28. Stay - Blackpink

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông em yêu đôi khi
Có những phút giây
Yếu đuối không ngờ

Ngoài kia nếu có khó khăn quá
Về nhà anh nhé
Có em chờ

~ Có em chờ ~
Min

・~*~・

'Jung Kook à, cậu đang ở đâu?'

'Tôi đang đi tìm cậu, cậu có ở phòng tập chứ? Nếu thấy tin nhắn hãy gọi lại cho tôi ngay được không?'

'Rốt cuộc cậu đâu rồi, đừng làm tôi sợ mà...'

'Dù sao cậu cũng phải về kí túc xá đúng không? Tôi sẽ đến kí túc xá đợi cậu. Không gặp không về.'

...

Những dòng tin nhắn trên màn hình như từng vết dao khứa vào sâu trong lòng Jung Kook.

Mưa lớn, phòng thu dưới tầng hầm của Yoon Gi bị ngập rất nặng. Các anh em phải bỏ dở buổi tập của mình, chạy sang giúp anh ấy thu dọn đồ đạc, máy móc âm thanh. Thế nên phải đến mấy tiếng đồng hồ sau, Jung Kook mới thấy hàng trăm cuộc gọi nhỡ cùng những dòng tin nhắn kia.

Anh sai rồi. Lẽ ra anh không nên nói với cô về việc đó, lẽ ra anh nên chú ý đến điện thoại hơn, lẽ ra anh không được làm cô lo lắng,... Lẽ ra, lẽ ra, anh chỉ biết lặp đi lặp lại điều đó. Bởi vì anh đang ân hận vô cùng. Để bây giờ cái giá anh phải trả chính là trải qua cái cảm giác lo đến phát điên như vậy.

Anh cứ điên cuồng bấm phím gọi, nhưng không có tín hiệu.

Chae Young có làm sao không? Có phải cô đang sợ lắm không? Tại sao không liên lạc được? Jung Kook nghĩ cũng không dám nghĩ nữa. Điều duy nhất anh có thể làm là gắng gượng chạy bằng tất cả sức lực của mình chạy thật nhanh về kí túc xá. Thật may, ít nhất là cô vẫn kịp cho anh biết cô đang ở đâu trong tin nhắn cuối cùng.

Chờ anh, chờ anh một chút nữa thôi.

Anh sẽ đến!

Jung Kook nghĩ, anh có thể đánh đổi tất cả những gì mình có chỉ để thấy được cô bình an đứng trước mặt anh. Anh sẽ có thể thở phào nhẹ nhõm, sẽ có thể vứt đi nỗi lo, nỗi hoang mang sợ hãi chiếm giữ cõi lòng anh ngay lúc này.

Nhưng giây phút nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé ngồi co ro trước cửa ký túc xá, dưới ánh đèn mập mờ, Jung Kook cảm thấy mình không thở nổi nữa. Ai đó đã xâu xé con tim anh, lòng anh đau thắt lại.

Chae Young nhận ra có một bóng đen đang phủ lên mình, cô ngơ ngác nhìn lên. Ánh mắt cô bơ vơ, nhưng rồi trong thời khắc hình bóng anh ngập tràn trong đôi mắt đó, nó lại như có thêm vạn phần sức sống. Cả người cô ướt sũng đến tội nghiệp, mái tóc, áo quần bết bát đến đáng thương.

Cô rướng khóe môi đã tái tê lạnh để nở ra một nụ cười, nụ cười của hạnh phúc, nụ cười của sự nhẹ nhõm, nụ cười của vô vàn nỗi lo được trút bỏ.

Jung Kook nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô, rồi đỡ cô dậy. Nhưng có lẽ do ngồi quá lâu, chân Chae Young tê cứng, nên lúc cố đứng dậy có hơi loạng choạng. Anh lấy cả thân mình đỡ cô lại, chẳng ngại ướt mà ôm hẳn cô vào lòng.

Sự rét buốt được thay thế bằng nhiệt độ cơ thể của Jung Kook, Chae Young bất giác rúc sâu vào trong lòng anh, tham lam chiếm lấy hơi ấm đó cho riêng mình.

Anh cho rằng mình sẽ mắng cô cho hả cơn giận. Giận vì cô không biết nghĩ cho bản thân, vì cô mạo hiểm trong đêm mưa gió như thế này đi tìm anh, vì không liên lạc được khiến anh lo lắng... Thế nhưng giờ đây, anh không đành lòng to tiếng với cô, lời nói thốt ra có phần nghẹn ngào.

"Sao điện thoại không gọi được?"

"Chắc ngấm nước mưa lâu quá nên hỏng rồi!"

Giọng Chae Young thỏ thẻ như một con mèo tội nghiệp.

"Sao lại ướt như thế này?"

"Lúc nãy có mua ô nhưng gió thổi mạnh quá nên hỏng rồi!"

Đôi tay nhỏ bé siết chặt lấy eo anh.

"Sao lại ngốc đến như vậy?"

"Thích cậu nhiều quá nên đầu óc cũng hỏng rồi!"

Không biết khi hai cơ thể kề sát nhau như vậy, Chae Young có nghe được con tim của ai đó đang thổn thức không, nhưng ai đó thì không kiềm được lòng mình nữa rồi.

Anh đẩy nhẹ cô ra, nhìn vào đôi mắt long lanh đấy, một tay vô thức vuốt ve gương mặt nhem nhuốc vì nước mưa của cô.

Jung Kook hỏi: "Tôi có đáng để cậu làm như vậy không?"

"Đáng!" – Chae Young đáp, chẳng cần nghĩ ngợi.

Có gì đó ấm áp, có gì đó nảy nở, có gì đó rung động trong lòng cả hai sau khi câu trả lời đó vang lên. Jung Kook cúi đầu xuống, rồi hơi khựng lại một nhịp. Xung quanh là tiếng mưa rào rạt, nhưng họ chỉ nghe được nhịp thở của đối phương.

Một giây sau khi Chae Young khẽ nhắm mắt lại, môi anh liền chạm môi cô.

Jung Kook không biết nữa, anh chỉ thấy đôi môi đó đang tái nhợt vì lạnh, anh chỉ muốn sưởi ấm cho nó thôi.

Hôn là thế nào? Cả hai đứa chẳng biết. Họ chỉ làm theo những gì con tim mách bảo, bản năng sai khiến. Jung Kook ngậm lấy môi cô, lưỡi bất giác lướt nhẹ qua vành môi. Anh dịu dàng hôn cô, như trân trọng món bảo vật quý giá nhất cuộc đời mình.

Bàn tay nhỏ bé của Chae Young níu lấy vạt áo anh, cố ngăn cơn run vì sự kích động của bản thân. Cô cũng chẳng hay tim mình còn đập không nữa, từng tấc da thịt của cô đang căng ra để hưởng ứng thứ cảm xúc mãnh liệt mà cô chưa từng trải nghiệm trong đời này.

Có chút ướt át ở môi, có hơi thở của anh đọng lại. Đầu óc Chae Young trống rỗng rồi, nhưng cô say đắm trong dư vị này. Sự ngọt ngào không thể nếm được ở đầu lưỡi, là cảm nhận bằng con tim.

Hình như Jung Kook đang đòi hỏi thêm nữa, một tay anh hạ xuống eo cô, ép cả cơ thể cô dính chặt vào người mình. Anh nghiêng đầu, tham lam mút lấy bờ môi mềm, ngang nhiên yêu cầu được tiến sâu hơn...

"Jung...!" – tiếng gọi kia thức thời mà im bặt.

Nhưng cũng đủ làm hai kẻ đang đắm chìm trong men tình giật mình, vội buông nhau ra.

Ánh mắt cả năm người đàn ông như sắp xé xác Tae Hyung ra đến nơi. Họ chịu lạnh, chịu bị mưa tạt suýt nữa ướt mem, ngồi thập thò đến thở cũng không dám thở mạnh, chỉ để xem phim tình cảm. Vậy mà cái đứa ngốc về sau này xớn xác phá đám cho được.

***

Chae Young trốn vào căn phòng ngủ duy nhất của kí túc xá để thay đồ, hơn 10 phút rồi vẫn chưa dám ló mặt ra, nói đúng hơn là xấu hổ đến mức không dám đối diện với ai.

Các ông anh vừa về tới nhà, vẫn chưa đặt mông xuống ngồi, thì giờ lại phải kéo nhau ra cửa hàng tiện lợi, để không gian riêng lại cho hai đứa nhỏ. Ai bảo ký túc xá của họ bé quá làm gì, họ chẳng thể để một cô gái mới ướt mưa phải đi nơi khác.

"Bọn anh đi đây, Jung Kookie à!"

Jung Kook gật đầu mấy cái như đang cố kiên nhẫn chờ đợi.

Tae Hyung còn bước đến, khoác vai Jung Kook, mắt lấm lét nhìn về phía cửa phòng ngủ, cố gắng nói nhỏ hết mức như sợ người ở bên trong nghe thấy:

"Anh xin lỗi vì chuyện lúc nãy. Nhưng mà anh nói này, cái gì cũng phải ráng kiềm chế lại nhé. À ừ thì, hai đứa... hai đứa vẫn chưa đủ tuổi đâu đấy!"

"Yah, KIM TAE HYUNG!!" – Jung Kook tức giận đá vào mông ông anh một phát, mặt anh đỏ bừng đến tận mang tai.

Mấy ông còn lại phải cố nhịn cười, trước khi ra khỏi cửa còn cố tình lớn tiếng chào hỏi: "Chae Young ơi, bọn anh đi mua ít đồ ăn đây!"

...

"Chae Young à? Tôi vào được không?" – Jung Kook gõ nhẹ cửa phòng ngủ.

Bên trong "Ừm" một tiếng, đáp lại lời anh.

Cửa phòng mở ra, Jung Kook nghiêng đầu ngó vào. Cô đang ngồi tỉ mỉ nghiên cứu mấy thứ đồ trên chiếc giường lộn xộn của anh. Chiếc áo phông rộng thùng thình với chiếc quần short nhưng trở nên dài ngang gối cô. Trông Chae Young cứ như chìm trong bộ đồ đấy.

Cô mặc quần áo của anh, ngồi trên giường của anh. Tự nhiên Jung Kook thấy hồi hộp, không rõ nguyên nhân gì mà anh lại không dám đóng cửa phòng lại.

Anh hắng giọng một cái, hơi xấu hổ vì đồ đạc để lung tung cả lên. Rồi nhìn 6 cái giường của 6 ông anh cũng chẳng khác gì mình. Cũng phải, 7 thằng con trai ở cùng nhau, làm sao mà gọn gàng cho nổi chứ.

Tầng ba, Nonhyun-dong.

Đây là lần đầu tiên Chae Young đến căn hộ kí túc xá của BTS, Jung Kook từng bảo nơi này chỉ 17 mét vuông, nhưng cô chưa bao giờ tưởng tượng nổi là họ phải ở chung một nơi bé đến thế này. Hình như là ba năm rồi, từ thời thực tập sinh đến giờ thì phải.

Lúc nãy đi ngang phòng khách, cô cũng đã kịp ngó nghiêng một cái. Góc bếp chật hẹp chỉ hai người đứng là chẳng còn chỗ xoay người. Rộng nhất chắc là phòng khách, với mấy cái kệ tủ cùng ti tỉ mấy thứ linh tinh, một chiếc tivi thùng cũ kĩ, cùng hai cái giá phơi đồ cũng được đặt ở nơi này. Một chiếc bàn ăn nhỏ ở giữa phòng, còn ghế ngồi là sàn nhà.

Phòng ngủ thì chỉ vừa khít 3 chiếc giường tầng của 6 ông anh. Chắc vì Jung Kook nhỏ nhất nên được ưu ái hẳn chiếc giường đơn ọp ẹp.

Đó là toàn bộ gia tài mà một công ty đang đứng trên bờ vực phá sản có thể cung cấp cho họ.

"Mọi người tính thế nào?" – cô ngại ngần hỏi anh. Hai chữ 'tan rã', cô không dám nhắc đến.

Dường như Jung Kook cũng có chung suy nghĩ đó, anh không trả lời cô, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh.

"Nhà không có khăn mới. Cái này là của tôi, nhưng vừa giặt xong, tôi lau tóc cho cậu nhé?"

Chae Young bẽn lẽn gật đầu một cái, rồi vội quay lưng về phía anh, che giấu đi nụ cười xấu hổ của mình.

Jung Kook chưa làm việc này cho ai bao giờ, anh chỉ cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, lau kĩ từng mớ tóc dày. Cô để tóc đen lại rồi, sóng tóc bồng bềnh, đẹp lắm. Anh thích cảm giác được chạm vào tóc cô thế này, cứ như được chăm sóc con búp bê mà anh yêu thương hết mực, con búp bê duy nhất trong đời anh.

Tiếng máy sấy ù ù vang lên. Từng làn hơi nóng thổi lên tóc, lên da thịt khiến Chae Young thích thú, ngồi ngoan ngoãn hưởng thụ. Đến hơn chục phút trôi qua, Jung Kook mới tắt máy, chuyển sang dùng lược cẩn thận chải lại mớ tóc rối. Lần đầu tiên anh làm việc này, vẫn còn lúng túng lắm. Nhưng anh hy vọng sẽ có lần sau, nhiều lần sau nữa, mỗi ngày đều có thể dịu dàng chăm sóc cô thế này.

Chae Young im lặng trong suốt quá trình đó, nghĩ ngợi đến rất nhiều điều. Cô lại nhớ đến nguyên nhân khiến cho mình ở đây vào lúc này. Không giấu nỗi tò mò, cô quay lại đối diện với anh, lặp lại câu hỏi vừa nãy vẫn chưa có hồi đáp.

"Thực sự là phải đến mức đó sao?"

Jung Kook tự nhận ra sự bối rối của chính mình trong mắt cô. Anh thở dài một hơi rồi khó khăn gật đầu. Không thể thay đổi gì nữa cả.

Scandal ngoại tình, tống tiền khiến cho một tiền bối trong công ty đã đưa mọi chuyện đến bước đường này. Bighit vốn chỉ là một công ty nhỏ, còn đang chật vật với tìm cách sinh tồn trong cái giới đầy khắc nghiệt, vụ bê bối kia càng giáng thêm một đòn chí mạng vào họ. Con số nợ đã lên tới 3 tỷ won, một con số quá lớn với họ ở thời điểm đấy. BTS may mắn còn có màn comeback cuối cùng này trước khi tuyên bố tan rã đã là nỗ lực gắng gượng hết sức của Chủ tịch Bang rồi.

"Mọi chuyện chắc chắn còn cách giải quyết mà, vẫn còn hy vọng đó." – Chae Young chối bỏ sự thật – "Cả nhóm tiềm năng như vậy, chắc chắn sẽ có nhà đầu tư giúp đỡ thôi."

Cô nhìn anh, một niềm tin rực cháy trong cô. Jung Kook không hiểu cô lấy ở đâu ra sự tin tưởng đó nữa. Bản thân anh còn không dám tin tưởng chính mình cơ mà.

Ai? Ai sẽ đầu tư cho một công ty hoàn toàn không có khả năng chi trả món nợ khổng lồ? Bọn anh tiềm năng? Tiềm năng chỗ nào mà sau hai năm vẫn chẳng có nổi một bản hit, chẳng có mấy người Hàn biết đến Bangtan là ai, thậm chí có vô số lần bị gạch tên trước giờ diễn, bị hàng loạt lời lẽ khinh miệt chê bai từ những người trong ngành đến cộng đồng mạng...

Nghĩ đến những điều đó, con tim Jung Kook quặn đau từng cơn. Ngọn lửa ước mơ được ca hát, được biểu diễn, được cống hiến cho nghệ thuật, chỉ trong phút chốc bị tạt ngay một gáo nước, tắt ngắm.

"Hết rồi Chae Young à, không còn con đường nào khác cả. Bố mẹ cũng chuẩn bị thủ tục chuyển trường cho tôi về Busan rồi." – Jung Kook cười, nhưng sao Chae Young cảm nhận được nỗi cay đắng nơi khóe môi anh. "Sau này tôi sẽ dẫn cậu đi Busan chơi nhé, biển Busan đẹp lắm, hải sản cũng tươi ngon vô cùng, chắc chắn cậu sẽ thích mê cho xem..."

"Cậu không được từ bỏ như vậy!" – cô vội vã cắt ngang lời anh – "Càng khó khăn, cậu phải càng chứng minh cho họ thấy cậu giỏi đến mức nào, cậu xứng đáng được được tôn trọng, xứng đáng với những thành công, xứng đáng..."

Cô cứ nói, nhưng không hay rằng ánh mắt anh đã trở nên vô hồn.

"Chae Young..." – anh khó khăn cất lời, tựa đầu vào bờ vai bé nhỏ của cô – "Tôi mệt mỏi lắm rồi..."

Bỗng nhiên, Chae Young khựng lại. Mọi nỗ lực muốn thuyết phục, mọi nỗ lực muốn động viên anh liền bị chặn đứng, cô không thốt ra được lời nào nữa cả. Cô còn định lấy lời hứa năm nào ra để thúc giục anh, để nhắc anh nhớ rằng anh còn phải cố gắng để xứng đáng với cô như lời anh đã hứa.

Nhưng có lẽ Chae Young sai rồi, có lẽ cô đã ích kỉ, thứ cô muốn chỉ là muốn anh ở lại bên cô, muốn anh ở lại Seoul nên đã bất chấp tất cả khuyên anh cố hết sức mình. Cô nào có nghĩ đến cảm nhận của anh.

Nơi này khắc nghiệt với anh như thế nào, lẽ ra cô phải là người hiểu rõ nhất. Anh mệt vì phải đối diện với mọi sự bất công, đối xử tệ bạc trong ngành; anh mệt vì phải gánh áp lực khổng lồ về việc phải thành công phải nổi tiếng trên vai; anh mệt vì sự kì vọng, mong mỏi của quá nhiều người;... Jung Kook cũng chỉ mới là đứa trẻ với độ tuổi 18 của anh, cớ sao phải đối mặt với nhiều thứ như thế. Vậy mà cô còn nhẫn tâm ép anh phải tiếp tục cam chịu những điều đó.

Jung Kook không cần phải nỗ lực gì cả, bởi vì ngay từ đầu, anh vẫn luôn xứng đáng với cô, xứng đáng với tình yêu cô trao trọn cho anh.

Chae Young chủ động nắm lấy tay Jung Kook, vuốt ve, vỗ về. Cô mỉm cười thật ngọt ngào, dù rằng lúc này anh đang tựa đầu vào vai cô, chẳng thấy được.

"Cậu phải bóc vỏ hải sản cho tôi thì tôi mới ăn cơ."

Tay Jung Kook chợt rung lên, anh vô thức nắm chặt lấy bàn tay mềm mại. Môi anh mấp máy, âm thanh nhỏ đến mức Chae Young chẳng nghe thấy anh nói gì. Cô cũng không cố gạn hỏi, chỉ tiếp tục ra vô số những yêu sách về chuyến du lịch Busan trong chí tưởng tượng của cô

"Còn nữa, tôi muốn ngắm hoàng hôn và bình minh trên biển. Đến lúc đó, cậu không dậy sớm nổi là chết với tôi đấy!"

Jung Kook vẫn tựa đầu vào vai cô, khóe môi anh biểu lộ nét hạnh phúc. Anh bắt đầu đáp lại cô bằng những mẩu chuyện nhỏ về nơi này, nơi kia ở Busan thân yêu của anh.

Trong thời khắc ấy, mọi lo lắng về tương lai, về sự nghiệp, mọi mệt mỏi vì áp lực công việc, cuộc sống, tan biến như chưa từng tồn tại. Jung Kook chợt thấy lòng mình nhẹ nhõm, bình yên.

Chae Young vẫn tiếp tục luyên thuyên không ngừng, cho đến khi cô nhận ra vai mình không còn nặng nữa. Anh ngồi lùi lại một chút, ôm cô từ phía sau, gác cằm lên vai cô, vòng tay qua eo cô.

"Cảm ơn cậu!"

"Không có gì mà." – cô nhẹ nhàng đáp - "Chỉ còn vài ngày nữa là comeback, hãy xem đây là món quà dành tặng cho Army – những người đã cùng các cậu trải qua đoạn đường đầy chông gai vừa qua. Cho dù là lần cuối đi chăng nữa, hãy vẫn là ngôi sao sáng nhất!"

Chae Young cảm nhận được Jung Kook đang gật đầu trên vai mình. Cô đan tay vào tay anh.

"Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ ở bên cậu, không rời đi!"

***

THÔNG BÁO

NHÓM NHẠC NỮ MỚI CỦA YG ENTERTAINMENT

Danh sách thành viên chính thức:

Kim Ji Soo

Kim Jennie

Park Chae Young

Lalisa Manoban

・―・~*~・―・

Tờ thông báo được dán lên sau một tuần kể từ kì thi cuối cùng đó, kì thi mà được các thực tập sinh ví như kì thi đại học, quyết định xem ai sẽ là người được chọn, ai sẽ là kẻ rời đi.

Chỉ là tờ thông báo này gây hoang mang cho không ít người. Hoá ra chỉ có 4 vị trí thôi ư? Họ đã đoán đúng, nhưng thừa ra một người. Hơn cả việc dành những lời ca tụng chúc mừng 4 thành viên được debut, một dấu hỏi lớn được đặt ra: Cho Mi Yeon đâu rồi?

Cô ấy biến mất không một dấu vết. Không đến công ty, không có ở kí túc xá đã vài ngày từ trước khi tờ thông báo này được dán. Lẽ nào Mi Yeon đã biết trước kết quả nên đã trốn chạy, không dám đối mặt? Cô ấy sẽ cảm thấy thế nào nếu biết mình là người duy nhất trong 'phòng debut' bị loại bỏ?

Rất nhiều câu chuyện vớ vẩn bên lề được bàn tán, thêu dệt. Không ai biết chính xác nguyên nhân là gì. Cả 4 người đều vì điều này mà niềm vui không được trọn vẹn. Họ đã thử liên lạc cho Mi Yeon bằng nhiều cách, nhưng cô ấy cứ như là bốc hơi khỏi thế giới này vậy.

***

Ba ngày sau, Chae Young vội vã từ công ty chạy về vì để quên tập tài liệu về mấy bài hát ở kí túc xá. Cô phải luyện giọng, tập hát để cho buổi thu âm ngày mai ở The Black Labels.

Vì hơi gấp gáp, thế nên khi mở cửa căn kí túc xá, cô không để ý đến đôi giày quen thuộc ở lối vào. Và có lẽ cũng vì quá tập trung tìm kiếm, cô cũng không để ý đến tiếng cửa đã bị đóng lại một tiếng 'kẽo kẹt' đến rợn người.

"Cậu tìm cái này à?" – âm thanh từ phía sau vang lên.

Chae Young giật bắn mình, quay người lại.

Mi Yeon ở đó, một Mi Yeon đã mất tích mấy ngày gần đây trong lời nói của mọi người, giờ đang đứng sờ sờ ra đó. Cô ấy dựa lưng vào tường, nhàn nhã giở từng trang tập tài liệu của Chae Young. Đó là lời và phổ nhạc của mấy bài hát đã được team producer trong The Black Label chọn lọc kỹ càng, chỉ dành cho nhóm nhạc nữ mới.

"Mi... Mi Yeon??" – sự xuất hiện này khiến cho Chae Young đờ người mất một lúc lâu.

Mi Yeon gấp tập tài liệu lại, rồi đưa ra phía trước: "Của cậu đây, tớ chỉ muốn xem một chút!"

Cô ấy nở một nụ cười, nhưng không hiểu sao có nét gì đó lạ lẫm trong nụ cười ấy.

Chae Young nhíu mày, cô cảm nhận được sự bất thường đến nổi da gà này. Nhưng rồi vẫn bước chân đến, nhận lấy tập tài liệu. Cô cúi đầu, nhìn sơ qua để xác nhận đúng là của mình. Sau đó lại ngẩng lên...

Chát!!

Một cái tát trời giáng, mạnh đến nỗi Chae Young đã ngã xuống đất. Năm dấu tay hằn rõ.

"Tôi không ngờ có ngày mình bị bạn cùng phòng thân thiết hại ra nông nỗi này!" – giọng nói quen thuộc nhưng đầy cay nghiệt.

Từ má trái, cơn đau nhức từ cái tát kia bắt đầu lan truyền rộng khắp khiến đầu óc Chae Young trở nên trống rỗng.

Một hiện tượng deja vu chớp nhoáng xuất hiện trong tâm trí cô. Hình như cô đã gặp hình ảnh này một lần rồi, nghe câu nói đó một lần rồi. Chỉ là, vị trí bị thay đổi.

Chae Young bây giờ, trở thành người hại bạn mình?!

***

[Note]

Phòng thu dưới tầng hầm của Suga từng bị ngập do trời mưa lớn.

Kí túc xá cũ của BTS giai đoạn từ predebut đến 2015 nằm ở tầng 3, Nonhyun-dong.

Đầu năm 2015, thành viên Dahee nhóm nhạc Glam dính phải scandal ngoại tình tốn tiền nam diễn viên Lee Bun Hyung. Cô bị kiện, phạt tù 1 năm, dẫn đến nhóm tan rã. Công ty chủ quản là Bighit cũng gặp khốn đốn do phải giải quyết một món nợ khổng lồ vào cùng thời điểm, đứng trên bờ vực phá sản hoặc bị thu mua.

•••

Lại ngược nữa, tui sợ mọi người bị ngán ✍️
😭😭😭
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip