Jeonse Fix You 16 The Truth Untold Bts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Điều gì xảy ra với em

Mong rằng đừng xảy ra với anh

Em trao anh con tim

Sao anh trao cho em một cú lừa

~ Một cú lừa ~
Bích Phương

・~*~・
Giữa tháng 6/2013

"Rốt cuộc là không có ai chịu đi ăn ramen với chị à? Ngày mai phải về lại Hàn rồi, hôm nay là bữa cuối đấy!"

Ji Soo nài nỉ đám em trong bất lực. Dĩ nhiên cô đã bỏ qua người chị già chỉ thích trùm chăn nằm dài trên giường cả ngày như Eun Bi.

"Chị mệt lắm rồi, biết thế chị không đi với mấy đứa đâu. Cả ngày chen chúc, xếp hàng dưới trời nắng, chẳng có gì vui cả." – Eun Bi than vãn.

Ngay lập tức nhận ngay cái trừng mắt của 5 đứa em.

Hôm nay là ngày cuối cùng bọn họ ở Nhật, thế nên sau 4 tuần vất vả cho khóa vũ đạo, cả đám đã cùng đi Disneyland một bữa vui chơi cho thoả thích. Họ đều là fan cứng của Disney, thế nên vẫn luôn mơ được bước vào một thế giới cổ tích với các nhân vật đã lớn lên cùng tuổi thơ của mình. Vậy mà bà chị Eun Bi bảo không có gì vui. Hừ!

Cũng vì đi chơi cả ngày như thế, nên Ji Soo hết sạch cả năng lượng, cô muốn tranh thủ đi ăn một bát ramen chính hiệu ngay khi còn ở Nhật. Nhưng chẳng đứa nào chịu đi cùng cô cả.

Mi Yeon thì chê dầu mỡ, Lisa thì nằm chăm chăm vào điện thoại.

Jennie đang bận nhuộm tóc cho Chae Young. Không biết lí do gì mà con bé đột nhiên nổi hứng, muốn nhuộm tóc màu đỏ cơ chứ.

"Lisa, đi với chị đi, chị đói sắp chết đến nơi rồi đây này." – cô trèo lên giường, quyết tâm lôi kéo Lisa cho bằng được.

"Em đang bận xem cái này rồi!"

"Cái gì thế?" – Ji Soo tò mò hỏi – "Nghe nhạc sao?"

"Ừm, một nhóm hiphop nam mới debut. Bobby đã gửi cho em, anh ấy cứ tấm tắc khen họ rap đỉnh lắm, bảo em xem rồi học hỏi."

"Em với Bobby dám liên lạc sao? Không sợ bị kiểm tra à?"

Cứ lâu lâu, bọn họ lại bị quản lý kiểm tra điện thoại đột xuất. Dù là tin nhắn riêng tư trên Kakao hay tài khoản cá nhân trên Instagram, thậm chí là mục đã xóa trong album ảnh, không có thứ nào là không bị xét. Tất cả là nhằm mục đích ngăn cấm các thực tập sinh yêu đương hoặc làm gì sai nguyên tắc.

"Em với anh ấy là bạn bình thường thôi mà, có sao?" – Lisa hết sức thản nhiên – "Cho dù bị đọc tin nhắn cũng chả có gì, toàn share clip về rap thôi. Nhưng công nhận nhóm này rap tốt thật đấy!"

"Tớ cũng muốn nghe!" – Mi Yeon ở bên cạnh cũng nghía sang.

Lisa đưa cho cô ấy một bên tai nghe. Nhưng Mi Yeon chưa nghe quá nửa bài đã vội nhăn mặt.

"Mẹ ơi, nhạc gì thế này, không ngấm nổi. Ăn mặc cũng kỳ quặc nữa!"

"Chắc là do công ty nhỏ nên không đầu tư trang phục cho lắm!" – Lisa nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm. Dù gì cô cũng đang nghe kĩ năng rap cơ mà.

"Công ty nào thế?"

"Bighit!"

Chae Young vô tình nghe thấy, bỗng nhận ra cái tên này quen quen, hình như có nghe qua ở đâu rồi. Nhưng nghĩ mãi cũng không nhớ được mình đã nghe lúc nào.

"Chị cũng muốn xem thử Lisa à!" – nhắc tới rap, Jennie cũng không giấu được tò mò.

Lisa mang điện thoại đến, mở loa ngoài. Nhưng vì tay Jennie vẫn đang bận nhuộm tóc với thứ thuốc đỏ loè loẹt, Lisa nhất quyết không cho chị ấy chạm vào điện thoại mình, cô đưa điện thoại cho Chae Young – người đang rảnh tay và được Jennie phục vụ.

Đó là một MV có cái tên No More Dream. Những hình ảnh lập loè, thứ nhạc xập xình đậm chất USUK là điều hiếm thấy trong các MV Kpop lúc bấy giờ.

Chae Young vốn không có hứng thú với hiphop hay rap. Cô ngoan ngoãn giơ cao để Jennie tiện xem, nhưng cũng liếc qua một cái. Và rồi cái tên 'Jung Kook' hiển thị trên màn hình khiến cô giật mình.

Jung Kook? Bighit? Hình như cô nhớ ra gì đó rồi.

Cô thay đổi 180 độ, bắt đầu tập trung xem MV. Nhưng càng xem, tim cô đập càng nhanh.

Đó, đó chẳng phải là...

Người cô đã không gặp một tháng nay, bây giờ gương mặt của anh đang xuất hiện trong màn hình nhỏ, với một hình tượng hoàn toàn khác. Cả rap, cả hát, cả nhảy!

Tay Chae Young run lên, đến mức đánh rơi cả điện thoại xuống đất.

"Này! Tớ mới mua đấy!" – Lisa chạy ngay lại, xót xa nhặt chiếc điện thoại đắt tiền lên, không quên buông lời càm ràm.

Nhưng Chae Young đâu còn tâm trí mà để ý đến điều đó, cô đang không giữ được bình tĩnh đây này.

Cô phóng đến điện thoại đang để trên giường của mình, bấm mật khẩu mở khoá.

"Nhóm đó tên gì?" – Chae Young hỏi, nhưng mắt vẫn tập trung vào điện thoại. Cô đang vào Naver.

Jennie ở sau chưa khỏi ngỡ ngàng vì người trong tay mình chỉ một giây đã biến mất.

"Em chưa nhuộm xong đâu!"

Chae Young mặc kệ quả đầu đỏ chói đang còn dang dở của mình, mất kiên nhẫn hét lên một tiếng:

"NHÓM ĐÓ TÊN GÌ?"

"Bangtan Sonyeondan..." – Lisa sợ hãi đáp, chưa bao giờ cô thấy cô bạn nổi giận như vậy. Những người khác trong phòng cũng chẳng hiểu vì lí do gì mà Chae Young trở nên cáu gắt.

Chae Young nhập cái tên Bangtan Sonyeondan vào thanh tìm kiếm. Cô chưa bao giờ thấy tốc độ load của đường truyền chậm giống như giờ phút này, cô cứ tưởng cả thế kỉ đã trôi qua.

Ấn vào đường link giới thiệu, cô vội bỏ qua hết những thông tin ở phía đầu, kéo cho đến khi thấy thứ mình muốn tìm.

Đây rồi, gương mặt quen thuộc cô vẫn luôn nhớ nhung, không sai. Nhưng không phải là cái tên Jung Hyun cô trông đợi.

Jung Kook
Tên thật: Jeon Jung Kook
Sinh ngày: 01/09/1997
Thành viên nhóm nhạc: BTS / Bangtan Sonyeondan
Vai trò: Main Vocal, Lead Dancer, Maknae
Công ty trực thuộc: Bighit Entertainment

***
30/06/2013

"BANG! TAN! Xin chào, chúng mình là Bangtan Sonyeondan. Rất cảm ơn các bạn đã đến và cổ vũ cho màn trình diễn hôm nay của bọn mình. Mong rằng các bạn cảm thấy thích sân khấu vừa rồi. Hãy tiếp tục đồng hành cùng chúng mình trong thời gian sắp tới nhé. Cảm ơn mọi người!" – nhóm trưởng Nam Joon đại diện phát biểu.

Cả nhóm cúi chào lượng fan hâm mộ ít ỏi dưới sân khấu rồi lui xuống sau hậu trường. Hôm nay là sân khấu âm nhạc cuối tuần lần thứ tư của bọn họ rồi, nhưng số lượng fan vẫn chẳng khả quan là mấy. Bên dưới đa số là staff của công ty hò reo fanchant cổ vũ cho cả set quay dài đăng đẳng từ lúc sáng sớm của họ.

Bảy thành viên vẫn mặc nguyên đồ diễn, chen chút trong một chiếc xe bảo mẫu bé xíu, di chuyển đến địa điểm tiếp theo.

"Hôm nay lại có bài báo về chúng ta này." – Ho Seok vui vẻ ra mặt, vội thông báo với mọi người khi vô tình lướt thấy một bài viết về họ trên Naver. Một bài báo chỉ có vài chục lượt đọc.

Cũng phải, một nhóm nhạc theo style khác biệt với cả Kpop vào thời điểm đấy, lại đến từ một công ty bé nhỏ chẳng có chút tiếng tăm, thì làm sao có được sự chú ý của công chúng cơ chứ. Thế nên, lâu lâu tìm thấy được bài báo viết về mình cũng đủ là niềm vui nho nhỏ của họ rồi.

Nam Joon hào hứng khi nghe thấy điều đó, vội nghiêng đầu sang bên Ho Seok để đọc cùng. Thế nhưng giây phút thấy tiêu đề bài báo, sự hào hứng đó như bị dội phải một gáo nước lạnh. Miệng anh cảm thấy đắng nghét.

'BTS – bản sao lỗi của Bigbang? Liệu họ có thể tồn tại được 2 năm với thứ âm nhạc hầm hố?'

Các thành viên khác có vẻ cũng đọc được, không khí trên xe bỗng dưng trầm hẳn xuống.

"Chúng ta... chẳng là bản sao của ai cả, chúng ta là chính chúng ta mà thôi." – Nam Joon nói với giọng buồn bã. Đó dường như là câu trả lời của anh cho bài báo kia. Nhưng tiếc là, chỉ có các thành viên và người quản lý đang lái xe nghe thấy, còn nhà báo và công chúng thì không.

Những chàng trai tuổi xuân xanh, dành tất cả thời gian trong ngày để tập luyện, để ngồi trong phòng thu, để viết nên những suy nghĩ của mình, để chờ một ngày được ra mắt. Thế mà khi debut rồi, khán giả lại phủ nhận công sức của bọn họ. Còn gì đáng buồn hơn chứ!

Đã không ít lần họ nhận về những từ ngữ mang tính sát thương vô cùng lớn. Nhạc như đấm vào tai, lời lẽ ngông cuồng, ngoại hình xấu xí... Tất cả đều không chấp nhận nét cá tính riêng của BTS.

"Mọi người sao vậy, chỉ là báo lá cải thôi mà. Quan tâm làm gì?" – Jimin cố vực dậy các anh em – "Phải vui vẻ để chuẩn bị tinh thần gặp các fan nữa chứ!"

Đúng vậy, cả nhóm đang trên đường đến buổi fan meeting sau hai tuần debut. Nơi tổ chức là một quán cafe nhỏ ấm cúng mà Bang PD đã đích thân lựa chọn. Tất cả đã chuẩn bị rất nhiều tiết mục, trò chơi để giao lưu cùng fan trong lần đầu tiên này. Thật đáng mong đợi.

Bảy người với bảy chiếc áo in thật lớn tên của từng thành viên để các fan có thể dễ dàng ghi nhớ tên họ. Họ sẵn sàng để vui chơi cùng người hâm mộ rồi.

Tâm trạng ai cũng hồi hộp, cứ chốc chốc lại ló đầu ra khỏi bức màn ngăn để trông ngóng xem có bao nhiêu fan đến rồi.

Mười... Rồi hai mươi... Các ghế trống bắt đầu được lấp. Có cả người mang theo những tấm banner cổ vũ, có người còn mang cả máy ảnh để chụp hình. Các thành viên sung sướng đùa với nhau rằng đó là những masternim đầu tiên trong sự nghiệp idol của bọn họ. Cả nhóm cảm thấy vô cùng biết ơn, vì ít nhất vẫn còn có người ủng hộ họ trên con đường này.

Anh quản lí thông báo, có tổng cộng 32 fan đã đến, nhóm có thể bắt đầu được rồi.

Bảy người kéo nhau ra một cái bục nhỏ, tạm gọi là sân khấu. Họ giới thiệu về bản thân và tổ chức những trò chơi nhỏ hết sức vui nhộn. Tiếng hò reo của fan cũng náo nhiệt không kém.

Giây phút này, 32 người hâm mộ, 7 thành viên, và tất cả staff có mặt ở đó, không một ai, không một ai trong số họ dám tưởng tượng ra một BTS có thể đứng trên sân khấu trong những buổi concert với 50000 khán giả lắp đầy sân vận động.

Jung Kook – đứa trẻ của nhà Bangtan còn đang bận cười ngặt nghẽo vì chứng kiến Tae Hyung phải chịu hình phạt sau khi chơi thua. Anh cười chảy cả nước mắt.

Nhưng đột nhiên một cảm giác lạnh lẽo khiến anh rợn sống lưng. Không biết là có điềm gì không, anh chợt rùng mình một cái.

Sao lại đáng sợ đến thế này? Bầu không khí vẫn đang rất vui vẻ cơ mà, cảm giác bất an này là gì đây?

Anh cố nhìn bao quát khắp căn phòng nhỏ bé của quán cafe để tìm kiếm thứ gì đó mà chính anh cũng chẳng biết là thứ gì. Ở trên các thành viên vẫn đang bận bịu với trò chơi, bên dưới fan hào hứng cổ vũ. Rốt cuộc là điều gì bất bình thường ở đây?

Và rồi Jung Kook ngay lập tức nhận được câu trả lời.

Gương mặt quen thuộc với mái tóc đỏ lạ lẫm đang nhìn chằm chằm vào anh.

Ngón tay Jung Kook run lên, vội dời tầm mắt sang nơi khác. Anh cũng bất giác gỡ chiếc bờm cài tóc màu hồng trông hết sức đáng yêu trên đầu mình xuống.

Chết anh rồi!

***

Vừa được quản lý chở về đến nơi, Jung Kook ngay lập tức phóng ra khỏi xe, chạy một mạch lên căn kí túc xá bé nhỏ của họ, mặc kệ các anh phía sau không rõ đứa em út lại lên cơn vì điều gì.

Anh lục lọi từ tủ quần áo đến ngăn bàn của mình. Chết tiệt, anh bỏ nó ở đâu được chứ!

Jung Kook vò đầu bứt tai, cố hít sâu mấy hơi để bình tĩnh mà nhớ lại.

Hôm đó, anh đã cẩn thận bỏ vào ví tiền. Sau khi về kí túc xá, đã lấy ra ngắm rồi cười như một thằng ngốc. Sau đó nữa thì sao? Anh kẹp vào nó vào một cuốn sổ tay để có thể bảo quản cẩn thận...

A! Nó đây rồi, tờ hoá đơn mua hàng của cửa hàng tiện lợi.

Trên đó có dòng chữ 'Số điện thoại của Chae Young xinh đẹp: **********' và một bông hoa hồng vẽ vội.

Jung Kook cẩn thận nhập từng số vào điện thoại. Nhưng chỉ còn cách cuộc gọi một bước, anh cứ chần chừ mãi không thôi. Anh lo lắm, lỡ như...

Nhưng cuối cùng cũng quyết định bấm phím gọi.

Từng hồi chuông dài dằng dẳng vang lên cùng hoà với tiếng con tim anh đang đập loạn nhịp.

"Annyeonghaseyo, đây là Park Chae Young ạ!"

Jung Kook như ngừng thở, lần đầu tiên giọng nói ngọt ngào của cô ở sát bên tai anh như vậy. Anh nhớ cô lắm, đã hơn một tháng rưỡi rồi cả hai không gặp nhau. Anh không biết chính xác lúc nào cô về, lúc đấy cô chỉ báo là đi Nhật 4 tuần. Vậy mà chủ nhật tuần tiếp theo, anh đã đến sông Hàn để đợi gặp, nhưng cô không có ở đó. Lại một tuần nữa trôi qua, anh vẫn tranh thủ ra, và cô vẫn không xuất hiện.

"Là tôi, Jung... Hyun đây!" – anh nhắm chặt mắt như sợ hãi phải đối diện với cô, mặc dù lúc này chỉ có mình anh ở trong phòng.

"Jung Hyun? Jung Hyun nào?" – đầu dây bên kia thay đổi giọng 180 độ.

"Jeon Jung Hyun!"

"Đến cả việc có điện thoại cậu cũng giấu tôi?"

Câu chất vấn của Chae Young truyền đến bên tai khiến Jung Kook hít thở không thông.

Đúng là anh đã nói dối cô về việc này. Thời buổi này, làm gì có ai mà không có điện thoại cơ chứ? Chỉ là anh sợ, sợ rằng khi có thể dễ dàng liên lạc với nhau, cả hai sẽ càng lún sâu đó, sẽ không kiềm được mà lại nhắn tin trò chuyện nhiều hơn.

Như vậy, nếu bị quản lý kiểm tra bất chợt, cô sẽ bị phạt rất nặng, sẽ ảnh hưởng đến tương lai của cô rất nhiều. Anh, không đành lòng.

Thế nên, anh thà rằng không liên lạc, thà rằng nhẫn tâm để cô một mình chờ đợi trong những ngày đông giá rét, cũng không muốn tổn hại đến cô.

Nhưng hôm nay, là trường hợp bất khả kháng. Nếu anh không chủ động liên lạc, anh sợ rằng sẽ không còn sau này nữa.

"Chae Young, chúng ta gặp nhau bây giờ được không?"

"Tôi tưởng cậu bận lắm cơ!" – đầu dây bên kia vang lên giọng giễu cợt.

Jung Kook mím chặt môi áy náy.

Suốt thời gian qua anh đã luôn bận rộn cho việc chuẩn bị debut cùng nhóm. Hết luyện tập rồi lại viết lách, hết thu âm rồi lại quay chụp. Vì quá bận nên đôi lúc anh quên mất có một người con gái ở phía sau luôn đợi mình.

"Tôi rất muốn gặp cậu bây giờ!" – anh khẽ nói.

"Nhưng tôi thì không rảnh!"

Và rồi cô cúp máy ngay sau đó.

Cô giận anh thật rồi. Sao mà không giận được cơ chứ, anh lừa dối cô suốt bao lâu nay. Vô số lần anh có cơ hội nói với cô, nhưng anh cứ mãi chần chừ, lưỡng lự.

Jung Kook thật sự căm ghét cái tính nhút nhát này của mình. Anh phải làm sao để gặp được cô, để nói lời xin lỗi cô, để dỗ dành cho cô nguôi giận đây?

Thực lòng anh chẳng biết làm gì cả. Cũng không thể mỗi ngày đều ra sông Hàn chờ đợi cô trong vô vọng như khoảng thời gian đó nữa, bây giờ anh quá bận để làm điều đó.

Jung Kook vò đầu bứt tai một hồi thì tiếng báo tin nhắn đến làm anh giật mình.

'1 tiếng nữa, chỗ cũ.'

Không đợi đến một tiếng sau, Jung Kook đã vội lao ra khỏi nhà. Mặc kệ Jin đang í ới gọi lại vì đã nấu xong bữa tối cho cả 7 người.

Anh bận đi tạ tội với con sóc nhỏ rồi.

***

[Note]

Thời thực tập sinh, Rosé gắn liền với hình ảnh mái tóc màu đỏ, gần giống như là gắn liền với màu tóc vàng như hiện tại, đến mức nhiều fan YG túc trực trước công ty đã gọi cô là 'Rachel tóc đỏ' (do nhầm tên cô là Rachel)

BTS debut ngày 13/06/2013

Khoảng thời gian mới debut, nhiều bài báo viết về BTS như một bản sao của Bigbang và dự đoán họ sẽ biến mất trong 2 năm.

Vào thời điểm đó, trước mỗi cuộc phỏng vấn, các thành viên BTS thường mặc thêm chiếc áo có in thật to tên mình. Khi được hỏi mặc áo như vậy đến khi nào, RM đã trả lời rằng cho đến khi các đạo diễn, nhà báo, và fan nhớ hết tên của từng thành viên.


Ngày 30/6/2013, sau hai tuần quảng bá với bài hát đầu tay 'No more dream', BTS đã có buổi fan meeting với sự tham gia vỏn vẹn có 32 fan. Địa điểm tổ chức là một quán cafe nhỏ (có nơi viết là một góc sảnh một tòa nhà). Jung Kook lúc đó có đội một chiếc bờm tóc màu hồng siêu cute 😂😂

•••
Hãy vote để đón chờ cảnh ngược luyến toàn thân ✍️
💣💣💣
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip