Anh La Tat Ca Doi Voi Em Amane Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
GỐC NGOÀI LỀ :
Chào mọi người truyện về Liu × Jeff mình xin phép không viết nữa ạ do là truyện đó rất ít mình cần tham khảo nhưng vì quá ít nên mình xin không viết nữa ạ nhưng cặp này thì rất nhiều truyện và mình cũng tham khảo tình tiết của mọi người viết rất nhiều , hay và hiện tại mình đang ume cặp nên viết cho bớt ume lạiiiiii . Mong mọi ng ủng hộ truyện của mình cảm ơn ạaaa
_____________________
Hoàng hôn dần đi xuống nhường chỗ cho mặt trăng làm trời dần tối đi . Ở. một hành lang dài có một hình bóng nhỏ bé đang đi và dò xét tình hình ở mọi nơi , bước tới đâu hình bóng nhỏ bé ấy đều nhớ lại những kĩ niệm cũ . Hình bóng ấy đi và cứ nhìn vào những căn phòng cũ nó gợi nhớ đến những hình ảnh mà cậu khi còn sống còn ngồi ngay gần cửa sổ nhìn ngắm bầu trời trong xanh bát ngát ngoài kia , thật rộng lớn làm sao . Vâng , không ai khác chính là Hanako .
Đang đi thì đột nhiên có tiếng nói vang lên làm cho không khí yên tĩnh bị phá vỡ . Giọng nói ấy nghe rất dịu dàng và đã tai nhưng cũng không kém phần tinh nghịch trong giọng nói ấy .
" Thật hoài niệm làm sao nhỉ , Amane ~"
Giọng nói đó làm cậu sợ hãi từ từ ngước khuôn mặt xinh đẹp của cậu lên . Đó chính là Tsukasa đứa em trai của cậu .
Tsukasa thấy Amane liền vui mừng phấn khích giọng điệu tinh nghịch vang lên :
"Lâu rồi không gặp anh Amaneeee!!"
Tsukasa chạy thật nhanh và lao vào ôm cậu thật chặt như không muốn ai cướp đi mất . Ánh mắt của Tsukasa nhìn cậu như là đã tìm thấy vật rất quan trọng mà mình đã đánh mất. Hanako nhìn cậu vẫn là nụ cười đó, nụ cười ấy không bao giờ phai mờ đi nó vẫn như vậy , vẫn như cũ chả bao giờ thay đổi . Hanako vẫn không hiểu, cho dù Tsukasa bị đánh đập bị mắng hay bị thương Tsukasa vẫn không bao giờ bỏ nụ cười xuống . Cậu là anh trai nhưng chả bao giờ hiểu nó vốn dĩ là vậy . Tsukasa bỗng lên tiếng khiến cậu giật mình :
" Amame , em yêu anh vậy liệu anh có yêu em không ? "
Bỗng chốc không khí trở nên im lặng đến lạ thường không còn một tiếng động . Tsukasa vẫn cười cùng với đôi mắt ánh lên sự mong chờ từ phía cậu .
Cậu im lặng một hồi nhưng rồi cũng lên tiếng :
" Anh yêu em Tsukasa nhưng chỉ là tình anh em thôi phải không ?"
Tsukasa bỗng chốc im lặng không nói gì nhưng nụ cười ấy vẫn không bỏ xuống . Tsukasa đáp lại cậu với một giọng nói tinh nghịch :
" Không Amane , em yêu anh hơn cả tình anh em đó ~"
Hanako dứt khoát lên tiếng giọng nói ấy trở nên dứt khoát hơn bao giờ hết và đây cũng là lần đầu tiên cậu từ chối em trai mình :
" Không Tsukasa , chúng ta chỉ là anh em không hơn không kém !! "
Tsuaksa bỗng chốc im lặng đến đáng sợ , cậu nở nụ cười gian manh . Ánh mắt ấy bỗng trở nên tối sầm lại toàn màu đen trong đôi mắt ấy . Tsukasa lên tiếng :
" Anh đang thích chân củ cải phải không Amane ~ "
Cậu nhìn Tsukasa và thấy Tsukasa đang nhìn cậu bằng cặp mắt đen của nó trong thật đáng sợ . Cậu né đi ánh mắt đó và quay mặt đi chổ khác không muốn đối diện ánh mắt ấy nhưng rồi cũng lên tiếng :
" Anh xin lỗi Tsukasa nhưng có lẽ anh đã thích Yashiro rồi ..."
Tsukasa nhảy xuống khỏi người Amane . Tsukasa vẫn cười nhưng nụ cười ấy rất buồn ai nhìn vào cũng cảm thấy đau xót . Tsukasa im lặng một hồi rồi lên tiếng :
" Anh yêu cô ta đến vậy sao Amane ?,"
" Đúng vậy anh xin lỗi Tsukasa "
Tsukasa không nói lời nào cậu biến mất để lại con người hoang mang chả hiểu chuyện gì đã xảy ra .
___________
Hôm sau ,có một hình bóng nhỏ đang ngồi trên sân thượng một mình nhìn xuống cây anh đào kia . Hình bóng ấy nhìn chằm chằm vào cây anh đào cao lớn đó . Ở dưới cây anh đào là một chiếc ghế dài có 2 con người và một con ma đang nô đùa ăn cơm và cười nói với nhau . Hình bóng trên sân thượng ấy đang mong chờ ánh nhìn từ con ma kia . Nhưng rồi mong chờ ấy cũng chả được gì . Tsukasa vẫn không bỏ cuộc kiên nhẫn chờ đợi ánh nhìn từ con ma kia ( Hanako ) . Nhưng rồi cũng kiên nhẫn chả được gì cả . Tsukasa buồn bã bỏ đi , không ai biết rằng em đã buồn đến nhường nào nỗi buồn ấy không thể diễn tả nên lời .
Tsukasa bước vào phòng thấy cô nàng mái tóc xanh đang cùng với tên đầu đỏ ngồi nói chuyện với nhau ở đó . Tsukasa không nói gì im lặng ngồi vào một góc không nói gì cả . Đã vài tiếng trôi qua Tsuakasa vẫn vậy ngồi đó chả lên tiếng nói . Sakura thấy cậu rất lạ hỏi cậu thì cậu vẫn im lặng chả nói tiếng gì . Trong đầu Tsukasa đang suy nghĩ về nụ cười của Amane nhưng nụ cười ấy không phải dành cho cậu mà nụ cười ấy dành cho cô gái người mà anh yêu nhưng đối với Tsukasa cô ta là kẻ địch kẻ thù mà cậu thật sự muốn xé xác ra từng mảnh . Sakura thấy cậu mãi suy nghĩ vậy thì cũng đã biết được một phần nào đó về lí do khiến Tsukasa thành ra như thế này . Sakura không nói gì lặng lẽ đi ra ngoài . Ánh mắt của cô trầm xuống và bước đi hành lang để gặp một người nào đó .
_____________
Nhiêu đây thôi nha mọi người văn mình tệ lắm với lại mình lười nữa xin lỗi mọi người nhaaaaaa 🙆‍♀️. Mình sẽ ra chap 2 nếu rãnh . Cách xưng hô trong truyện sẽ tùy vào trường hợp nhaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip