Chương 67: Tinh thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ding dong!

Đã ba ngày trôi qua, kể từ sau khi Tiểu Bảo Bối chính thức đưa đơn li hôn với Cố Long thì bây giờ căn biệt thự nhà họ Tiểu mới vang lên tiếng chuông cửa. Tiểu Chính Lâm ngồi ở trong phòng khách đánh máy tính thuận miệng gọi.

"Bác Lam, mau ra xem là ai. Nếu là Cố Long thì lập tức hắt nước vào người rồi đuổi đi"

Tiểu Chính Lâm nói với người giúp việc đang đứng ở gần anh, khuôn mặt vẫn chăm chăm vào máy tính làm việc, dường như không có dấu hiệu để tâm người đến là ai.

Người giúp việc chạy ra ngoài mở cửa, chưa đến mười phút sau đã có một âm thanh quen thuộc kêu trời kêu đất vang lên.

"Ai da! Mệt chết ông đây rồi!"

Tiểu Chính Lâm khó chịu nhíu mày ngẩng đầu lên, xem chừng không nồng nhiệt tiếp đón vị khách này cho lắm.

"Thiếu gia họ Dương đến đây làm gì?"

Tôn Đặng Dương thở dài một hơi, còn tự nhiên ngồi xuống ghế sofa đáp.

"Chẳng lẽ đến đây hỏi cưới anh sao? Nói chuyện thừa thải. Tôi đến để thăm Tiểu Bảo Bối"

Chuyện kết hôn của Tiểu Bảo Bối không tổ chức linh đình cho nên người ngoài ít ai biết, lúc li hôn tất nhiên cũng không ai hay. Chỉ là Tôn Đặng Dương dù sao cũng là fan cuồng của Bảo Bối, chưa kể gia đình lại có quyền thế. Hiển nhiên chuyện này đến tai Đặng Dương cũng là điều có thể.

Tôn Đặng Dương cầm ly nước cam mà người giúp việc đến uống sạch một hơi rồi lại nói tiếp.

"Chuyện đã nghe cũng cần nghe, mấy tháng nay vừa về nhà chính đã bị lão già ở nhà quản thúc điều hành công ty. Tôi còn định cuối năm nay mới quay trở lại thành phố thăm mấy người, nhưng vừa hay tin Bảo Bối gặp chuyện tôi lập tức giải quyết hết mọi chuyện đến thăm nhóc đây"

Lái xe cả tiếng đồng hồ, cái lưng của Tôn Đặng Dương sắp phế đến nơi rồi. Nhưng thần tượng của y nếu có mệnh hệ gì thì chẳng phải y sẽ luyến tiếc lắm sao, chưa kể con của thần tượng chắc chắn sẽ đáng yêu như thần tượng mà xem.

Tiểu Chính Lâm ngưng công việc, quay sang nhìn cái tên đang nằm dài trên sofa nói.

"Vậy thì quý hoá quá, nhưng Tiểu Bảo Bối hiện tại không muốn gặp ai. Thằng bé đến cả thức ăn cũng không chịu ăn, vừa nãy tôi cũng thử dỗ dành nhưng em ấy từ chối. Hiện tại Chính Vũ đang khuyên ngăn ở trên phòng"

Anh cả và anh hai phải bỏ việc chăm Tiểu Bảo Bối, xem ra Tiểu Bảo Bối thất tình khá nặng rồi đây.

Cũng đúng thôi, vừa mang thai, vừa hay tin chồng ngoại tình, sau đó còn đề nghị li hôn người mình yêu nhất thử hỏi có ai kiên trì được?

Tôn Đặng Dương ngồi vực dậy, phẩy phẩy tay hỏi.

"Mấy hôm nay đều không ăn à?"

Nhắc đến em trai, Tiểu Chính Lâm có chút khổ não đáp.

"Không phải là tuyệt thực, nhưng thằng bé ăn uống không tốt. Có lúc bỏ bữa, năn nỉ lắm cũng chỉ ăn được vài muỗng"

"Bảo Bối hiện tại đang ở trên phòng sao?"

Chính Lâm gật đầu không đáp, trong lòng nặng nề không sao tả hết được.

Tôn Đặng Dương xoa xoa cằm mỉm cười đáp.

"Tôi có thể giúp Bảo Bối ăn cơm"

Tiểu Chính Lâm lộ rỏ vẻ khinh bỉ đáp.

"Đến tôi là anh trai của thằng bé còn không khuyên được, cậu là người ngoài lấy cớ gì tự tin như vậy?"

Tôn Đặng Dương cười hì hì, ra vẻ rất tự tin đáp.

"Tôi tự tin vì tôi là fan cuồng của em ấy, hơn nữa với kinh nghiệm là fuckboy chính hiệu. Chuyện trấn an người thất tình là sở trường của tôi. Nào...nào, mau chỉ phòng em trai của anh đi"

Tiểu Chính Lâm dù bán tín bán nghi cái tên cợt nhả này, nhưng dù sao có được sự trợ giúp nào thì cứ nhận tất cả đi. Biết đâu may mắn sẽ giúp Bảo Bối phục hồi tinh thần thì sao?

Tiểu Chính Lâm mang Đặng Dương đi thang máy trong nhà, đưa y đến tầng ba sau đó dẫn y đến căn phòng lớn nhất ở tầng này.

"Bảo Bối! Anh cả vào nhé"

Tiểu Chính Lâm đánh tiếng gọi một lần, sau đó đẩy cửa đi vào. Trong căn phòng ngủ của Bảo Bối, một chiếc giường hình một con sò lớn màu trắng đang há miệng chứa hai người ngồi bên trong. Tiểu Bảo Bối ngồi dựa đầu vào thành giường, ánh mắt ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tiểu Chính Vũ ở một bên vừa lo lắng vừa xót xa bưng một bát cháo tổ yến nhỏ giọng dỗ dành.

"Cục cưng, em nghe lời anh hai ăn một miếng được không? Trông em xem, ốm yếu đến độ sắp đi truyền nước rồi"

Tiểu Bảo Bối vẫn ngồi lặng im như khúc gỗ, ánh mắt thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, trên tay mân mê một khung ảnh nhỏ có hình của cậu và Cố Long chụp chung lúc ở Mỹ.

Xem ra Bảo Bối nói buông tay, nhưng trong lòng lại chẳng thể buông được người kia...

—————*****————-

Chương này đủ 150 vote trưa nay tui lên thêm chương nữa ha 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip