Cái Giá Phải Trả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHỈ ĐĂNG Ở WATTPAD.
WARNING! FIC MÌNH VIẾT SẼ KHÔNG GIỐNG VỚI MANGA TỪ TÍCH CÁCH, TUỔI TÁC, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM. CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC, CẢM ƠN Ạ!
Chào mọi người, tôi là Inui Seishu năm nay 25 tuổi. Hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe 1 chút về cuộc đời mình. Tôi có 1 người bạn thuở nhỏ là Kokonoi Hajime, không chỉ dừng lại ở tình bạn.. Chúng tôi hiện tại là người yêu của nhau. Nhưng có vẻ cậu ấy chỉ xem tôi là người thế thân của chị tôi, Akane Inui. Tiếc là chị ấy đã mất trong vụ hỏa hoạn 10 năm trước... Tại lúc đó, dù chỉ còn rất bé nhưng Kokonoi lại trở thành 1 thiên tài kiếm tiền, cậu luôn cố gắng kiếm tiền để chữa trị cho chị của tôi, cũng chính là người cậu thương. Nhưng rốt cuộc chị tôi lại ra đi quá sớm.. Dù vậy, cậu ấy vẫn ám ảnh việc kiếm tiền từ lúc đó đến bây giờ..
____Ngày 12/5/xxxx____
- Nè Koko, tao đói rồi.. Mình đi ăn đi.
- Mày cứ ăn trước đi, tao đang bận!
- Tại sao lúc nào mày cũng vùi đầu vào việc kiếm tiền vậy, nghỉ ngơi chút đi..
- Nghỉ ngơi sao? Inui à, chắc mày không hiểu.. Nhưng tao phải kiếm tiền, tao phải có thật nhiều tiền.. Dù gì tiền cũng là thứ mua được mọi thứ trên đời này mà!
- Thôi tùy mày.. Tao đi ăn đây.
Inui thì đi xuống phòng bếp, còn Koko thì vẫn ngồi trong phòng làm việc suốt mấy tiếng liền..
____2 Tiếng Sau____
- Nè Koko, mày mau đi ăn đi.. Trễ lắm rồi!
- Tch, tao đang làm việc.. Mày muốn ăn gì thì cứ lấy điện thoại tao rồi đặt cũng được.
- ........
- Nè.. Mày vẫn đang cố kiếm tiền vì.. Akane - neesan đúng không..?
Sau khi nghe xong, Koko liền dừng lại việc cậu đang làm và trợn mắt lên nhìn Inui.
Cậu đứng dậy, bước tới chỗ Inui và tán vô mặt cậu 1 phát..
- Hôm nay mày rất phiền đấy Inui.. Tao đã bảo là đang bận mà..?
- Tao.. Tao xin lỗi..
- Nếu như lúc đó ấy, người tao cứu chính là Akane thì tao sẽ không mệt mỏi như bây giờ.. Nếu người đó là Akane thì tao sẽ không thành 1 tên bất lương, 1 người chỉ biết nghĩ đến tiền và tiền.
- Mày nói đúng.. Đáng lẽ ra người trong vụ hỏa hoạn đó phải là tao chứ không phải Akane - neesan..
- Ừ, mày hiểu ra rồi đấy.. Bây giờ thì ra ngoài đi trước khi tao nổi cáu với mày.
Inui liền đứng dậy và bước ra ngoài, còn Koko thì đã bình tĩnh lại và tiếp tục làm việc.
Cứ nghĩ Inui sẽ cáu khi nghe được những gì Koko nói, nhưng không.. Cậu đang khóc, những tiếng thút thít vang đi vang lại trong căn phòng của cậu..
- Tại sao người trong vụ hỏa hoạn năm ấy không phải mình..? Nếu như người được cứu là Akane - neesan thì mọi chuyện bây giờ đã tốt đẹp rồi.. Koko sẽ không ám ảnh với tiền, không trở thành bất lương.. Và 2 người họ sẽ có 1 cuộc sống thật tốt đẹp..
- Ước gì người trong vụ hỏa hoạn năm ấy là mình..
Cậu cứ lặp đi lặp lại câu nói đó cho đến khi cậu quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.
____Ngày 17/5/xxxx____
- Hôm nay tao có việc bận, chắc đến chiều tối mới về.. Mày không cần đợi tao, hiểu chưa?
- Uhm, tao biết rồi!
- Sao hôm nay ngoan đột xuất vậy? Bình thường mày bảo sẽ đợi cơ mà, thôi kệ, tao trễ làm rồi!
- Uhm tạm biệt mày.. Koko!
Cậu bước vào nhà, viết cái gì đó lên giấy và đưa cho 1 cậu nhóc kế bên nhà mình.
- Nè nhóc, anh nhờ tí!
- Dạ?
- Nhóc có biết nhớ người tóc đen sống ở nhà này không?
- Dạ có ạ, chi vậy anh?
- Khi nào cậu ấy về thì đưa cậu ấy bức thư này giúp anh nhé!
- Sao anh không tự đưa vậy?
- Tại anh không thể nào đưa cho cậu ấy được, nên đành nhờ em.. Nhé? À mà em đừng đọc lén đấy!
- Dạ em biết rồi!
Cậu xoa đầu cậu nhóc ấy và bước lại vào nhà. Đợi cho đến trưa, vì giờ này sẽ ít người đi lại nên cậu có thể bắt đầu công việc của mình..
____1 tiếng sau tại chỗ làm của Koko____
- Giám đốc, giám đốc! Ngài xem cái này đi!
- Hả, cái gì mà gấp vậy?
Cậu nhân viên liền đưa laptop của mình cho Koko xem.
"Đây là đài truyền hình xxxxx, đang đưa tin về 1 vụ hỏa hoạn của nhà xx/xx/xxx đường xxxx.."
- Đây là nhà giám đốc phải không ạ?
- I.. Inui?!
Koko bỏ mặc công việc, liền lấy xe chạy về nhà thật nhanh. Chưa tới 5p mà cậu đã về đến nơi.
- Inui, Inui mày đâu rồi!?
Koko đang định chạy vào nhà thì 1 người lính cứu hỏa ngăn cậu lại.
- Thả tôi ra! Inui vẫn còn ở trong đó!!
- Cái gì cơ.. Còn người ở trong đó sao...
- Đúng vậy, nên mau thả tôi ra!! Nhanh!!!
- Tôi.. Tôi rất tiếc, nhưng mà.. Vụ hỏa hoạn này đã hơn 1 tiếng đồng hồ nãy giờ rồi cho nên tôi nghĩ.. Người đó chắc không còn đâu..
- Cái.. Cái gì cơ..?
30 phút sau, cuối cùng cũng đã dập lửa xong. Những người lính cứu hỏa thì lục soát căn nhà.. Còn Koko thì chỉ biết ngồi trước cửa và hi vọng..
- Oi, bên này có người nè! Mau qua đây đi!
Sau khi nghe xong, Koko liền chạy vào nhà vì nghĩ Inui vẫn còn sống.. Nhưng không..
- Mày có chắc đây là con người không vậy? Nhìn không ra nổi luôn đấy..
- Inui..? Mày..
- Tôi rất tiếc về sự mất mát này.. Nhưng cậu cũng đừng tuyệt vọng quá mà làm điều gì sai trái đấy..!
Dù nói gì đi nữa.. Koko cũng hoàn toàn sụp đổ.. Cậu bây giờ như 1 cái xác không hồn vậy, cậu tính lên xe quay về công ty thì cậu nhóc kia lại nắm lấy áo cậu.
- May quá, kiếm được anh rồi!
- Nhóc là ai? Có chuyện gì sao?
Cậu bé đưa bức thư ra trước mặt Koko
- Đây là bức thư của cái anh tóc vàng có vết phỏng trên mặt kêu em đưa cho anh á!
- Của Inui sao..?
Cậu lấy lá thư rồi bước lên xe.. 2 hàng nước mắt của cậu chảy dài khi đọc xong bức thư ấy..
"Koko nè, chắc lúc mày đọc bức thư này thì tao đã không còn rồi. Tao xin lỗi vì đã bỏ mày lại 1 mình như vậy, đừng giận tao nhé! Lí do mà tao làm vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho 2 ta.. Nếu không thấy tao, mày sẽ không nhớ tới Akane - neesan nữa, và mày sẽ kiếm được tình yêu của đời mình! Và tao sẽ không phải mệt mỏi về việc làm người thế thân của Akane - neesan nữa! Đó là tất cả những gì tao muốn nói đấy, cảm ơn mày vì đã chăm sóc tao thời gian qua! Tao mong mày sẽ có 1 cuộc sống thật tốt đẹp, và hãy quên tao với Akane - neesan đi, nhé!
Thân gửi
Inui Seishu"
- Inui.. Mày ngốc thật đấy.. Không có mày làm sao tao sống vui vẻ được chứ..!
- Inui.. Tao hối hận lắm rồi, mày mau quay về đi..
Cuối cùng, Koko cũng đã nhận ra sự quan trọng của việc Inui ở bên cạnh mình là rất quý giá, nhưng cậu lại không trân trọng điều đó và đánh mất đi nó. Cậu cũng quyết định không lấy vợ, bởi vì cậu sợ rằng mình sẽ làm cho người đó tổn thương, 1 lần nữa..
______END______

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip