17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Taehyun và Jaeyun ra ngoài đường lộ, bắt một chiếc taxi rồi chạy đến địa chỉ mà người đàn ông kia đã gửi.

Càng đi xa, hắn cảm thấy con đường càng quen mắt, dường như mình đã từng đi qua rồi. Đến nơi, hắn càng chắc chắn hơn, có lẽ vì ban nãy cuống quá nên hắn quên béng mất, đây là quán rượu của Yeonjun, một người quen của hắn.

Nhưng vấn đề là sao mẹ hắn lại ở đây?

Hắn chạy vào trong, Yeonjun đang đứng đó, hắn vồ lấy ngay gã, hỏi tới tấp: "Mẹ em đâu rồi?"

Yeonjun bị doạ cho giật mình, đến khi nhìn rõ ra người trước mặt là ai, gã mới kịp hoàn hồn.

"Taehyun, sao cậu lại...không lẽ..." Gã bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của Taehyun.

"Trả lời đi, mẹ em đâu rồi?"

Taehyun quát ầm lên, không ngừng lắc vai gã. Bên trong truyền ra những tiếng đổ vỡ, ý chí Taehyun bị hối thúc, gạt bỏ Yeonjun qua một bên, chạy thẳng vào trong. Mọi thứ trở nên hỗn loạn, những mảnh vỡ vương vãi khắp trên sàn thành một đống đổ nát. Jaeyun đưa tay che miệng, đây là lần đầu tiên y thấy có một cuộc ẩu đả tại quán rượu.

Cả người Taehyun run lên, đôi mắt hằn lên những tia giận dữ nhìn cảnh tượng trước mắt. Một nhóm thanh niên khoảng chừng mười người ăn mặc lôi thôi lếch thếch, trên cổ mỗi người đều có một sợi dây chuyền vàng bản to đang trêu đùa với một người phụ nữ. Người đó hết bị đẩy tới lòng người này liền tới bên người khác, gương mặt sợ đến phát khóc, môi mấp máy xin tha. Taehyun nóng bừng cả người, lửa nổi giận trong hắn lan ra xung quanh, hắn lao vào đám đông, xô những người bặm trợn kia ra một bên, muốn nắm tay lôi mẹ mình chạy đi liền bị chặn lại.

"Oắt con, mày từ đâu chui ra vậy, tránh ra chỗ khác chơi."

"Các người mới nên tránh ra, đừng để tôi báo cảnh sát."

Yeonjun nghe thế liền chạy đến, thì thầm vào tai Taehyun: "Chỗ này của anh mày làm ăn, không thể báo cảnh sát được."

Taehyun không trả lời gã, nắm tay mẹ mình đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua tên đầu trọc, có lẽ là tên cầm đầu, hắn ta nắm tay Taehyun lại, gằn giọng: "Ai cho phép mày mang người phụ nữ của tao đi? Mày đi thì được, còn ả ta phải ở lại đây."

Taehyun cười khẩy, nhìn hắn ta với con mắt nhạo báng.

"Phụ nữ của ai cơ? Ông á? Đũa mốc mà muốn chòi mâm son hả?"

"Cái thằng ch* chết này!"

Câu nói của Taehyun như đụng đến lòng tự trọng của hắn ta. Tên đó cầm lấy ghế phang thẳng vào đầu hắn. Taehyun lảo đảo bám vào cái bàn gần đó. Hajin bị doạ đến bật khóc, chạy đến ôm lấy hắn nức nở. Jaeyun ở đằng sau tên đầu trọc, cầm lấy chai rượu đập vào đầu hắn ta. Máu hắn chảy ra từng dòng rơi xuống áo đỏ thẫm một mảng. Một tên đàn em trong số đó xông lên, Jaeyun chìa chai thuỷ tinh đã bị bể hơn nửa, lộ ra những đầu nhọn sắc bén.

"Đứa nào bước lên, tao đâm hết."

Tên kia khựng lại, lùi vài bước.

"Mau để cho bọn họ đi ra, không thì tao không khách sáo."

Như một mệnh lệnh, đám người kia giãn ra, tạo lối đi cho mẹ con hắn đi qua. Đợi đến khi hai người đi ra tới cửa, y lại vơ tiếp hai chai rượu trên bàn, chọi thẳng về phía trước, còn mình thì lao đầu bỏ chạy.

"Con mẹ nó, đuổi theo bọn nó cho tao."

Đằng sau vang lên tiếng hô hào, một đám người hung hãn ở phía sau, tạo ra một màn rượt đuổi kịch tính trong hẻm. Biết chắc chẳng thể thoát được, Taehyun đẩy hai người kia chạy nhanh về phía trước, miệng thở hồng hộc nói.

"Jaeyun mau dẫn mẹ về đi, anh ở lại cản bọn họ."

"Không được, em cũng phải ở lại, một mình anh sao làm được."

Jaeyun từ chối, mẹ hắn cũng theo y, gật đầu lia lịa.

Taehyun gắt lên.

"Muốn chết hết cả lũ hả? Chạy về nghĩ cách rồi tính tiếp."

Jaeyun không phản bác, Taehyun nói cũng có lí, thay vì cả ba người cùng bán mạng thì một người ở lại cản, sau đó báo cảnh sát, cũng là một ý hay.

Jaeyun ngồi xuống cõng Hajin, nếu cứ chạy tốc độ như vậy, e rằng đợi đến khi Taehyun bị đánh cho tơi tả cũng chưa về được đến nhà. Hajin trước khi rời đi không quen dặn dò hắn cẩn thận.

Taehyun dừng lại, hắn không chạy trốn nữa, nếu chạy tiếp thì lát nữa sẽ không còn sức mà đánh nhau với bọn họ, hắn đứng chờ, chờ sẵn như vậy sẽ tạo khoảng cách cho Jaeyun chạy trốn càng xa chỗ này.

Đám người của tên đầu trọc đuổi đến, trong số đó có vài người mang theo gậy gộc. Lần này coi như toi rồi, Taehyun nghĩ thầm.

Taehyun vẫn cắm đầu cắm cổ chạy, đôi khi ngoái lại nhìn, khoảng cách càng ngày càng gần. Hắn nhìn thấy mấy thùng rác đặt bên đường, vừa chạy vừa ném chúng ra đường để chặn đám người phía sau. Bây giờ điều hắn nghĩ tới là Jaeyun và mẹ hắn, không biết hai người đã đi xa chưa.

Chạy được thêm một đoạn, Taehyun ngừng lại, ngửa mặt lên trời mà thở dốc. Việc này đã đi quá giới hạn của hắn rồi, thực sự chịu không nổi nữa. Taehyun quay người ra sau, nhìn bọn người đang hùng hổ lao tới, một đám người xăm hình hung tợn, tay cầm gậy gộc, gương mặt toát lên sự giận dữ. Taehyun bỗng chốc run rẩy, trong đầu hiện lên một suy nghĩ nhất thời, có khi hắn thực sự phải bỏ mạng tại đây.

Thứ hắn cảm nhận được đầu tiên là cơn đau từ bụng truyền tới, tiếp đó là đến mặt, cuối cùng là ngã sõng soài ra đất. Tên đầu trọc nắm lấy tóc dựng cậu lại, nghiến răng ken kén.

"Bãn lĩnh vừa nãy của mày đâu rồi, mang ra đây đi oắt con."

Taehyun bật cười, đưa tay túm lấy áo tên đầu trọc kéo lại, dùng sức đập trán mình vào trắn gã ta. Cả hai tách nhau ra đất vì đau. Tên đầu trọc loạng choạng đứng ra xa ôm trán, miệng không ngừng xuýt xoa, không ngờ thằng nhóc nhìn vậy mà lực mạnh gớm.

Tiếp theo là một trận đòn từ những tên đàn em sau khi được lệnh của tên đầu trọc. Taehyun lãnh trọn hết những cú đòn gậy vào người, hắn vo tròn dưới đất, lấy tay che mặt, cố gắng để gương mặt không có một vết thương tích nào, ít nhất thì ngày mai hắn không phải mang một gương mặt đầy vết bầm tím đối diện với Beomgyu. Hắn không muốn cậu nghĩ mình là một tên xốc nổi, chỉ vì một cú điện thoại mà đi đánh nhau với người khác.

Bị dựng sát vào tường, Taehyun không còn miếng sức lực nào, cơ thể rũ rượi, cứ nghĩ đến đây là kết thúc, hứng hết những cú đánh đã khiến bọn chúng thoả mãn nhưng không ngờ chúng lại ra tay tiếp. Lần này không chỉ có bụng mà ngay cả mặt cũng bị đánh. Hắn choáng váng sau khi chịu những cú đấm giáng xuống. Trong cơn mơ màng, hắn chỉ nhìn thấy một bóng người đến che cho hắn.

"Tụi mày đánh vậy có còn nhân tính không?"

Nghe thoáng có tiếng Jaeyun bên tai nhưng không chắc chắn, tai hắn ù đi, nghe được chữ được chữ không. Taehyun cố nhìn rõ mọi chuyện ở phía trước, khung cảnh rối loạn dần hiện ra trước mắt, mờ ảo nhìn thấy Jaeyun, tay cầm gậy đập liên hồi, miệng vẫn không ngừng chửi. Thật đúng là Jaeyun, miệng lúc nào cũng đi đôi với tay.

"Đồ ngốc, quay lại đây làm gì..."

Tiếp đó, mọi chuyện lại chuyển hướng theo một hướng khác, bọn người của tên đầu trọc trở nên hoảng loạn, còn có cả sợ sệt, miệng hô hào nhau bỏ chạy. Taehyun cố gắng lắng nghe trước khi tai ù nặng hơn. À, thì ra là tiếng cảnh sát, bảo sao bọn chúng không bỏ chạy.

Jaeyun bị xô đẩy trong dòng người, cuối cùng lại ngã ra đất. Y cố gắng gượng dậy, đi đến chỗ của Taehyun. Y xốc hắn ngồi vào tường, tay vỗ vào má liên hồi.

"Tỉnh dậy đi Taehyun, có nghe em nói gì không hả, Kang Taehyun?"

Taehyun mơ màng mở mắt sau khi cảm nhận được có ai đó đang vỗ vào mặt mình. Hắn thật sự rất mệt, hắn muốn ngủ, cực kì buồn ngủ. Trước khi mất đi ý thức, hắn chỉ có thể nhìn thấy được gương mặt lo lắng đến khó coi của Jaeyun, rồi mọi thứ dần dần đen lại, không còn nhìn thấy gì ngoài bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip