1. Who You - GD

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần đầu tiên gặp nhau
Mà nhìn nhau hơi bị lâu

Lặng nhìn đôi mắt bồ câu
Làm nhịp tim hơi bị đau

Từ lâu không gặp ai
Mà gặp được anh đẹp giai

Biết ngay mà

~ This Way ~
Cara

・―・~*~・―・
07/05/2012

Park Chae Young thở hắt ra một cái. Cô lại phải đón một mùa hè nữa sao?

Cô vừa trải qua một mùa hè oi bức ở Australia, bây giờ lại phải chuyển đến bắc bán cầu và trải qua một mùa hè nữa. Chae Young không thích cái nóng chút nào.

Ông Mason chất 3 chiếc vali to đùng của đứa con gái nhỏ lên xe đẩy hành lý, ông vừa nhìn đồng hồ rồi tặc lưỡi:

"Phải nhanh chân lên, không thì không kịp giờ mất."

Chuyến bay của họ bị hoãn hơn 1 tiếng đồng hồ vì thời tiết xấu không thể cất cánh. Dù cho lý do đó là ngoài ý muốn đi chăng nữa, ông Mason không hề muốn trễ hẹn tí nào. Nhất là với một cuộc gặp quan trọng như việc ký hợp đồng đào tạo – cột mốc to lớn trong cuộc đời con gái ông.

"Roseanne, mau để cây đàn lên xe đẩy cho đỡ nặng đi con. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu." – bà Clare bảo con gái.

Nhưng ở cái tuổi 16, Chae Young là một cô bé ương bướng cứng đầu. Cô từ chối ngay lời mẹ.

"Không cần, con lớn rồi. Con tự mang đàn của con được."

Cô nhất quyết mang cây guitar trên lưng mình. Trông cây đàn cứ như đè bẹp thân hình nhỏ bé của cô, dù cho lúc này Chae Young đã cao hơn 1m6.

Bà Clare định nói gì đó, nhưng đã bị chồng ngăn lại. Đây không phải là lúc giằng co chuyện vớ vẩn như cây đàn.

Cả nhà ba người nhanh chóng di chuyển ra cổng sân bay. Họ dáo dác cố tìm kiếm người phụ trách trong đám đông lúc nhúc.

Và rồi họ nhìn thấy tấm bảng bé bé cỡ khổ giấy A3 với dòng chữ nổi bật 'Chào mừng Roseanne Park đến Hàn Quốc'.

Ông Mason vẫy tay với người đàn ông cầm tấm bảng chào đón. Có vẻ anh ta cũng nhìn thấy họ, anh ta cố len lỏi trong đám đông để đến được chỗ của ba người.

"Xin chào, có phải anh chị là gia đình của Roseanne Park không ạ?"

"Đúng vậy, chào anh, tôi là Mason Park." – ông tự giới thiệu mình với người kia.

"Xin chào, tôi là Lee Hyeong Rae, đại diện từ YG. Hôm nay tôi phụ trách đón mọi người đến công ty." – Anh chàng họ Lee nhiệt tình chào hỏi. Anh ấy có vẻ ngoài của một anh chàng công sở điển hình.

Lee Hyeong Rae bắt tay bà Claire, rồi chuyển sang chào cô gái nhỏ.

"Và đây chắc là Roseanne của chúng ta đúng không? Anh đã nghe các giáo viên tuyển dụng khen ngợi giọng hát của em."

"Em cảm ơn ạ. Tên tiếng Hàn của em là Park Chae Young, anh có thể gọi em là Chae Young." – cô bé nở một nụ cười rạng rỡ.

"Chà, em cũng giỏi tiếng Hàn quá chứ. Chào mừng em đến với Hàn Quốc."

"Vâng!" – Chae Young vừa bắt tay với anh ta, vừa không khỏi băn khoăn suy nghĩ: cô chỉ vừa giới thiệu tên, giỏi tiếng Hàn gì cơ...

Màn chào hỏi kết thúc, Lee Hyeong Rae vừa luôn miệng trò chuyện với ông Mason, vừa dẫn cả gia đình họ di chuyển đến bãi giữ xe của sân bay.

Họ quyết định sẽ để hai mẹ con bà Clare đứng chờ ở cổng bãi giữ xe, còn hai người đàn ông sẽ phụ trách mang đống hành lý cồng kềnh đi lấy xe rồi quay lại đón hai mẹ con họ.

Vì sân bay lúc nào cũng đông nghịt người là người, thế nên thời gian để họ tìm xe khá lâu. Đứng được một lát, Chae Young lại nhăn nhó vì cái nóng đầu hè bắt đầu làm cô khó chịu.

"Mẹ! Con khát nước quá."

Nghe con gái nói thế, bà Clare cũng nhận ra cơn khô khốc ở cổ họng mình.

"Nhưng có vẻ xung quanh đây không có máy bán nước tự động." – bà Clare đưa mắt nhìn bãi giữ xe rộng lớn của sân bay Incheon. "Hay con ở đây chờ bố quay lại, mẹ sẽ chạy đi tìm mua nước, được chứ?"

"Dạ được!" – Chae Young nhanh chóng nhận lời, cô sắp chết khát đến nơi rồi.

"Con phải ở yên đây, không được đi đâu, kẻo lạc thì khổ lắm." – bà không an tâm chút nào.

"Con biết mà, mẹ mau đi đi. Con có phải trẻ con đâu."

Mẹ đi rồi, Chae Young buồn chán ngồi lên chiếc vali nhỏ của mình ở cạnh đó. Cô bâng quơ nhìn xung quanh.

Cuối cùng cô đã đến Hàn Quốc rồi. Đây là quê hương mà bố vẫn hay bảo đó sao? Một đất nước mà mà cô sẽ gắng liền trong những năm tháng sắp tới.

Chae Young đã đánh đổi rất nhiều để đến được đây, cô thậm chí đã bỏ học trong sự ngỡ ngàng tất cả mọi người. Thầy cô đều không tin nổi một học sinh xuất sắc như Roseanne lại bỏ học vì theo đuổi ước mơ mang tên Kpop – thứ mà họ chẳng biết nó là gì. Cô cũng đã khóc một trận đã đời khi nhìn thấy bạn bè đưa tiễn mình tại sân bay Melbourne hơn mười lăm tiếng trước.

Và vì cảm thấy bản thân đã đánh đổi nhiều như vậy, Chae Young tự hứa với bản thân phải cố gắng vượt qua mọi khó khăn để trở thành ca sĩ, thực hiện mơ ước của mình.

"Roseanne Park, Park Chae Young, mày làm được mà, nhất định làm được!"

Một giọng nói vô hình nào đó trong đầu bảo Chae Young rằng cô phải đứng dậy để thể hiện quyết tâm, vì không ai hừng hực ý chí mà lại ngồi trên vali màu hồng cả.

Và thế là cô đứng bật dậy thật. Nhưng vì đứng dậy quá nhanh khiến cô mất đà.

Chae Young loạng choạng mất mấy giây để cố gắng giữ thăng bằng, không bị ngã. Nếu ngã thì sẽ mất mặt đến mức nào cơ chứ.

Nhưng đứng vững rồi thì cô lại phát hiện chiếc vali hồng của mình lại có xu thế trượt đi mất.

Cô giật mình xoay nhanh người lại giữ vali.

Và...

Bốp!!

"Á!!"

Chae Young nghe thấy âm thanh kia cùng chấn động từ trên lưng truyền đến. Giọng nói vô hình trong đầu cô lại vang lên: "Tuyệt vời, giờ thì mày gây ra chuyện rồi đó Roseanne!"

Cô sợ hãi quay lại thì thấy đã có một người đang ôm đầu ngồi bệt dưới đất.

Lúc nãy cô xoay người nhanh quá, cây đàn trên lưng cô lỡ đập trúng đầu người ta rồi.

"Bạn... Bạ.. Bạn có sao không?" Chae Young lắp ba lắp bắp.

Không phải chứ, cô vừa nhập cảnh vào Hàn Quốc hơn nửa tiếng thôi, cô không muốn nơi tiếp theo mình phải đến là đồn cảnh sát thay vì công ty YG mà cô sẽ ký hợp đồng đâu.

Người kia vẫn ôm đầu với vẻ đau đớn mà không đáp lại lời cô.

Cô loáng thoáng nghe thấy anh lẩm bẩm gì mà: "Não... não tôi văng đi đâu rồi.."

Chae Young không hiểu rõ câu tiếng Hàn đó có nghĩa là gì. Nhưng anh ta mãi vẫn đang loay hoay cố đứng dậy.

Cô nhanh chân bước đến, cẩn thận đỡ lấy anh.

"Cậu nên chú ý một chút chứ!" - anh ta càu nhàu, phủi bớt cát trên quần áo.

Cuối cùng anh cũng ngẩng mặt lên.

Đoàng!!

Chae Young thấy mình vừa bị sét đánh giữa trời nắng.

"Cậu ấy... cậu ấy... ĐẸP TRAI QUÁ!!!" Giọng nói vô hình trong đầu cô lại gào thét.

Người con trai đó chắc chỉ trạc tuổi cô thôi. Anh cao hơn cô một cái đầu, đội nón snapback với phần tóc mái che khuất chân mày.

Đẹp, đẹp thật sự. Không phải lần đầu tiên Chae Young nhìn thấy trai đẹp, nhưng chưa ai làm tim cô đập loạn thế này.

Chae Young không hiểu cô bị làm sao nữa. Ở cái xứ Hàn này cứ đi 50 mét lại gặp một anh đẹp trai sao? Cô chỉ mới gặp 2 người, mà người thứ 2 đã đẹp như vậy rồi.

"Mau xin lỗi cậu ấy, mau lên!" - Giọng nói vô hình vội nhắc nhở cô.

Đúng rồi, cô phải xin lỗi anh, phải xin lỗi mới được. Không thể để lại ấn tượng quá xấu, xin lỗi đi, chân thành vào...

"Cậu có bạn gái chưa?"

Sau khi câu đấy được thốt ra, chính Chae Young cũng đơ trong vài giây.

Cô muốn tự cốc đầu mình mấy cái, sao lại nhớ ngẩn đến thế này chứ. Thật là mất mặt!

May sao câu vừa rồi là cô nói bằng tiếng Anh theo quán tính. Anh chàng kia có vẻ không nghe kịp, liền nhướng mày nhìn cô.

"À... ý tôi là...Cho tôi xin lỗi, tôi không cố ý." - cô cắn môi bứt rứt. Trông cô mếu máo như sắp khóc đến nơi rồi.

"Thôi bỏ đi, tôi không sao." - nói thế nhưng anh vẫn để tay xoa xoa chỗ đau trên đầu mình.

Rồi anh cúi người nhặt balo của mình lên. Cốc Starbucks lúc nãy thầy mua cho anh cũng đổ mất không còn một giọt. Anh chưa kịp uống ngụm nào.

Anh thở dài một tiếng, chỉ biết trách mình xui xẻo.

Trong lúc đó, bà Clare đã quay trở lại và kịp nhìn thấy bãi chiến trường.

"Roseanne, chuyện gì thế này?" - bà hoang mang hỏi con mình.

Chae Young gãi đầu đầy tội lỗi.

"Con... con lỡ đập cây đàn trúng đầu bạn ấy..."

"Trời ạ Roseanne, mẹ vừa mới rời đi được 5 phút mà xem con làm nên chuyện gì này..." - Clare cau mày lớn tiếng la Chae Young. Con gái út của bà sao lúc nào cũng hậu đậu thế này. Cứ như vậy, thời gian sắp tới không có bà bên cạnh, nó sẽ ra sao đây...

Rồi bà vội quay sang hỏi han nạn nhân. "Cháu không bị thương chứ? Xin lỗi cháu, con gái cô bất cẩn quá. Cháu còn cần đến bệnh viện không? Chúng ta sẽ đi cùng cháu."

"Không cần đâu ạ. Cháu phải đi bây giờ." - anh khoác tay. Lúc này anh đã mang balo lên lưng, chuẩn bị rời đi.

Clare vẫn rất áy náy: "Hay là cháu giữ địa chỉ liên lạc của cô nhé, hãy liên lạc với cô khi cháu cảm thấy không khỏe, được chứ?"

Và bà đưa cho anh một tấm card trên đó có ghi số điện thoại ở Australia và địa chỉ email của bà. Vì họ vừa đặt chân đến Hàn nên vẫn chưa đăng ký số điện thoại được, có lẽ mail là phương thức liên lạc tốt nhất lúc này.

Nhưng anh chàng kia đã vội từ chối.

"Thực sự là không cần đâu ạ. Thời gian sắp tới cháu cũng không ở Hàn." - anh nhìn đồng hồ, nhận ra thời gian không còn nhiều nữa. "Cháu còn có chuyến bay, cháu đi trước ạ."

Cứ thế anh vội vã quay bước đi.

Bà Clare nhìn theo anh rồi thở dài một hơi. Hy vọng thằng bé không bị gì thật.

Rồi bà quay lại tiếp tục cơn giận với cô con gái đang núp sau lưng mình.

"Bao giờ con mới hết hậu đậu đây hả Roseanne? Bao nhiêu tuổi rồi mà mới rời đi một chút đã làm bị thương người khác như thế?..."

Tiếng cằn nhằn của mẹ văng vẳng bên tai nhưng Chae Young chẳng nghe được chữ nào.

"Không ở Hàn Quốc sao..." - cô lẩm bẩm, vẫn nhìn theo bóng dáng cao gầy của chàng thiếu niên đó.

Không biết cô có cơ hội gặp lại anh không?!...

***

[Note]

Ngày 05/07/2012, Rosé rời Australia đến Hàn Quốc làm thực tập sinh. Bố mẹ đã đến Hàn cùng với cô.

•••

Hãy vote để chữa bệnh lười nan y của tác giả ✍️
😿😿😿
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip