phủ mục nát chứ? Rồi sau đó, Edo có còn như cũ nữa không?"

"Bọn em không làm nổi đâu, Kondo-san.... Nếu không thể bảo vệ thượng cấp của mình, thì không còn là Samurai nữa, CHỈ LÀ LŨ HÈN NHÁT MÀ THÔI."

"Cứ làm mấy thứ mà các cậu muốn"

"!?"

"Nếu đó là Shinsengumi mà các cậu tin vào thì anh cũng không cản nữa"

"Cục trưởng!!"

"Anh không biết làm thế có đúng không nữa. Chỉ biết rằng anh không muốn ai phải chết. Hai đứa nó cũng vậy. Hiện, anh không còn quyền ra lệnh cho các cậu nữa; không còn Cục Trưởng, không còn lời tuyên thệ"

"Nhưng nếu vẫn còn gì đó kết nối con tim các cậu, anh tin rằng không có gì quý trọng hơn thế nữa. Hãy giữ vững tin tưởng và chiến đấu. Vì.... Shinsengumi chính là mấy đứa đấy"

....

Gintoki và đám Zura đội mũ vành rộng, che nửa khuôn mặt, trang phục cũng thay đổi để thuận tiện cho việc ẩn nấp. Thế nhưng, có thứ gì đó đang diễn ra, Gin chắc chắn vậy.

Vẻ mặt của tất cả mọi người đều không bình thường.

Lướt qua quán rượu Otose, câu nói nhỏ của Kagura đã níu chân Gin dừng lại:

- Ể? Lũ ăn hại thuế dân không xếp hàng ở đây nữa à? Tắc trách-aru.

- Chắc họ chán rồi chứ sao, Kagura. Hơi đâu mà trông coi một chỗ xập xệ như này. ~ Shinpachi nói.

- Mấy cô cậu vẫn chưa biết gì à? ~ Thanh âm hung tợn truyền đến.

Cảm giác này là... Hedoro!??

Quên mất!! Ông này là hàng xóm đối diện bọn họ mà!!

- À à.... bọn tôi mới từ tỉnh lẻ lên ấy mà. ~ Gin khua tay, lấp liếm.

- Thôi nào, tôi nhận ra mấy cô cậu mà. Hàng xóm tốt bụng thì tôi có mù vẫn nhận ra.

- À... vâng. Nhưng chuyện ông mới nói ban nãy là sao? Chúng tôi không biết chuyện gì?

- Shogun chết rồi.

- CÁI GÌ!!??? ~ Shinpachi không kìm được hốt hoảng mà gào lên.

- Mọi người đang kháo nhau thủ phạm là Cục Phó của Shinsengumi.

- Đồn thổi vớ vẩn gì vậy? Ăn no rồi dửng mỡ à? ~ Gin trầm giọng.

- Nghe nói, trụ sở Tân Đảng hôm nay bị Kiến Hồi Đảng vây kín. Cục Trưởng Isao bị áp giải, còn đội trưởng Okita thì....

- Làm sao? ~ Nghe thoáng qua cũng đủ nhận ra Gintoki đang tức giận tới mức nào.

- Đã chết.

Tựa như một luồng sét đánh ngang tai 3 người Yorozuya. Nghĩa là... sáng nay.... vụ ồn ào đó...?

- Cục Phó của Shinsengumi đã bị trảm trước khi lực lượng bị giải tán. Giờ thì chỉ còn Cục trưởng còn mạng thôi. ~ Hedoro tiếp.

- Zura, cậu biết đúng không?

- Gintoki....

- Tên khốn mái V đó đã nhờ vả cậu đúng không? Tưởng hai người là kẻ địch cơ mà?

- Cậu bình tĩnh lại đi, chỗ này không thích hợp để nói chuyện.

- Không thích hợp? Giờ tớ chẳng sợ bị bắt nữa đâu, Zura. Nói đi, hắn đã nhờ cậu làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip