Jeonse Fix You 14 Let S Not Fall In Love Bigbang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nay ranh giới của hai chúng ta

Là yêu nhưng không thể nào bước qua

Ngọn cỏ ven đường thôi mà

Làm sao với được mây

~ Một bước yêu vạn dặm đau ~
Mr. Siro

・―・~*~・―・

Jung Hyun vươn vai một cái. Xém chút nữa anh đã ngủ quên trên băng ghế quen thuộc này rồi.

Ngày nào anh cũng ra nơi này chờ đợi. Nhưng chẳng một ai đến. Từ thu sang đông, dù cho dạo gần đây anh bận đến điên lên được, nhưng chưa một ngày anh từ bỏ. Vì anh sợ lỡ mất cơ hội gặp một người, người mà anh đã làm tổn thương sâu sắc.

Anh nợ cô ấy một lời giải thích.

Chiều nay Jung Hyun có một buổi thi quan trọng, vốn chỉ định ra đây một lát rồi về sớm, nhưng kết quả anh lại ngủ gật giữa trời đông lạnh giá này. Có lẽ anh cần một ly cafe để giúp bản thân tỉnh táo.

Nghĩ vậy nên anh đã ghé qua cửa hàng GS25 ở gần đó. Loay hoay tìm tờ 1000 won, Jung Hyun không ngờ rằng trước mắt mình lại là một bóng dáng quen thuộc.

Anh đã phải dụi mắt đến lần thứ ba để chắc rằng mình không nhìn lầm.

Là Chae Young! Không thể nào sai được. Cái vẻ ngơ ngơ đó thì còn có thể là ai khác chứ.

Sau hơn hai tháng trời, cuối cùng thì cô lại một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt anh. Khoé môi Jung Hyun bất giác cong lên một nụ cười dịu dàng. Anh đợi được cô rồi!

Jung Hyun lặng yên một chỗ quan sát cô, vì anh sợ nếu như anh bước đến gần, nhỡ đâu cô lại bỏ chạy như buổi sáng hôm đó.

Cô đứng rất lâu trước kệ mì, như đang nghĩ ngợi về điều gì đó. Một lúc sau, anh thấy cô đưa tay lấy loại mà hai người họ đã từng ăn. Cô lại lượn qua một quầy khác, lấy phô mai, rồi xúc xích, rồi chả cá... Đúng những món trong công thức mà anh đã chỉ cô.

Trong lòng Jung Hyun cảm thấy có chút gì đó vui vui.

Chae Young ôm giỏ hàng đi thanh toán rồi mang đến chỗ lò vi sóng. Cô làm mọi chuyện trong trạng thái không tập trung chút nào, để hồn bay đi đâu mất. Lúc rót nước nóng còn bị đổ ra tay. Jung Hyun hoảng hốt, xém chút nữa không kiềm được chạy đến xem cô có bị thương hay không.

Cô chọc đũa vào hộp mì, không có vẻ gì là có hứng ăn. Cứ thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hẳn là có chuyện gì đó khiến cô phiền lòng, nếu không, một người thích ăn như Chae Young sao lại vô cảm trước đồ ăn như vậy. Anh còn nhớ cô vui thế nào khi lần đầu tiên được ăn mì của Hàn Quốc, còn luôn miệng tấm tắc khen không ngớt lời.

Dáng vẻ cô đơn ấy của cô khiến trong lòng Jung Hyun đau nhói lên từng cơn. Thứ anh muốn thấy là hình ảnh cô cười cười nói nói trong hạnh phúc, chứ không phải là một Chae Young trầm mặc như vậy.

Nhìn tờ 1000 won trong tay vốn định để mua cho chính mình một cốc cafe, Jung Hyun bước đến tủ lạnh, lấy hai chai sữa chuối rồi đi thanh toán. Dĩ nhiên, anh phải rút ví thêm ít tiền nữa.

Khi anh đã ngồi xuống bên cạnh, Chae Young vẫn đang ngơ ngác lặng nhìn những bông tuyết bên ngoài, không hề ý thức được sự hiện diện của anh.

Jung Hyun cũng chẳng buồn vì điều đó, anh cắm ông hút vào hộp sữa rồi đặt cạnh hộp mì của cô. Xong, anh cũng bắt đầu ngắm tuyết.

Cứ thế, họ lặng lẽ bên nhau đón cơn tuyết đầu mùa của Seoul.

Bỗng dưng bên cạnh có tiếng thở dài, anh khẽ liếc mắt sang thì thấy cô cúi đầu, rất thản nhiên mà cầm hộp sữa chuối lên uống. Jung Hyun chợt cảm thấy hồi hộp.

Đúng như anh dự đoán, cô phải đờ đẫn mất hơn mười giây sau mới nhận ra điều gì đó không ổn. Đôi đũa trên tay cô rơi xuống, bối rối nhìn lên.

"Lâu rồi không gặp!" – anh nghiêng đầu, nở một nụ cười dịu dàng với cô.

Ánh mắt họ giao nhau. Tim Chae Young như ngừng đập. Cô thấy không thở nổi.

Đó là gương mặt từ lâu vẫn ám ảnh trong từng giấc mơ của cô. Là người cô không muốn nhớ đến nhất.

Cô thất thần một lúc rồi bối rối đứng dậy, cầm lấy balo.

"Tôi về trước!"

Jung Hyun biết thế nào cũng vậy mà. Cô vẫn rất giận anh, anh biết!

Trong phút chốc, anh kéo tay cô lại trong vô thức, và cũng rất nhanh bị cô hất ra.

"Cậu còn chưa ăn xong, chẳng phải cậu từng nói không được lãng phí thức ăn sao?"

Chae Young đưa mắt nhìn hộp mì còn đang dở dang quá nửa của mình, cay đắng thốt lên:

"Không phù hợp để ăn nữa rồi, phải đổ đi thôi!"

Giống như tình cảm sai lầm của cô vậy, đến lúc phải vứt bỏ rồi.

Chae Young cầm lấy hộp mì, cũng tiện tay cầm chai sữa chuối anh đã để cô uống nhầm, vứt vào thùng rác. Rồi vội vã bước ra khỏi cửa hàng.

Nước mắt cô rơi rồi. Chỉ vì gặp anh mà bao nhiêu nỗ lực lãng quên của cô phút chốc tan thành mây khói.

Làm sao cô ngờ được, lần đầu tiên trở lại sau hơn hai tháng, lại gặp anh. Cô sai rồi. Lẽ ra cô không nên đến đây.

Nhưng thực ra, cô không hề biết rằng, dù là cô trở lại sớm hơn hay trễ hơn, đều sẽ gặp phải anh. Chỉ cần cô quay lại, anh vẫn đang ở nơi này chờ cô.

Jung Hyun không mất quá lâu để đuổi kịp. Anh một lần nữa kéo tay cô lại, lần này cô hất thế nào cũng không ra. Anh sợ cô đau, nên nắm tay có phần buông lỏng một chút, nhưng vẫn đủ để giữ được cô.

"Chae Young đừng tránh mặt tôi nữa!" - giọng anh như một lời nài nỉ bất lực.

Nhưng lời này lại càng làm cho cô đau lòng hơn. Cô lắc đầu, nhắm chặt đôi mắt đã phiếm hồng như đang chối bỏ hiện thực rằng anh đang ở ngay trước cô.

"Cậu bảo tôi phải đối mặt với cậu thế nào đây?" - Chae Young nghẹn ngào

Cô đã sợ hãi, đã trốn chạy mất bao lâu, cô không dám gặp anh, cũng như không dám đối diện với vết thương của chính mình.

Sao anh giữ cô lại làm gì? Sao lại vờ như không có chuyện gì xảy ra, vẫn quan tâm ân cần với cô như trước?

"Cậu nghe tôi giải thích một lần đi có được không? Đừng như ngày hôm đó, cậu còn chẳng chờ tôi nói hết đã vội vàng chạy đi!"

"Thế cậu giải thích đi. Giải thích lí do vì sao cậu có bạn gái rồi nhưng vẫn cố mập mờ với tôi?" – cô cười trong nước mắt – "Hay vì cậu chỉ thích đùa giỡn nên đó chỉ là cái cớ để từ chối tôi? Dù là lí do gì thì cậu cũng là một kẻ tồi tệ Jung Hyun à."

Chae Young ngồi sụp xuống, oà lên nức nở. Cô vốn chẳng muốn khóc, cũng nghĩ nước mắt mình cạn khô rồi. Thế nhưng anh lại đến và chạm vào vết thương cô cố giấu.

"Vui lắm hả? Nhìn tôi ngốc nghếch đuổi theo cậu như vậy, vui lắm hả?"

Anh không trả lời, mặc cô trút giận, chỉ ngồi xuống bên cạnh, xót xa nhìn cô.

"Tình cảm của tôi là trò chơi với cậu sao?" - Chae Young vẫn tiếp tục trách móc.

Anh đưa tay ôm lấy gương mặt đã ửng đỏ vì lạnh, cẩn thận lau đi giọt nước mắt đang lăn dài.

Cô mở to mắt nhìn người trước mặt, rồi đột ngột hất tay anh ra như vừa chạm phải thứ gì đó đáng ghê sợ.

"Đừng động vào tôi! Cô ấy biết được sẽ đau lòng lắm."

Bất kì người con gái nào cũng sẽ không vui khi thấy người mình yêu có hành động thân mật với đứa con gái khác. Nếu đổi lại là cô, cô cũng không chấp nhận. Cô đã có lỗi khi cứ bám lấy người yêu của cô ấy không buông, cô không thể tiếp tục mắc sai lầm được nữa.

Bàn tay của Jung Hyun cứng đờ trong không trung, rồi buông thõng. Anh, đã tổn thương cô quá nhiều.

"Tôi với cô ấy chia tay rồi!" – anh nhàn nhạt cất lời.

Câu nói này thành công khiến Chae Young chủ động nhìn anh. Đôi mắt long lanh nước như xé tan cõi lòng anh. Nhưng cuối cùng cô lại nở ra một nụ cười tự giễu

"Thế nên bây giờ cậu muốn biến tôi thành kẻ thứ ba trong cuộc tình của hai người?"

"Tôi xin lỗi Chae Young, tôi không có ý đó."

Jung Hyun khó khăn cất lời. Một lời giải thích mà anh đã nợ cô từ hai tháng trước, một lời chưa kịp nói nên đã khiến cô dằn vặt bản thân trong một thời gian dài.

"Đúng là tôi có bạn gái, quen nhau được hơn một tháng thì tôi đi Mỹ. Kể từ sau đó, chúng tôi không gặp lại nữa, dĩ nhiên cũng chưa kịp nói lời chia tay." – anh vừa nói, vừa cẩn thận quan sát nét mặt của cô – "Kỉ niệm 200 ngày tôi còn chẳng nhớ, hôm đấy vẫn ở kí... ở nhà chơi game. Khi tôi liên lạc, cô ấy chỉ bảo đang yêu một người khác vì nghĩ cả hai kết thúc lâu rồi. Bọn tôi chia tay trong hoà bình. Cậu thấy đó, tôi là con người vô tâm như vậy trong chuyện tình cảm, không đáng để cậu thích."

Anh muốn nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy vì rét buốt, nhưng anh cũng biết, mình không được phép làm điều đó.

"Mọi chuyện là lỗi của tôi, tôi không mong cậu tha thứ, tôi chỉ xin cậu đừng tự trách mình nữa, cậu không sai ở đâu cả. Những lúc bên cậu, tôi được là chính tôi, tôi cảm thấy vui khi thấy cậu cười, thấy đau lòng khi nước mắt cậu rơi. Điều đó khiến tôi quên mất mình vẫn còn đang trong một mối quan hệ. Thế nên khi ấy, tôi không có tư cách đáp lại tình cảm của cậu.

Nhưng cho dù lúc đó tôi có đủ tư cách để tiến đến với cậu đi chăng nữa, Chae Young, tôi mong chúng ta có thể tiếp tục làm bạn. Cậu là người biết rõ nhất, cậu không được phép có mối quan hệ kia với bất kì người con trai nào. Đừng vì tôi mà tự huỷ hoại tương lai chính mình. Tôi hiểu cậu đã từng đau khổ như thế nào, cũng chứng kiến cậu đã nỗ lực ra sao, tôi không cho phép bản thân trở thành chướng ngại của cậu."

Chae Young ngỡ ngàng nhìn anh, những lời này dường như khiến cô thức tỉnh.

Hình như trong những giây phút để tình cảm lấn át đi lý trí, cô nhất thời không nghĩ đến bản hợp đồng mà cô đã đặt bút ký.

Tuyệt đối không được yêu đương.

Đó là điều cấm kị của bất kì một thực tập sinh idol nào. Sao cô lại quên mất điều đó chứ?

Một khi bị phát hiện, cô sẽ phải đối mặt với án phạt nặng nhất, chính là bị đuổi khỏi công ty. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc từ bỏ ước mơ, từ bỏ mọi cố gắng của chính mình trong suốt thời gian vừa qua. Khi đó, cô phải trở về Australia, ngay cả cơ hội được thấy anh cũng không còn.

Cô, sẽ mất tất cả.

Sau học vấn, bạn bè, quê hương và gia đình, thứ tiếp theo cô phải đánh đổi trên con đường đầy chông gai này, chính là tình yêu.

"Tôi đánh cậu được không?" – đó là lời đầu tiên Chae Young nói sau những phút im lặng của mình, cũng là câu hỏi anh không ngờ đến.

Jung Hyun có chút ngạc nhiên, nhưng rồi không trả lời, chỉ lặng lẽ nhắm mắt lại.

Một cú đấm vào ngực anh, rồi hai, rồi ba. Cô không có chút nương tay, càng lúc càng mạnh, liên tục đánh vào người anh như muốn giải tỏa nỗi lòng của mình trong nhiều ngày qua. Đánh anh nhưng sao cô lại đau đớn thế này.

"Đồ khốn, cậu cứ nghĩ cho tôi như vậy làm gì? Chính vì cậu cứ như thế nên tôi mới càng ngày càng thích cậu. Tôi có luyện tập điên cuồng đến bao nhiêu cũng không thể xoá hết kí ức về cậu."

Anh vẫn ngồi yên đó cam chịu, mặc cô trút giận. Chỉ cần cô có thể bớt đau lòng, đánh anh bao lâu cũng được.

Nhưng sức của một cô gái nhỏ thì có bao nhiêu. Chỉ một lúc sau, Chae Young đã thấm mệt.

Và thời điểm trước khi cô kịp rút tay về, anh đã kéo mạnh cô về phía mình. Đến khi nhận thức được điều gì đang xảy ra, cô đã bị anh ôm chặt.

Đây là lần đầu tiên Jung Hyun có can đảm lớn đến như vậy. Chỉ là, anh không kiềm chế được bản thân.

Anh để cô tựa vào ngực mình, để cô lắng nghe được con tim của anh đang loạn nhịp.

"Chờ tôi được không? Chờ đến một ngày tôi xứng đáng đứng trước mặt cậu!"

Khóe mắt chưa kịp khô của Chae Young một lần nữa lại ngấn lệ. Trong vòng tay của anh, cô nghẹn ngào gật đầu.

Một lời hẹn ước cho thứ gọi là 'sau này' của họ.

***

Sau ngày hôm đó, hai người chính thức làm lành. Vốn tưởng rằng cả hai có thể trở lại những buổi sáng nơi ghế đá bên sông Hàn như trước kia. Nhưng có vẻ Jung Hyun càng lúc càng bận. Số lần anh không thể đến gặp cô càng lúc càng nhiều, đôi khi chỉ một mình cô chờ đợi giữa mùa đông rét buốt rồi lủi thủi ra về.

Cô chưa từng kể những điều này, vì không muốn mình trở nên tội nghiệp trong mắt anh.

Jung Hyun cũng hiểu bản thân có lỗi với cô, nhưng anh không thể làm khác đi được. Anh cần phải nỗ lực để thực hiện lời hứa của mình.

"Cậu cho tôi số điện thoại đi, có gì còn liên lạc."

"Chae Young... tôi không có điện thoại!"

Câu nói này khiến cô mở to mắt nhìn anh như gặp phải người ngoài hành tinh. Thời buổi này vẫn có người không dùng điện thoại sao? Vô lý quá!

Nhưng cô vẫn chọn cách tin tưởng anh. Thế nên dù anh có đến hay không đến, cô không thể nào biết được, chỉ còn cách chờ anh và tiếp tục chờ.

Cô lôi ra tờ hoá đơn mua hàng lúc nãy, chạy đến quầy tính tiền của cửa hàng tiện lợi hỏi mượn nhân viên một cây bút, rồi viết số điện thoại của mình lên đó, còn tiện tay vẽ thêm một bông hoa hồng.

"Giữ lấy, sau này có chuyện gì thì gọi cho tôi!"

Jung Hyun gật đầu, cẩn thận cất vào ví tiền của mình.

...

Anh càng lúc càng xót xa khi biết mùa đông lạnh lẽo thế này, cô vẫn một mực ra sông Hàn mỗi ngày dù cho anh không đến. Cảm giác tội lỗi chất chồng nhưng anh bận đến mức thời gian ngủ còn không có, đến gặp cô mỗi ngày là điều không thể.

Thế nên anh chỉ còn có cách hẹn cô vào các ngày chủ nhật. Cô chỉ cần ra đây một ngày duy nhất trong tuần. Dù bận thế nào, anh cũng cố gắng đến bên cô vào ngày hôm đó.

Từ gặp nhau thường xuyên, đến những buổi gặp mặt chóng vánh, giữa họ dần có khoảng cách. Có những lúc cô có chuyện không vui, nhưng dường như không còn có thể chia sẻ với anh nữa.

Ví như một lần Chae Young đứng thất thần trước tủ lạnh của cửa hàng tiện lợi, rồi hỏi anh một câu bâng quơ:

"Nó có vị như thế nào?" – mắt cô nhìn chăm chăm vào những chai rượu, lon bia đủ sắc màu.

Jung Hyun được một phen hoảng hốt, lo lắng không thôi.

"Cậu sao vậy Chae Young? Đừng làm tôi sợ mà. Cậu biết là cậu tuyệt đối không được động vào thứ đó, nó sẽ phá hỏng giọng hát của cậu." – anh nắm chặt lấy bả vai cô, ép cô nhìn mình – "Hứa với tôi, dù có chuyện gì, cũng không được uống một giọt bia rượu nào!"

Cô chỉ mỉm cười, dễ dàng đồng ý với anh.

"Ừ, tôi hứa. Chỉ là thắc mắc nó có vị như thế nào mà có thể khiến nhiều người say mê, vậy thôi..."

Anh thở dài một hơi, có vẻ cô không muốn nói, anh cũng không ép.

"Có chuyện gì buồn, cậu đừng giữ mãi trong lòng, nói ra sẽ nhẹ nhàng hơn. Cậu không được giấu tôi đấy!"

Ừ, phải kể cho anh nghe. Nhưng anh không còn ở cạnh cô như lúc trước, kể thế nào đây? Có lẽ đã đến lúc cô phải tự mình đứng dậy rồi...

Đó là lần cuối cùng cô để anh thấy tâm trạng bất ổn của bản thân. Cô biết anh bận rộn, cũng không muốn phiền anh phải lo lắng thêm cho mình.

***

Hãy vote vì hết ngược đợt đầu tiên ✍️
💃🏻💃🏻💃🏻
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip