Chương 94 + 95.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 94. Thì ra được cô ấy hôn là cái cảm giác này......

Hóa ra đây là hôn môi sao?

Hai người thoáng tách ra.

Tiểu Viên thở hổn hển khe khẽ, tay cô còn để trên vai Vĩ Trang, còn bị cô ấy ôm vào trong ngực, hô hấp vẫn dồn dập, ngẩn ngơ nhìn Vĩ Trang.

Vĩ Trang nhìn cô chăm chú, trong mắt lấp loé tia sáng khó miêu tả được.

Tầm mắt hai người va vào nhau vài giây, Tiểu Viên thẹn thùng đỏ mặt dời tầm mắt đi, trái tim vẫn còn đang nhảy thình thịch.

Cô có một loại cảm giác 'bất chợt nhận ra' mà trước nay chưa từng có, còn có cảm giác xấu hổ kiểu: "Oa, thì ra được cô ấy hôn là cái cảm giác này".

Cô muốn nói một câu gì đó, lại nói không ra được gì, tình cảnh này quá vi diệu lại quá làm tim người ta nhảy bừng,

Hàng mi dày kín của cô nhanh chóng giương lên, ngắm nhìn Vĩ Trang, lại mau chóng rũ xuống, vô thức cắn cắn môi, giây tiếp theo cằm của cô bị người phụ nữ kia nắm giữ.

Hai người lại nhìn nhau lần nữa, trong không khí là một khoảng tĩnh lặng mập mờ, giữa sự tĩnh lặng này có thứ gì đang lên men.

Sắc môi của Vĩ Trang vốn dĩ nhàn nhạt nay đỏ phớt lên không ít, làm nổi bật màu da trắng lạnh của cô ấy, đó là một sự câu người rung động tâm can hồn phách, ngón tay cái hơi nóng của cô ấy nhẹ nhàng mơn trớn cánh môi của Tiểu Viên.

Không biết là ai kề tới trước, các cô lại hôn tới nhau.

Từng hạt mưa nhỏ vụn dội vào trên kính của cửa sổ sát đất, ánh đèn mê ly nhảy nhót bao quanh.

Di động đã sớm rớt trên mặt sàn gỗ.

Áo len màu trắng sữa rơi xuống thảm, đoạn dây lụa đen của nơ bướm cũng lỏng lẻo rời ra, dây đai màu xanh bạc hà treo vắt vẻo trên cánh tay tinh tế, một mảng lớn da thịt trắng mịn nõn nà bao gồm đường cong tội lỗi dụ dỗ kia phập phồng trong không khí.

Tiểu Viên chỉ cảm thấy những hạt mưa lấm tấm trên kính kia cũng hòa lẫn vào thân thể của cô, hóa thành từng đốm lửa nhỏ nhen nhóm bùng cháy trong máu cô.

Bàn tay của người phụ nữ kia chui vào trong đai lưng, vạt dưới váy bông màu xanh lục của cô dán lên ống quần tây màu đen của cô ấy.

Cánh tay của cô ôm lấy cổ người phụ nữ kia, thì ra hôn môi là chìa khóa mở ra hết thảy những chuyện thân mật, một khi khởi động liền không giữ vững được, ít nhất thì cô không được. Nhưng nụ hôn của Vĩ Trang, vuốt ve của cô ấy, cùng với tiếng thở dốc nhỏ khàn của cô ấy, cũng chứng minh được cô ấy cũng đắm chìm trong đó.

Ý thức của Tiểu Viên sa vào trong sự hỗn độn mềm mại mê ly, cảm giác so với trước còn muốn mãnh liệt hơn. Chân của cô càng lúc càng nhũn, cho dù là được ôm lấy cũng không đứng nổi được.

"Fra......" Cô mơ màng muốn gọi tên cô ấy, chờ khi tỉnh táo được một chút, mới nhận ra các cô đang ở trên sofa bên cạnh.

Thân thể mềm mại của người phụ nữ kia bao trùm lấy cô, làm cô không cách nào nghĩ suy. Cô ấy thấp giọng dán vào tai cô mà hỏi: "Ngày mai còn có công tác không?"

"Không có......"

Tiếng mưa rơi.

Tiếng mưa rơi tí tách tí tách ở thế giới ngoài kia, tựa như đang diễn tấu một khúc nhạc giao hưởng.

Ý thức của cô càng thêm mông lung, chỉ có thể nheo mắt nhìn ánh đèn li ti như vì sao trên đôi mi ẩm ướt của mình, còn lại những cái khác đều là bóng đêm, sương mù mênh mông mịt mờ, cũng đã lây lan trên đôi mắt cô......

Như cả người ngập trong nước biển giữa bóng tối, cô ngất ngư chìm đắm trong từng cơn từng đợt sóng thủy triều.

......

"Hộc ~" Tiểu Viên nhô mặt ra từ bồn tắm, thở hắt ra một hơi thật sâu, rồi ngồi dậy.

Cô khẽ cắn môi, trong mắt đều là ý cười ngượng ngùng lại ngọt ngào.

Ôi, sao lại có thể như vậy?

Liền ở trên sofa mà......

Ôi, bản thân lần này sao mà chẳng có một tí sức chống đỡ nào, so lần trước còn muốn kém cỏi hơn. Lần trước tốt xấu gì cũng túm lỏng được đai lưng của cô ấy, đã nhìn thấy cảnh xuân không ít......

Hơn nữa Vĩ Trang đêm nay cũng hơi không giống như thế một chút, cô có thể cảm giác khoảng cách giữa cô và cô ấy càng gần hơn, cô ấy cũng có biểu hiện yếu mềm, có thời khắc lộ ra cảm xúc chân thật.

Tiểu Viên tuy rằng chưa từng bàn chuyện yêu đương bao lần, nhưng không phải vị thành niên cái gì cũng không hiểu. Giữa cô và Vĩ Trang có sự thu hút rất thuần túy, bằng không cũng sẽ không ở dưới tình huống lúc bắt đầu, hai người đều không có kinh nghiệm yêu người cùng giới tính mà ký hợp đồng, sau đó lại có thể gia hạn hợp đồng.

Cô cũng từng bình tĩnh mà nghĩ qua, kiểu thu hút thuần hormone có lẽ qua một thời gian ngắn liền sẽ tan biến, nhưng hiện tại bản thân đã động lòng, hơn nữa là động lòng trước, điểm này cô rất rõ ràng.

Cô không cách nào xác nhận được trái tim của Vĩ Trang, luôn cảm thấy thế giới nội tâm của cô ấy không xác định được, thần bí, lại xa lạ.

Nhưng chính ở đêm nay, cô dường như thấy được thế giới của Vĩ Trang đã xuất hiện một cánh cửa, là bởi vì cô mà xuất hiện.

Tiểu Viên ôm lấy hai đầu gối của mình, cảm nhận được một loại cảm xúc xao động mãnh liệt đã đánh trúng cô, hai mắt cô hơi hơi ướt át.

Ôi, cô hiểu thích một người là cảm thụ gì rồi.

Cô hẳn là đã có thể diễn phim tình yêu.

Cô tắm rửa xong, thoáng soi gương, ngực có mấy chỗ mang dấu vết ửng đỏ, cô đỏ mặt nhớ lại, chả trách Vĩ Trang lại hỏi cô ngày mai có công tác hay không.

Thay đổi áo ngủ ra tới, trong phòng im ắng, Vĩ Trang hẳn là đang tắm gội ở trong một phòng tắm khác.

Cô đi một vòng trong căn hộ, tìm chút gì uống, vòng về phòng khách lớn, bị thứ trên bàn trà lôi kéo ánh mắt.

Kịch bản?

Nơi này sao lại có kịch bản?

Cô tò mò ngồi xuống lật lật.

Sau khi Vĩ Trang tắm gội ra, đứng ở phòng khách nhìn cô trong chốc lát.

Tiểu Viên đã hoàn toàn bị kịch bản hút lấy, xem đến thật mải mê, vô thức cắn ngón tay mảnh mai đặt trên môi.

Vĩ Trang rũ mắt, che khuất ánh sáng ẩn nhá nơi đáy mắt, vừa định xoay người thì bên tai truyền đến một tiếng: "Người tắm xong rồi?"

Cô ấy nghiêng mặt qua, Tiểu Viên ngẩng đầu cười cười với cô ấy, lại thoáng nhìn lướt qua kịch bản trong tay, vẻ mặt có vài phần ý tiếc nuối, nhưng vẫn buông xuống, đứng dậy đi về phía cô ấy. Trong nháy mắt, cô đã kéo lấy cánh tay của Vĩ Trang, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh nhã xinh đẹp tựa vào khuỷu tay cô ấy: "Em và người ngủ cùng nhau được không?"

Ánh mắt cô trong veo lại ngọt ngào, nốt ruồi nhợt nhạt nơi chóp mũi kia cũng đang gợi người.

Khóe môi Vĩ Trang hơi nhếch lên, rồi kiềm giữ lại. Cô ấy nói: "Tôi không quen ngủ cùng người khác."

Tiểu Viên "A" một tiếng, thất vọng phủ kín trên mặt.

Vĩ Trang đi hai bước, rồi ngoảnh đầu nhìn cô một cái, dừng một chút, quay đầu lại xoa xoa đầu cô.

Tiểu Viên khẽ dẩu miệng, Vĩ Trang đêm nay lại sờ đầu cô, mang tính chất an ủi.

Theo như khi trước thì chắc chắn cô sẽ ngoan ngoãn nghe lời, tự mình tìm phòng khác mà ngủ. Nhưng đêm nay cô cảm thấy có chút không thỏa mãn, ở tại chỗ do dự một chốc, rồi vẫn đi tới của phòng của Vĩ Trang.

Cô hồi hộp không hiểu vì sao, thở ra mấy hơi thật sâu, thử đẩy một chút.

Không khóa.

Trái tim cô thoáng vui vẻ.

Đẩy ra, đi vào, kêu một tiếng yếu mềm: "Frances......"

Vĩ Trang dựa nghiêng trên giường, chăn phủ bên eo cô ấy, phác hoạ ra vòng cung đẹp đẽ rõ nét. Đèn tường bật sáng, nghe thấy âm thanh, cô ấy lẳng lặng nhìn qua, tia sáng khó diễn tả được lập lòe trong mắt. Tiểu Viên dừng bước, không đi tới trước nữa, cô chưa được cho phép rõ ràng.

"Em cũng không quen ngủ cùng người khác......"

"Chỉ là, nơi này thật quá xa lạ, em sợ......"

Chỉ là, cô nói còn chưa dứt lời, cảm xúc vốn dĩ tăng vọt liền lập tức xẹp xuống, khóe môi cô cũng rũ xuống, lông mi cũng cúi thấp, một chút ánh sáng dừng ở phía trên, hòa cùng tiếng mưa rơi be bé vụn vụn, dường như có cảm giác nảy động vốn dĩ thực chất ở trong không khí.

Tiểu Viên đã muốn bỏ cuộc rồi, thì lúc này lại nghe thấy Vĩ Trang nói: "Qua đây."

Cô chớp mắt, nhìn cô ấy trong một lúc mà không dám tin.

Trong giọng của Vĩ Trang ẩn chứa cảm xúc mà không phát ra, trong sự trầm lắng tựa như cất chứa một tia dịu dàng: "Tôi muốn đổi ý rồi."

Tiểu Viên khẽ cười với cô ấy, tăng nhanh mấy bước, Vĩ Trang đã dịch chuyển chừa ra vị trí cho cô, cô leo lên.

"Tắt đèn có thể chứ?" Vĩ Trang hỏi cô.

"...... vâng." Tiểu Viên nằm xuống, trong phòng tối sầm xuống. Ngay sau đó, giường đệm hơi hơi lún xuống, Vĩ Trang đã nằm xuống.

Cứ cho là từng có thời khắc cực kỳ thân mật, nhưng các cô chưa bao giờ ngủ chung, chưa từng có đêm nào dựa sát vào nhau mà ngủ.

Điều này đối với các cô mà nói đều là rất mới mẻ.

Giường lớn 2 mét, khoảng cách giữa các cô dài không biết bao nhiêu, có lẽ cô duỗi thẳng tay ra là có thể đụng phải Vĩ Trang. Nghĩ đến đây, nhịp tim của Tiểu Viên liền bắt đầu rối loạn.

Qua một hồi sau, vẫn im ắng, Vĩ Trang ngủ rồi ư?

Tiểu Viên khẽ khàng cọ qua, tới gần cô ấy, nghiêng người lại nhìn dáng vẻ của Vĩ Trang chăm chú, nhìn cô ấy trong ánh đèn rất tối rất mờ, ánh mắt dừng ở cánh môi của cô ấy.

Trái tim cô đập càng thêm vội hơn, cái loại cảm giác tê tê đến run rẩy khi hôn môi với cô ấy kia thật quá tốt.

Lúc Vĩ Trang hôn môi cô thật nhạt, thật nhẹ, nhưng cảm giác thật......

Cô không thể nói được là cảm giác gì, dù sao thì cũng rất khiến trái tim cô rung động.

Nghĩ đến đây, cô thẳng người dậy, chậm rãi thò lại gần, nhẹ nhàng khẽ chạm môi người phụ nữ kia, sau đó nằm xuống, dựa gần vai cô ấy, cố gắng hết mức làm hô hấp của mình bình thường.

Nhưng kề sát đến gần như vậy, nhiệt độ cơ thể và hương thơm của Vĩ Trang lại lan tỏa đến, Tiểu Viên liền thật dễ dàng liên tưởng đến chuyện hết sức tươi đẹp vừa rồi trên sofa, độ nóng trên mặt lại cao lên lần nữa.

Mà chỉ một mình cô ở chỗ này không nén lòng được, miên man suy nghĩ, thực hiện hoạt động tâm lý nhiều như vậy, người phụ nữ bên cạnh thì khép đôi mi, nói không chừng đã mơ thấy Trảo Oa quốc (*) rồi.

(*) Trảo Oa quốc tức Java (tiếng phạn là Yavadvipa), là một quốc gia cổ ở Đông Nam Á cổ đại, lãnh thổ chủ yếu thuộc khu vực Java, Indonesia. Ở đây có thể ý tác giả ám chỉ mơ đến một nơi xa xôi, hoang vắng, không ai quấy nhiễu.

Tiểu Viên bĩu môi lên, rất có chút không cam lòng. Có lẽ là sự ngầm đồng ý một lần nữa của Vĩ Trang đã làm cô to gan hơn, cô duỗi tay qua, khều khều mấy sợi tóc của Vĩ Trang rũ trên gối đầu. Đường cong sườn mặt đến hàm dưới của cô ấy quá đẹp, ngón tay Tiểu Viên nhẹ nhàng miêu tả theo......

Cô nhếch môi, ánh sáng ngập tràn trong mắt, lại sờ đến môi cô ấy lúc nào chẳng hay.

Động tác của cô thoáng dừng lại, cùng một lúc khi định từ bỏ thì cả bàn tay cô đã bị nắm chặt lấy.

Tiểu Viên bất chợt giật nảy một cái, hoảng đến không biết làm sao, cô thậm chí cũng chẳng có can đảm nhìn Vĩ Trang, theo bản năng liền nhắm đôi mắt lại, tỏ ra yếu thế trước: "...... em em em ngủ, em sai rồi, sai rồi."

Cô híp chặt đôi mắt, cảm giác hô hấp của Vĩ Trang đang phớt trên mặt cô, cô muốn thử rút tay về, Vĩ Trang cũng không có dùng sức, nhưng cô ấy nói: "Đừng nhúc nhích."

Tiểu Viên thật sự liền không dám động đậy nữa, cô khẽ cắn môi, lại mềm nhũn yếu thế lần nữa: "...... em sai rồi mà."

Cô không mở mắt ra, cho nên không nhìn thấy người phụ nữ phía trên cô lẳng lặng nhìn cô, trong mắt hiện lên một ti tí ý cười rất nhỏ, lướt qua đi chỉ trong một chớp mắt, ngay cả chính cô ấy cũng ngớ ra một chút khi bản thân thế mà lại muốn cười.

Tiểu Viên mở to đôi mắt long lanh ánh nước, mặt đối mặt nhìn nhau với cô ấy.

Có lẽ một cái hôn có thể lại đến.

Tiểu Viên nghĩ như vậy, mà ánh mắt của Vĩ Trang phảng phất như nói với cô rằng cô ấy cũng có xung động này.

Ánh mắt của người phụ nữ kia hơi khẽ nheo lại, lúc Tiểu Viên cho rằng cô ấy muốn hôn tới, thì môi cô ấy khẽ nhúc nhích, lại nói: "Thích kịch bản cô xem vừa rồi chứ?"

Tiểu Viên chớp mắt, ngạc nhiên đầy mặt, tốn mấy giây mới phản ứng lại với ý cô ấy nói, rồi lại tốn mấy giây nữa để trả lời: "...... A?"

Khi cô xem thì cảm thấy rất xuất sắc, bây giờ trả lời đến thì lại bớt đi một phần hứng thú: "Rất hay."

Vĩ Trang lại chẳng nói gì nữa, khẽ vuốt tóc cô như cũ, nói: "Ngủ đi."

Tiểu Viên: "......"

Làm gì á?

Quá chẳng hiểu phong tình rồi đi?

Người phụ nữ này ! Nói chuyện nói một nửa, còn có, ngủ ngon, ngủ ngon mà hôn cũng chẳng có ! Còn nữa, cô ấy thậm chí dịch ra một chút, tựa như không muốn cô dựa vào cô ấy.

Tiểu Viên bực mình mà nhìn cô ấy chằm chằm, thật muốn nhào qua hung hăng đòi hôn, lại ép hỏi rốt cuộc trong lòng cô ấy đang nghĩ cái gì, với lại đêm nay rốt cuộc vì chuyện gì mà không vui.

Nỗi xúc động ấy ở một khắc này sục sôi vô hạn, nhưng một loại bình tĩnh càng sâu hơn đã nổi lên dằn xuống lại.

Không được, trong lòng Vĩ Trang phảng phất như thành lũy nội tâm đã gây dựng nên nhiều năm, đến nay không ai có thể phá vỡ, mà cô ấy chỉ bày ra một cánh cửa với cô.

Nếu quá cậy mạnh dây dưa, nói không chừng đến cả cánh cửa này cô ấy cũng sẽ dỡ xuống, để lại cho cô chỉ là vách tường kiên cố không thể phá.

Chớ gấp gáp, chớ gấp gáp.

Đừng tham lam, đừng tham lam.

Tiểu Viên mặc niệm trong lòng, nhắm hai mắt lại.

Vĩ Trang ở bên cạnh cô, cô không cần sợ yêu ma quỷ quái gì trong ký ức. Tiểu Viên nhịn xuống xúc động muốn qua dựa vào, ngủ ở trong vòng tay cô ấy, dần dần xóa sạch cảm xúc dư thừa.

Không biết qua bao lâu sau, trong thời gian im lặng, cô có thể cảm giác trong không khí ngấm đầy hơi thở của các cô thở ra.

Cùng sở hữu.

Các cô chung sống trong một cái không gian.

Tay cô ấy cách của cô rất gần.

Đã có một khoảng thời gian dài như thế, chưa từng ở cùng người khác trong không gian gần như vậy.

Một chút chút kinh động ấm áp đã xoa dịu thần kinh của cô trở nên chậm chạp, suy nghĩ của Tiểu Viên lắng dịu xuống, vì thế liền ngủ rồi.

Chờ khi cô tỉnh giấc, còn nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách tí tách bên ngoài. Thành phố Thân nhiều mưa, cô cũng chẳng hề bất ngờ tí nào, càng bất ngờ chính là, bên cạnh cô không có người.

Trong chăn chỉ có một mình cô.

Tay cô với qua, nhẹ nhàng sờ sờ chăn bên cạnh.

Nằm trong chốc lát, cô ngồi dậy, lười biếng duỗi eo. Xuống giường, chạy đến bên ngoài tìm di động xem thời gian.

Khung trò chuyện WeChat trên di động có một dòng tin nhắn đợi đọc:

"Tôi có việc phải đi công tác, tài xế sẽ đưa cô trở về."

Tiểu Viên "A" một tiếng, ngồi xổm xuống, nửa ngày cô mới đứng lên, xoa xoa đôi mắt, thở ra một hơi.

Cô cũng nên trở về ! Nghỉ ngơi qua rồi, cũng nên đi làm việc !

-

Ánh mặt trời lơ thơ, trời rơi xuống cơn mưa nhỏ nhuyễn như sợi bông, may mà tầm nhìn cũng không tệ lắm, không có tạo thành ảnh hưởng đối với hành trình bay của máy bay.

Vĩ Trang ngồi ở vị trí gần cửa sổ, chiếc tay sùng bái kia cầm di động, trong WeChat cũng không có phản hồi. Cô ấy rũ mắt, mở album ra.

Sáng sớm khi rời giường, bức màn được kéo ra một ít, một chút ánh sáng xuyên vào, chiếu tới trên người Tiểu Viên đang ngủ say trên giường. Mặt cô tựa như một đóa linh lan trong sương sớm, dựa vào chăn, khóe môi khẽ vểnh thành đường cong ngọt ngào, mái tóc đen nhánh tạo nên bóng tối tự nhiên, giống một bức tranh sơn dầu tĩnh mịch lưu luyến.

Trong nháy mắt ấy, cô ấy nghe được có động tĩnh gì đó ầm ầm kêu vang thịch thịch thịch.

Vì thế, cô ấy đã chụp lại.

-------------------------------------------------------------

Chương 95. Ôi, cái đồ tồi.

Qua mấy ngày sau, Hướng Tiểu Viên quanh quẩn ở trong nhà, dựa theo lịch trình công ty sắp xếp cho cô, đi học, tập thể dục, ăn đồ dinh dưỡng, gặp bác sĩ tâm lý, vv.....

Cô khôi phục được kha khá rồi, không cần uống thuốc chống trầm cảm nữa.

Sinh hoạt buồn tẻ mà quy luật.

Vĩ Trang cũng không có liên hệ với cô, cũng không hề gửi WeChat.

Có lúc Tiểu Viên cũng sẽ nghĩ, rốt cuộc hiện tại các cô xem như đang yêu đương sao? Đây là hình thức yêu đương bình thường sao?

Thái Quyển vẫn chưa trở về từ thành phố Bằng, xung quanh cô không có ai có thể tư vấn, đành phải gọi điện thoại cho Trâu Nhất Nhụy, nói bóng nói gió hỏi tình hình khi cô ấy yêu đương là như thế nào. Vừa lúc thời gian này cũng là thời kỳ nghỉ ngơi sau khi quay một chút quảng cáo mà cô ấy làm người phát ngôn.

"Cô hỏi cái này làm gì?" Radar hóng chuyện của Trâu Nhất Nhụy lập tức khởi động: "Cô yêu đương rồi sao?"

Tiểu Viên: "......"

Cô mau chóng nói sang chuyện khác: "Tôi đây còn không phải không có đóng phim, nhàm chán sao, tìm cô hóng hớt một chút."

"Hóng hớt này có cái chi hay mà nói. Làm trong ngành này của chúng ta, có rất nhiều 'vợ chồng từ đoàn phim', nếu cô đóng phim có cảm giác với ai cũng là bình thường, dù gì cũng đến mấy tháng sớm chiều đối mặt nhau, cô lại là cái loại diễn viên 'phái thể nghiệm' này, liền khó tránh khỏi nhập vai, cô động lòng với ai rồi đấy? Hả? Hẳn không phải là Hoắc Bích Quân chứ?"

Tiểu Viên cũng sắp bị một câu dài dằng dặc không đứt đoạn này nói cho choáng váng rồi, không nhịn được nói móc: "Khi cô đóng phim sao nói lời thoại cũng chẳng lưu loát như vậy nhỉ?"

Trâu Nhất Nhụy ở bên kia kêu oai oái: "Oa, cô công kích cá nhân tôi ! Tôi phải đi lên tài khoản phụ Weibo nặc danh bôi xấu cô."

"Đi thì đi, ai sợ ai !" Tiểu Viên cười.

Hai người trêu cợt nhau mấy câu, Trâu Nhất Nhụy lại kéo đề tài về lần nữa: "Ey ey ey, nói thật đi, cô thích Hoắc Bích Quân loại hình ông chú đẹp này sao?"

"Tôi không thích loại hình này, anh ta thật sự rất đỏm đáng, lúc trước không phải tôi từng châm biếm với cô sao." Tiểu Viên phủ nhận, nói.

"Ha ha ha ha tôi nhớ ra rồi, má ơi, tôi cảm thấy chị Thần Ảnh chính là người mê đẹp, bằng không làm sao có thể kết hôn với anh ta."

"Nhưng mà, Trần Vân Tú cũng không phải đẹp trai lắm nhỉ?"

"Ông ta tính như kiểu 'hack' có tài hoa kia, hai vị chồng cũ của chị Thần Ảnh đều là vì diễn sinh tình. Ôi, chị Thần Ảnh thật sự rất dễ dàng thích phải người đóng phim cùng chị ấy nha......"

"Ơ, sao mà nói tới chị Thần Ảnh rồi, làm sao thì cũng là tiền bối chúng ta quen thuộc, nói ở sau lưng chị ấy là không tốt." Tiểu Viên mau chóng ngăn cô ấy lại.

"Được rồi được rồi, vậy nói cô đi? Rốt cuộc cô muốn hỏi cái gì? Nào nào nào, chị đây biết gì nói đó, không nửa lời giấu giếm !"

Tiểu Viên châm chước một hồi, cuối cùng hỏi: "Giả như công việc hai người đều rất bận, phải làm thế nào giữ gìn tình cảm đây?"

"Cái này phải xem hai người rồi, phải tận dụng thời gian hết mức có thể tranh thủ gặp mặt, chẳng qua cái ngành này của chúng ta vốn dĩ đã chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Nếu là người cùng làm trong giới thì còn có thể hiểu được, người ngoài giới thì đoán chừng đã chịu không nổi cường độ công tác như vậy của chúng ta."

"Nhưng cô hình như chưa từng yêu đương với người cùng làm trong giới?"

"Ha ha đúng vậy, tôi cảm thấy không đáng tin cậy lắm, hừ," Trâu Nhất Nhụy nói: "Suy cho cùng thì chúng ta rõ ràng nhất 'nước có bao sâu' của cái ngành này, với lại tôi không chịu được người đàn ông của tôi ôm ấp hôn hít người phụ nữ khác, đóng phim cũng không được."

Tiểu Viên: "......"

Dương như Trâu Nhất Nhụy biết cô muốn nói gì: "Ấy ấy, khi tôi yêu đương có thể không có đóng cảnh hôn, không yêu mới đóng, tôi lại không có tiêu chuẩn kép !"

Trong lòng Tiểu Viên không tán thành cái tiêu chuẩn này của cô ấy, dù gì thì diễn viên là công việc của các cô, nhân vật là vị trí thứ nhất, để diễn dịch nhân vật thì cần phải tiếp nhận hết thảy những cái nhân vật mang đến. Tốt, xấu, yêu, ghét, hy sinh phần nào cũng là bình thường.

Nếu người cô thích không thể ủng hộ công việc của cô, như vậy......

Tâm tình của cô bỗng chốc trở nên phức tạp.

Không biết Vĩ Trang có cái nhìn như thế nào đối với công việc của cô?

Suy nghĩ này mới vừa trồi lên, đã bị cô bỏ xuống.

Cô đối với công việc của Vĩ Trang cũng chẳng có cái nhìn gì, mọi người đều có công việc, không can thiệp nhau.

Nhưng nếu cô phải quay cảnh hôn, khi quay phim văn nghệ có phần diễn trần trụi, Vĩ Trang cũng sẽ không để ý sao? Với cả nếu Vĩ Trang có xã giao, liệu có thể cũng có người khác hay không?

Những cái này trước kia cô cũng chưa từng nghĩ tới.

"Ey ey ey, vị cô thích kia là người nào í?" Trâu Nhất Nhụy rốt cuộc hỏi: "Nói cho tôi đi, tôi bảo đảm không nói ra ngoài."

Tiểu Viên vốn dĩ không muốn nói, nhưng ở một khắc này, cô lại rất cần một đối tượng có thể dốc bầu tâm sự. Cô nói với Trâu Nhất Nhụy rằng cô có người yêu thích, nhưng cô không xác định đối phương cũng có thích cô hay không.

"À......" Trâu Nhất Nhụy kéo dài tiếng, hưng phấn cực kỳ, đã hỏi cô rất nhiều vấn đề.

Tiểu Viên chỉ có thể lựa chọn để trả lời, tuổi lớn hơn cô, không thể xem như người trong giới, cũng không thể xem như người ngoài giới.

"Ngoại hình anh ta đẹp trai chứ?"

Trong nháy mắt, trong đầu Tiểu Viên nảy ra rất nhiều từ hình dung: "Rất đẹp" "Lạnh" "Người chị lớn rất khí chất" "Sếp tổng lớn" "Sức mạnh tỏa ra mạnh mẽ" "Người thờ ơ với tất cả" "Không thích nói chuyện" "Quen ngủ riêng một mình"......

"Ôi, đẹp trai hay không cô cũng không biết sao?" Trâu Nhất Nhụy cười cô.

Trong đầu Tiểu Viên hiện lên dáng vẻ Vĩ Trang mặc bộ đồ tây, ngón tay kẹp thuốc, ánh sáng u ám, biểu hiện trên mặt nhìn không rõ lắm, mà lại có một sự mê hoặc lóa mắt ngấm ngầm.

"Rất ngầu (*), rất đẹp trai." Cô buột miệng nói.

(*) Chỗ này nguyên gốc là 飒: là một từ lóng chỉ ngầu đét thẳng thắn, thoải mái phóng khoáng. Điều đặc biệt là từ này chủ yếu dùng cho nữ. (theo baidu)

"Gửi ảnh chụp tôi xem thử !" Trâu Nhất Nhụy xúi giục.

"Không được." Tiểu Viên lập tức từ chối: "...... tôi cũng không có ảnh chụp, có cũng không cho cô xem !"

"A? Sao cô lại như vậy ! Tuyệt giao tuyệt giao tuyệt giao !" Trâu Nhất Nhụy kêu to.

Tiểu Viên mới không đếm xỉa tới chiêu này của cô ấy, nói tuyệt giao thì tuyệt giao. Trâu Nhất Nhụy vẫn không đợi cô nói hết, không cam lòng gián đoạn bàn luận hóng hớt này: "Vậy tôi đổi câu hỏi khác, đổi một cái đổi một cái !"

Cô ấy cười gian xảo: "Phương diện kia hai người hài hòa chứ?"

Tiểu Viên: "...... không bàn về cái này."

Phương diện này hoàn toàn không cách nào bàn được.

Trâu Nhất Nhụy thất vọng rồi, tiếc hận thay cô: "A? Anh ta không được à?"

Tiểu Viên: "......"

Không phải nguyên nhân này, cô ấy chính là quá được rồi, một chút cơ hội phản công cô cũng không có. Đáng tiếc, Tiểu Viên chỉ có thể rầu rĩ ở trong lòng, không cách nào nghiên cứu thảo luận với Trâu Nhất Nhụy, buồn bực thở dài.

Trâu Nhất Nhụy muốn cười, lại sợ nói thẳng làm tổn hại tình cảm của cô, cũng đành phải hư tình giả ý thở dài theo.

......

Qua hôm đó, Trâu Nhất Nhụy thường hay chuyển tin thoại, gửi tin nhắn, hỏi chuyện tình cảm của cô. Tiểu Viên bị ép hỏi đến phiền, chỉ bảo cô ấy mau đi đóng phim công tác đi.

"Tôi không có công tác, tiểu Ngô nhà tôi lại ra nước ngoài rồi, đành phải ở với cô nhiều tí đó," Trâu Nhất Nhụy mải cười ha ha.

Tiểu Ngô vẫn là vị công tử nhà giàu kia, Trâu Nhất Nhụy và anh ta thế mà duy trì được tình cảm không tệ, đến chính anh ta cũng hiếm lạ.

Trâu Nhất Nhụy thậm chí vọt tới nhà Tiểu Viên, lôi kéo cô tám chuyện. Buổi tối đi ra ngoài tản bộ, bị đám paparazzi chụp được, đăng tới Weibo, khơi dậy một đợt bàn luận thu hút, thậm chí còn bước lên hạng 9 trên bảng tìm kiếm hàng đầu.

"Ôi chà, hai chị gái nhỏ thật đẹp, cặp đôi Vân Dao thế mà vẫn còn 'phục vụ' (*), siêu cấp cảm động der~" (*)

(*) ý chỉ fan service: hành động thân thiết, có khi hơi mập mờ giữa hai người do công ty sắp xếp, nhằm thỏa mãn trí tưởng tượng của fan, đặc biệt là fan cp của họ. (theo baidu)

(*) Từ der này như một loại từ lóng, phát triển từ phương ngữ khu vực phía Bắc, ở một số nơi nó có ý nghĩa tích cực như khen ngợi, nhưng một số nơi đó được coi là từ xúc phạm. Về mặt tích cực thì dùng để khen một ai đó, cái gì đó xuất sắc, tuyệt vời. (theo baidu)

"Hướng Tiểu Viên đẹp quá vậy? Trông tốt hơn hồi quay phim của Hoắc Bích Quân nhiều, lúc ấy thật tiều tụy."

Cũng có người bôi xấu Trâu Nhất Nhụy, nói mặt cô ấy lại thay đổi, mặt mộc hoàn toàn nhìn không được linh tinh.

Weibo của Tiểu Viên đã giao hết cho Điền Điền xử lý rồi, Điền Điền thông thường đều là một tuần đăng một cái. Lần trước vào đoàn, cô cơ bản là không có đăng.

Đường lối phát triển mà Nguyễn Thanh dành cho Tiểu Viên là —— nữ diễn viên mới gia nhập, kín tiếng, tiến bộ, âm thầm nỗ lực.

Thông qua Trâu Nhất Nhụy, Tiểu Viên lần đầu tiên phát hiện cô cũng có anti-fan, những người đó nói:

"Lại muốn lăng-xê hình ảnh con người có diễn xuất tốt rồi."

"Cô ta không phải chỉ ỷ vào một khuôn mặt thu hút mắt nhìn sao? Người xem thật ra là thấy sửng sốt bởi vì nhan sắc của cô ta, diễn xuất của cô ta cũng chả có thần thánh như vậy......"

"Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy được thổi phồng có hơi quá rồi, hơi khiên cưỡng......"

Tiểu Viên cau mày nhớ lại, cô cũng chỉ có hóa trang của 《 Túy tiêu dao 》 là bình thường chút, còn hình tượng các tác phẩm khác chia ra là: Thôn nữ mặt mũi lem luốc; Đứa con gái gầy gò thiếu ăn thiếu mặc; Còn có cương thi, đội lốt thú bông, người chuyển giới......

Hoàn toàn chẳng từng dựa vào mặt được chứ? Anti-fan có thể nghiên cứu chuẩn bị một chút hay không?

"Chị gái Tiểu Viên à, bây giờ cô chính là nguồn sống (*) của bảng tìm kiếm nóng rồi !" Trâu Nhất Nhụy chậc chậc, lướt Weibo nói: "Có người bôi đen mới chứng tỏ cô nổi tiếng."

(*) nguyên gốc là 体质, dịch thô là thể chất. Ý nghĩa ở đây là mỗi hành động, chi tiết nhỏ như mặc cái gì, làm móng kiểu chi, thậm chí đi đổ rác,... cũng có thể viết ra n bài báo thu hút lượt xem, quan tâm trên hotsearch.

Giọng điệu cô ấy thậm chí còn ngập tràn hâm mộ cực kỳ: "Cô xem cả anti-fan cũng không dám phủ định giá trị nhan sắc của cô ! Chậc !"

Tiểu Viên cũng chỉ nhíu nhíu mi, quả thật bây giờ cô không để ý chi lắm những cái này, cũng cảm thấy lời Trâu Nhất Nhụy nói có lý. Pha lẫn trong cái giới này, có khi lòng cũng cần phải lớn một chút, cứ đừng nên để ý làm như không phát hiện, đối với chính mình là tốt nhất.

"Nói đi cô có xảy ra chuyện gì đấy, làn da của cô sao mà cả lỗ chân lông cũng chẳng có, còn mịn mịn. Ô, ngực còn tốt, nhìn cũng lớn ngang ngửa tôi......" Trâu Nhất Nhụy nhìn nhìn, ngứa tay muốn tới sờ một phen.

Tiểu Viên cả kinh, mau chóng hất tay cô ấy ra: "Đừng chạm vào tôi !"

"Làm sao chớ, chúng ta đều là phụ nữ, để tôi sờ một cái, trên mạng đều nói chúng ta 'tình cũ chưa nguôi' !" Trâu Nhất Nhụy cười hi hi: "Sờ mặt cũng được."

"Tránh ra tránh ra......" Tiểu Viên nở nụ cười, hai người cười đùa nhốn nháo một hồi.

Điền Điền và trợ lý Trâu Nhất Nhụy hai người cầm tới đồ ăn mua ở ngoài cho các cô, mở ra đặt trên bàn. Hai vị trợ lý cầm đồ ăn đi qua chỗ ở đối diện, để lại không gian cho các cô nói chuyện phiếm.

Bỗng nhiên Tiểu Viên đặt câu hỏi: "Nói xem, đối với sếp tổng lớn nhà cô thì cô biết được bao nhiêu á?"

Trâu Nhất Nhụy đang gặm chân gà ngâm giấm ớt, vừa ăn vừa cay đến hít hà xuýt xoa, nghe nói vậy thiếu chút nữa bị hóc phải xương: "Hả? Cô làm gì mà hỏi tôi cái này?"

"Thì chỉ, thuận miệng hỏi tí thôi." Tiểu Viên ăn vào một món gà ớt tê cay. (*)

(*) theo miêu tả thì hơi giống món gà xé phay rưới nước xốt cay...

"Tôi ở Đồng Hoa địa vị nhỏ bé, một năm cũng không thấy được sếp tổng một lần," Trâu Nhất Nhụy đảo mắt tới lui chột dạ, trông có vẻ rất 'nghĩ một đằng nói một nẻo'.

Thật vẫn là có?

Tiểu Viên trợn tròn mắt, lập tức nắm chặt lấy cô ấy: "Cô nói thử xem."

"Không có không có, tôi không biết." Trâu Nhất Nhụy che lại lỗ tai: "Tôi thấp cổ bé họng, tôi cái gì cũng không biết !"

"Kỹ thuật diễn xuất của cô quá kém, này nếu là chụp phim chiến tranh gián điệp thì cô cũng sống không quá năm phút đầu !" Tiểu Viên giễu cợt cô ấy một câu.

Trâu Nhất Nhụy muốn phản bác, lại không tìm thấy từ ngữ: "...... sao cô công kích cá nhân đấy?"

"Mau nói mau nói, cô cũng ăn bữa khuya tôi mua rồi !"

"A, quỷ hẹp hòi." Trâu Nhất Nhụy nhìn cô một cái, muốn nói lại thôi.

Cô ấy không làm sao yên tâm mà bàn tán về bà chủ của mình với Tiểu Viên. Chẳng qua nghĩ thầm, Hướng Tiểu Viên hẳn là cũng chẳng có giao cắt gì với sếp tổng lớn nhà mình, vả lại cô ấy thật sự đã nhịn dữ dội, hơn nữa 'trăng mờ gió bốc' (*), còn không phải thích hợp tám chuyện  nhất sao.

(*) Nguyên gốc 月黑风高: Nguyệt hắc phong cao, chỉ về một đêm trăng không tỏ, gió rất lớn, ẩn dụ về một hoàn cảnh, môi trường thích hợp làm chuyện xấu, mờ ám. (theo baidu)

"Tháng trước tôi cùng tiểu Ngô đi tham gia tụ họp gia tộc nhà hắn. Cô biết đấy, chính là cái loại tụ họp của nhà giàu to danh nhân lớn, đầy kín người mới được bổ nhiệm. Tôi căng thẳng muốn chết, trước giờ chưa từng đi loại dịp thế này, chỉ lễ phục dạ hội thôi cũng thử đến mấy ngày. Sau khi đi rồi quả thật là mở rộng tầm mắt, đều là các bà lớn, còn có một buổi đấu giá nhỏ......"

Tiểu Viên nhịn không được cắt ngang luyên thuyên của cô ấy: "Nói trọng điểm."

Trâu Nhất Nhụy khẽ liếc cô trắng mắt: "Nhà tiểu Ngô tuy rằng cũng không tệ đi, nhưng ở trong đó còn không đáng để nhắc tới...... Sau đó, chẳng phải tôi khá lanh lợi đáng yêu sao, tôi bèn trà trộn vào chỗ nhóm những bà lớn đó......"

"Nghe các bà ấy nói tới chuyện hóng hớt bên nhà họ Vĩ, nói Vĩ," Cô ấy khẽ ho một chút, hình như vẫn không quá dám gọi thẳng tên sếp tổng lớn: "Nói sở thích của sếp tổng lớn nhà tôi không bình thường lắm."

Tiểu Viên chớp chớp mắt, vốn cô cũng có chuẩn bị tâm lý, cô biết chuyện riêng tư lớn nhất của Vĩ Trang —— quan hệ của cô ấy và Vĩ Gia Bảo. Cho rằng bản thân cô dù có nghe được cái gì cũng sẽ không kinh ngạc, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới rằng cái nghe được là cái này?

Tiểu Viên mím môi, hít một hơi thật sâu, cười chịu đựng.

Đường cong trên mặt cô căng chặt, một vẻ mặt hóng chuyện hẳn hoi: "Nói thế nào?"

"Dường như nói sếp tổng lớn rất có chứng lãnh cảm, đã 40 tuổi còn chưa có kết hôn, cũng chẳng nghe được cô ấy có bồ bịch gì. Cho dù có cũng là một vài đồn đại thật thật giả giả, hơi nghe ngóng lại không có. Vốn dĩ có mấy người muốn lại tìm lối tắt lấy lòng sếp tổng lớn, nhưng mà......" Trâu Nhất Nhụy nhún nhún vai: "Kết quả tay trắng."

"Những người đó lại không cam lòng, vì thế liền trong tối ngoài sáng chào mời sếp Vĩ, nhưng sếp Vĩ cũng đều không tiếp nhận."

"Nam chướng mắt, nữ cũng không cần."

Tiểu Viên cố sức ghìm xuống khóe môi đang vểnh lên, hơi hơi quay mặt qua, không để cho Trâu Nhất Nhụy nhìn thấy nét mặt của cô.

"Đúng rồi, còn có còn có," Trâu Nhất Nhụy nói đến nghiện rồi: "Trong đó có một tin tức do một bà lớn nói ra càng đặc biệt bùng nổ. Bà ta nói người vợ cũ đầu tiên của ông cụ Vĩ đã qua đời là vứt bỏ con nhỏ, mình không rời nhà."

Sắc mặt Tiểu Viên thoáng đổi: "Con nhỏ là chỉ......"

Con nhỏ của người vợ cũ đầu tiên còn không phải chính là Vĩ Trang sao?

Trâu Nhất Nhụy trợn mắt gật gật đầu với cô, chứng thực suy đoán của Tiểu Viên.

Tiểu Viên kiềm chế lại tâm trạng sóng to gió lớn trong một lúc của mình: "Tin tức này cô chắc chắn chứ?"

"Tôi cảm thấy rất là thật, bởi vì khi bà lớn kia nói chuyện phiếm với mẹ chồng của bà ta, thì bà mẹ chồng nói cho bà ta, nhà ấy trước kia có lui tới một chút với nhà họ Vĩ, bây giờ còn lui tới làm ăn đấy. Từ trong miệng người thế hệ trước nói ra, hẳn là sẽ không giả."

"Vậy, người vợ cũ đầu tiên của ông cụ Vĩ là......" Trái tim Tiểu Viên nhoi nhói phát đau, giọng nặng nề, hỏi.

"Này thì tôi không biết, bà ta chẳng nói." Trâu Nhất Nhụy bổ sung: "Nghe nói ông cụ Vĩ đối xử với sếp Vĩ rất tệ, chưa được bao lâu liền kết hôn, lại không bao lâu sau thì liền có con trai rồi, mà đứa con này chỉ nhỏ hơn sếp Vĩ một tuổi !"

"Ôi, không nghĩ tới gia đình giàu sang quyền quý cũng như vậy," Trâu Nhất Nhụy thở dài nói: "Đã có mẹ kế cũng có luôn cha kế !"

......

Lúc sau các cô hàn huyên một vài cái khác, mà lòng dạ của Tiểu Viên đã đi tới nơi đâu đâu.

Chờ khi Trâu Nhất Nhụy đi rồi, cô vùi trên sofa lười, ngực giống như có tảng đá kẹt lại, nặng nề đau đớn.

Cô đợi một hồi, thật sự cũng ngủ không được, trong đêm tối hoàn toàn yên tĩnh như vậy, cô nhịn không được muốn nghe giọng Vĩ Trang một chút.

Đã qua mấy ngày, các cô cũng chẳng có liên hệ.

Tiểu Viên khi trước có thể nghẹn một hơi trong lòng, thật ra đã sớm không còn nữa. Cô chỉ chờ Vĩ Trang liên hệ cô trước, nhưng lại chẳng có.

Cô nhớ tới chuyện bên trong nhà họ Vĩ mà Trâu Nhất Nhụy nói vừa rồi, tâm tình càng khó chịu hơn, lập tức không do dự nữa, gọi điện thoại âm thanh đi trên WeChat.

Vĩ Trang không nhận.

Tiểu Viên thoáng nhìn thời gian, hơn mười một giờ.

Thời gian này có thể cô ấy đã đi vào giấc ngủ rồi, cũng có thể vẫn chưa.

Cô đã gửi một dòng WeChat: "Ngủ rồi ư? Chúng ta......" Cô dừng một chút, đánh qua: "Chúng ta video được không?"

Cô ấy lâu thật lâu chẳng đáp.

Chắc thật là ngủ rồi.

Tiểu Viên hướng lên trời ôi một tiếng, trực tiếp nằm ngã vào sofa, thật lâu vẫn không nhúc nhích, nhưng hàng mi thật dài ngóc lên ngóc xuống, cực kỳ giống tâm trạng trồi sụt không yên của cô.

Một lát sau, rốt cuộc đứng dậy rửa mặt, thu dọn một chút tắt đèn đi ngủ.

Lăn qua lộn lại một hồi, rốt cuộc nhịn không được lướt mở di động, vẫn chẳng có động tĩnh.

Tiểu Viên tức giận đến muốn đấm giường, cái đồ tồi này ! Chỉ lo ngủ cho mình !

Mọi loại cảm xúc phức tạp quấy thành một nùi trong lòng cô, cuối cùng căm tức mà ngủ mất.

Hôm sau tỉnh giấc dậy, di động có WeChat của Vĩ Trang: "Tôi vẫn chưa về thành phố Thân."

"Buổi tối có thể video."

Trái tim chợt thoáng nhảy dựng, lập tức lật ngồi dậy, bình tĩnh hai giây, bưng mặt bật cười.

Ôi, cái đồ tồi này !

Cô giơ tay sờ sờ ảnh đại diện WeChat của Vĩ Trang, ánh mắt dịu dàng ấm nồng.

---------

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad (link: https://www.wattpad.com/story/293242574)

Nếu các bạn đọc được những dòng này ở nơi khác ngoài wattpad, tức là chương mà các bạn đang đọc chưa được rà soát sửa lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip