24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jaeyun chạy đến nơi, chống tay lên cột đèn thở dốc. Trước mặt y là Beomgyu đang ngồi ở ghế đá, Taehyun ngủ say tựa đầu vào vai cậu, vừa yên lặng vừa ảm đạm.

"Beomgyu..."

"Jaeyun, cậu đến rồi à?" Nghe thấy tiếng gọi, Beomgyu quay đầu lại thấy y đang đi về phía này. "Cậu ấy uống rượu rồi đến đây quậy, cậu mau đưa cậu ấy về đi."

"Có cần phải làm đến mức độ đó không? Đã không thích thì thôi, sao còn phải..."

"Làm sao cậu biết chuyện này? Taehyun nói à?"

Jaeyun đứng trước mặt cậu, ánh sáng mạnh mẽ chiếu rọi lên mặt y, từng cảm xúc lộ ra trên mặt đều được Beomgyu thấy hết. Tức giận, ghét bỏ, thương cảm đều có.

"Lúc hai người ở dưới sân, tôi tình cờ nghe được. Mà cái đó không quan trọng, tôi muốn hỏi cậu, cậu thích Heeseung hay là Taehyun?"

Jaeyun không phải dạng người đi hóng chuyện càng không có hứng thú với chuyện yêu đương của người khác. Nhưng đối tượng là Taehyun, y không muốn thấy hắn lúc nào cũng chìm vào cái hố không đáy này, huống hồ, hai người họ tranh cãi to như vậy, nói không nghe thấy gì thì chính là nói khoác.

"Sim Jaeyun, cậu đủ chưa?"

"Trả lời đi!" Không quan tâm câu hỏi của Beomgyu, y nói tiếp: "Heeseung là gì của cậu? Là người cậu thích? Hay là thần tượng? Không phải cậu bảo Heeseung là người giúp cậu thực hiện ước mơ sao? Cậu thích cậu ta vì màn biểu diễn của cậu ấy, thần thái, sự nhiệt huyết mà cậu ấy tỏa ra đã chạm đến tim cậu. Cậu có chắc chắn tình cảm mờ ảo này chính là tình yêu thật, hay chỉ là sự hâm mộ dành cho thần tượng của mình. Cái nào là thích? Cái nào là hâm mộ? Cậu phải phân biệt cho rõ ràng."

"Dừng lại đi, Sim Jaeyun! Chuyện của tôi liên quan gì đến cậu mà cậu xen vào? Cậu nghĩ cậu là ai hả?"

Beomgyu không vừa ý với thái độ của y, Beomgyu lớn giọng, nói xong đến cậu cũng phải giật mình. Jaeyun là gì, không phải chỉ là em họ của Taehyun thôi sao, đâu phải là hắn, tại sao lại phải xen vô chuyện này nhiều đến vậy.

"Đúng, cậu nói đúng, tôi chẳng là ai, cũng chẳng có tư cách gì để dính vào, cũng chẳng có hứng thú. Nhưng mà, Taehyun thì sao, chẳng lẽ tôi cứ đứng nhìn anh ấy làm chuyện ngu ngốc à?"

Cậu quay mặt đi, không muốn đối diện với Jaeyun. Nhận thấy Beomgyu không đáp, y cũng không buồn nói thêm, khoác tay Taehyun lên quàng qua vai đưa hắn về nhà. Đi đưa mấy bước thì dừng lại, quay đầu nhìn Beomgyu.

"Suy nghĩ cho kỹ rồi hẵng quyết định. Tên Lee Heeseung đó, không phải người đáng để cậu thích đâu."

Nhìn bóng lưng khó khăn bước đi của y, tâm trạng Beomgyu lại một lần nữa trùng xuống.

"Cái nào là thích? Cái nào là hâm mộ?"

Trong đầu Beomgyu không ngừng lặp đi lặp lại câu hỏi đó.

***

"Jaeyun, Taehyun đâu?"

"Cậu hỏi làm gì?"

Jaeyun ghét bỏ quay đi. Beomgyu thất thần một hồi lâu. Taehyun đâu rồi?

Beomgyu cứ nhìn ra ngoài cổng trường, từng tốp người cứ ồ ạt đi vào, vậy mà bóng dáng Taehyun vẫn không xuất hiện. Cho đến khi Jaeyun đi vào, ánh mắt Beomgyu như sáng lên, rồi lại xìu xuống, không có hắn, y đi một mình.

Mặc dù quan hệ giữa Beomgyu và y không còn tốt đẹp như trước nhưng ít ra cũng là bạn cùng lớp, cậu muốn thông qua y hỏi xem Taehyun như thế nào. Nhưng Beomgyu quên mất một điều, một khi đã không vui vẻ với ai đó thì ngay cả nhìn mặt thôi Jaeyun cũng cảm thấy chán ghét. Nói chuyện với y, là một quyết định hoàn toàn sai lầm.

Sau một hồi do dự, lần này Beomgyu trực tiếp tìm đến lớp hắn. Nhìn thấy Heeseung, cậu nhanh chóng chạy tới.

"Taehyun? Cậu không biết gì sao? Cậu ấy bệnh rồi, chắc hôm nay không tham gia đâu. Nghe nói tối cậu ấy cũng không biểu diễn, câu lạc bộ bên đó hiện đang rối lắm."

Bệnh rồi...Taehyun bị bệnh...

Một tảng đá vô hình từ đâu xuất hiện đè lên lồng ngực Beomgyu. Cậu khó chịu, hít thở dồn dập. Trong đầu hiện ra hàng loạt ý nghĩ.

Là bệnh thật hay là đang trốn tránh?

***

"Thôi chết rồi, tờ dẫn chương trình mình để quên ở nhà mất rồi."

Một giọng nói hốt hoảng vang lên. Không khí đang vui vẻ bỗng chốc trầm lại, nụ cười trên môi dập tắt, những gương mặt dần trở nên hoang mang.

Chương trình đã phải sắp xếp rất lâu mới hoàn hảo được như bây giờ. Vậy mà...đâu phải nói quên là quên được.

Nhìn thấy tiền bối nước mắt lưng tròng, Beomgyu mủi lòng bước đến vỗ vai, chìa khăn giấy ra cho chị ấy.

"Hình như trên phòng tập còn một cây dù dư đấy ạ."

"Dù? Dù nào?" Nhận lấy khăn giấy, Arin sụt sịt.

"Thì là cây dù vẫn luôn nằm ở trong phòng tập ấy ạ. Không phải vẫn còn dư một cái sao?"

"Em sao vậy Beomgyu? Làm gì có cây dù nào ở trong phòng."

Beomgyu nghệt mặt, chạy lên phòng tập. Căn phòng trống không, cậu lục hết tất cả các góc phòng, không có bất kỳ cây dù nào còn dư lại.

Bên ngoài không gian trở nên trắng xoá, mọi thứ dần dần hiện rõ hình thù trong mắt cậu, mưa tạnh dần rồi ngớt hẳn. Beomgyu nhìn vào khoảng không trước mặt. Trong phòng không có cây dù nào, vậy ngày hôm đó Taehyun về nhà bằng cách nào?

***

Ánh đèn trên sân khấu được bật lên, thắp sáng cả một đêm đen trước mắt. Nhạc nền cũng được nổi lên, buổi tiệc chia tay được bắt đầu.

Bên trong nhộn nhịp bao nhiêu, tâm trạng Beomgyu bồn chồn bấy nhiêu. Cậu rời xa đám đông, đứng ở một góc nhìn ra bên ngoài tìm kiếm bóng dáng một ai đó.

"Beomgyu..."

Một bàn tay vỗ lên vai cậu, Beomgyu quay đầu lại, Heeseung nở nụ cười nhìn cậu, nụ cười toả nắng khiến người khác say mê, đắm chìm. Cậu nhìn chằm chằm Heeseung, cảm giác lúc đầu khi thấy nụ cười này đã không còn nữa, không bất ngờ, không ngại ngùng, tim không đập mạnh mẽ như lúc đầu. Một nụ cười bình thường, đối với Beomgyu, Heeseung cũng rất bình thường.

"Buổi tiệc bắt đầu rồi, chúng ta vào thôi."

"Cậu vào trước đi, tớ vào sau."

Tiếng chị tiền bối vang lên qua loa lớn, mọi người lần lượt hò hét. Không khí sôi động nhộn nhịp lên hẳn, âm nhạc sập sình vang lên. Beomgyu không tài nào vui nổi, mặc dù cùng đứng chung một hội trường, nhưng lại có cảm giác như bản thân tách biệt với mọi người.

"Mọi người ơi! Vậy là một năm học nữa lại kết thúc rồi, chỉ còn vài tiếng nữa, chúng ta sẽ chính thức xa nhau. Mọi người có gì muốn nói với nhau không nào?"

Có, đương nhiên là có.

Tớ muốn hỏi...

Cậu...tại sao lại đối xử tốt với tớ như thế?

Cậu...tại sao lại ấm áp đến thế?

Cậu...tại sao lại quan tâm tớ nhiều đến vậy?

Cậu...tại sao lại nói dối, lời nói dối mà tớ lại thật lòng tin theo?

Cậu...tại sao lại trốn tránh?

Tớ...sao lại ngu ngốc không xác định rõ tình cảm của chính mình?

Và còn...sao lại tàn nhẫn với cậu đến vậy?

"Các bạn nhắm mắt lại nhé! Tớ sẽ hỏi, các bạn không cần trả lời cho tớ nghe, mà hãy trả lời cho chính bản thân mình biết."

Beomgyu nhắm mắt, chờ đợi câu hỏi.

"Hiện giờ, trong tâm trí bạn, bạn đang nghĩ đến ai?"

Beomgyu hé môi: Taehyun.

"Người ấy, có quan trọng với bạn không?"_Có.

"Lúc bạn vui, người ấy có cười cùng bạn không?"_Cậu ấy, là người duy nhất cười với mình lúc tâm trạng mình tốt nhất.

"Lúc bạn buồn bực, người ấy có cùng bạn chia sẻ khó khăn không?"_Cậu ấy chưa bao giờ làm mình buồn, nhưng lại là người khiến mình tức giận nhất.

"Người ấy, đối xử với bạn có đặc biệt hơn người khác không?"_Trong mắt người khác, cậu ấy là người lạnh lùng, trầm tính. Cậu ấy cũng không quan tâm, để họ vào mắt. Còn mình, là ngoại lệ.

"Bạn có rung động bao giờ chưa?"_Luôn luôn.

"Và điều cuối cùng, bạn có thích người đó không?"_Thích! Rất thích! Thích vô cùng!

Beomgyu chầm chậm mở mắt, hình ảnh Taehyun trong đầu cậu từ từ phai đi, nhưng mọi thứ vẫn luôn khắc ghi trong đầu cậu một cách rõ ràng.

Cậu thích Taehyun, rất thích, cực kỳ thích, thích vô cùng! Điều này đến giờ cậu mới giác ngộ ra. Là Taehyun đã chiếm lấy trái tim cậu một cách âm thầm, nhẹ nhàng, còn mình lại cố chấp đẩy hắn ra xa.

Beomgyu nhìn Jaeyun đang đứng tách biệt trong đám đông. Lần này Beomgyu phải cảm ơn Jaeyun, nhờ có y mà cậu mới hiểu rõ được tình cảm cậu dành cho Taehyun là gì, dành cho Heeseung là gì.

Jaeyun quay sang nhìn cậu, nếu Beomgyu không nhầm thì cậu ấy đang nhìn về hướng này, đôi môi kéo lên thành một nụ cười, không tươi tắn, không uỷ mỵ nhưng đặc biệt ấm áp.

Lồng ngực Beomgyu trở nên dồn dập, mọi giác quan trở nên nhạy bén hơn. Một dòng điện mạnh mẽ chạy qua trung ương thần kinh. Beomgyu quay người lại, một bóng dáng ngoài cổng trường xa xa vừa vặn quay lưng bước đi.

Beomgyu nghe được tiếng trái tim mình mách bảo: là Taehyun, người đó chắc chắn là Taehyun!

Cậu nhìn về phía Heeseung, không chỉ có anh mà tất cả mọi người đang gọi cậu lại, màn trình diễn của cậu sắp bắt đầu rồi, phải tập hợp với mọi người.

Cậu lại nhìn về phía cổng trường, đi rồi, Taehyun đi rồi.

Không muốn lãng phí thời gian, Beomgyu chạy ào ra ngoài mặc kệ tiếng kêu gào ở phía sau.

Heeseung hốt hoảng đuổi theo, chưa kịp chạy đi thì đã bị Jaeyun giữ lại.

"Để cậu ấy đi."

"Còn màn trình diễn..."

"Huỷ bỏ là được rồi. Cái đó quan trọng hơn hạnh phúc của cậu ấy sao?"

***

Beomgyu chạy ra ngoài, đôi mắt dáo dác nhìn xung quanh, không bỏ sót qua bất kì ai.

"Taehyun...Kang Taehyun..."

Tấm lưng rộng, bờ vai chắc chắn, mái tóc cháy nắng lọt vào mắt cậu. Đáy mắt cậu sáng lên, là người đó, là Kang Taehyun!

Beomgyu chạy lên phía trước, hơi thở trở nên dồn dập, đến khi đứng trước mặt Taehyun thì bộ dạng đã không còn tươm tất như ban đầu.

Cậu tóm lấy hai tay Taehyun, cúi người thở dốc, cậu không phải là người thường xuyên vận động, chạy một đoạn là đã mệt bở hơi tai rồi, bản thân không ngồi bệt xuống đất thì quả là kỳ tích.

Đợi đến khi Beomgyu hít thở thông rồi, bản thân chưa kịp nhìn rõ Taehyun thì đã bị hắn cướp lời.

"Cậu sao lại chạy ra đây? Còn chạy đến bán mạng như vậy? Đã tỏ tình với Heeseung chưa?"

Beomgyu nhíu mày: "Tên thần kinh này! Tớ chạy ra đây để nghe cậu nói mấy lời này sao? Tỏ tình gì chứ, không có."

"..." Taehyun đơ ra, chớp chớp đôi mắt nhìn cậu, rồi lại bật cười. "Sợ hả? Không sao đâu, cậu dễ thương như vậy, Heeseung chắc chắn cũng sẽ thích cậu."

"Cậu chờ có lâu không? Xin lỗi, đã bắt cậu phải chờ tớ đến bây giờ." Beomgyu mỉm cười. "Bây giờ cậu không cần nói gì đâu, chỉ cần nghe thôi là được."

Beomgyu hắng giọng: "Kang Taehyun, rửa tai mà nghe cho rõ đây. Tớ! Thích! Cậu! Người mà Choi Beomgyu thích chính là Kang Taehyun."

"Đừng có điêu. Hôm nay không phải Cá tháng Tư, đừng có mơ mà lừa được tớ."

"Cậu không tin?"

"Không tin!"

Có nằm mơ Taehyun cũng không dám nghĩ, mới hơn một ngày, chỉ có Trái Đất mới có khả năng xoay tròn trong vòng 24h mà ai cũng phải tin. Làm sao hắn dám tin trong 24h Beomgyu lại có thể thay lòng nhanh như vậy.

Trong lúc còn đang lý giải thông tin, Beomgyu hôn lên má hắn. Nhìn vào thì có vẻ như đây là một hành động tự nhiên nhưng Beomgyu đã phải đắn đo suy nghĩ đấu tranh tinh thần lắm mới dám làm.

"Giờ thì tin chưa?"

"..."

Taehyun vẫn không nhúc nhích, cứ nhìn chằm chằm vào cậu. Beomgyu bị nhìn đến sốt ruột, phải đánh nhẹ vào tay Taehyun, hắn mới có phản ứng.

"Sao cậu không phản ứng gì vậy? Đừng nói với tớ là cậu thay lòng đổi dạ rồi, không còn thích tớ nữa."

"Tớ đang suy nghĩ, không biết có nên làm điều này không?"

"Điều gì?"

"Điều này."

Dứt lời, Taehyun kéo Beomgyu lại, áp môi mình lên môi cậu. Beomgyu giật mình, vào lúc hai đôi môi chạm vào nhau, trong người cậu như có một luồng điện chạy qua. Cậu bất ngờ, nhưng lần này không đẩy hắn ra, mà buông lỏng bản thân, từ từ phối hợp với hắn.

Nụ hôn này, tuy không nóng bỏng, nồng nhiệt, cũng không quá sơ sài, hình thức, chỉ đơn giản là môi chạm môi nhưng trong nụ hôn đó chất chứa bao nhiêu niềm hạnh phúc, niềm vui và khao khát của cả hai.

***

Congratulations!!!

Nhìn dòng tin nhắn đã được gửi đi, Jaeyun mỉm cười.

Đôi mắt cậu liếc qua Heeseung vừa xuống sân khấu. Hạnh phúc của người khác đã tìm đến với nhau rồi. Còn hạnh phúc của mình đang nơi đâu?

Cầm chiếc vé máy bay trong tay, trên đó hiển thị thời gian khởi hành vào ngày mai. Jaeyun bật cười tự giễu, có những thứ không phải cứ thích là có được, cũng đâu phải cứ gạt bỏ thì nó sẽ lẳng lặng rời xa, còn phải tuỳ thuộc vào bản thân có muốn hay không thôi.

Câu nói <Congratulations> đó, không biết khi nào mới được nghe thấy nó, thôi thì cứ thuận theo tự nhiên vậy.

Nhét tấm vé máy bay vào lại trong túi, Jaeyun thở ra một hơi dài, khoan khoái bước ra khỏi hội trường.

__________END___________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip