Tù ngục.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
 Về đến Min gia, Yoongi mệt mỏi thở dài:

- Mày về trước đi.

- Thôi, tới nhà rồi thì vào trong đi rồi tao về.

- Phiền thật. Tao bảo về trước đi.

- Bộ mày đợi tao đi rồi lén hẹn hò với trai hay gì mà tao phải đi mày mới chịu. - Taehyung vẫn nhây.

- Mệt quá, về đi tao cảm ơn đã chở tao về.

- Không, tao muốn xem mày vào nhà cơ.

- Thưa mày tao vào nhà bằng chân không phải bằng đầu hay bằng cùi chỏ đâu, nên là về đi.

- Nhưng mà...

- Về chưa hả?

- Nhưng...

- Này, thằng ôn kia, làm gì mà ồn ào quá vậy. Tối rồi mới lết cái xác về à? Tao ngán nhìn cái bản mặt chó của mày lắm rồi. Sao mày không chết quách đi cho rồi? - Tiếng la mắng oan oản của con mụ mẹ kế vang ra từ tận trong nhà.

- Chó nhà mày sủa vang thật đấy. - Taehyung tặc lưỡi.

- Này...

- Á à, lại dẫn trai về nhà à? - Mụ ta hằn học giở giọng chua ngoa, đanh đá.

- Ôi. Con chào dì. - Anh cười .

- Tao gặp mày rồi thì phải. - Ả ta nhíu mày hỏi.

- Phải, bà gặp tôi rồi. - Tae nghạo ngễ trả lời.

- Thôi, Tae mày về đi. - Yoongi lay tay anh.

- Không, tao không về.

- Chúng bây đang diễn cái trò gì vậy hả. Lão già Min đã nói sẽ xử thằng bồ của mày đấy Yoongi. Bảo nó cút khỏi đây sớm đi.

- Ha. Lão dám xử tôi à? - Taehyung vùng tay ra, hỏi lại bà ta.

- Phải. Lão sẽ giết cái mạng què của mày. - Ả ta thẳng thắn chỉ tay vào mặt anh mà quát lớn.

- Này, Taehyung. - Yoongi cố khuyên ngăn.

- Bỏ ra. Lần này tao phải làm cho ra lẽ. Nhịn hoài không phải cách.

Đang xô xát ồn ào ngoài cộng thì một giọng nói trung niên khản đặc vang lên:

- Này, làm gì mà ồn ào quá vậy. Chả ra hệ thống gì hết. Rốt cuộc các người có xem Min gia ra gì không hả? - Lão Min tức tối.

- Ôi, ông Min. Ông đây rồi, về xem thằng quý tử của ông tác oai tác oái, dắt trai về nhà xỉ nhục mẹ nó này. Ông phải xử thằng ranh con đó cho tôi. - Ả ta đem điệu bộ đĩ điếm ra mà dụ dỗ chồng.

- Bà thôi đi. - Lão gỡ cái tay đang xà nẹo xà nẹo của con mụ kia ra.

- Này, cậu là ai mà dám lên mặt ở đây hả? - Lão lớn tiếng.

- Không nhận ra à. - Taehyung ngước mặt lên, tặng cho lão nụ cười nửa miệng đầy ma mãnh.

- ... cậu... cậu. - Lão Min bắt đầu run cầm cập.

- Cái gì vậy. Này ba, sao vậy, ba à. - Yoongi hỏi.

- Nhanh lên, xin lỗi... xin lỗi cậu ta nhanh. - Lão quay sang ra lệnh cho mụ vwoj.

- Sai tôi phải xin lỗi nó chứ? - Ả vẫn ngang ngược quát mắng.

- Tôi bảo xin lỗi ngay đi.

- Ông bị điên à, tại sao tôi phải... á - Chưa kịp dứt câu thì lão đã hưởng trọn cái tát từ ông chồng.

- Xin lỗi ngay. - Lão ta tức điên mà hét lớn.

- Xin... xin lỗi. Vừa lòng mày chưa thằng khốn, cũng nhờ mày mà ba mày quát tao. - Ả ta đưa cặp mắt oán hờn liếc về phía Yoongi mà hét lên.

- Đủ rồi, biến đi. - Lão chửi vào mặt ả ta.

- Ông được lắm. - Ả bước vào nhà trong sự phẫn nộ.

- Tôi xin lỗi cậu, thay mặt vợ tôi xin lỗi cậu. - Lão cúi đầu xin lỗi anh.

- Này... khoan đã... này... - Yoongi trố mắt nhìn mà thản thốt. Có đời nào cha cậu - một lão chủ tịch lúc nào cũng khinh người, độc địa lại phải cúi đầu trước một thằng nhóc.

- Tốt hơn là ông nên dạy lại vợ của mình đi. Đừng để ả ta bắt nạt bạn tôi nữa. Không thì Taehyung tôi đây không để yên đâu.

- Vâng, tôi thành thật xin lỗi. - Lão vẫn cúi đầu.

- Tao về nhá, Yoongi~ Anh quay sang tạm biệt cậu, mặt cười tươi rói trái ngược hoàn toàn với cái vẻ băng lãnh như giết người khi nãy.

- Ừm... mày về. - Yoongi gật gật nhưng thần sắc vẫn còn hoảng.

- Vào nhà đi. - Lão Min lạnh nhạt nói với cậu.

Yoongi mệt mỏi lê chân bước vào nhà, lão Min cũng thập phần chán nản phóng xe ra ngoài, lão viện cớ đi có việc nhưng cậu biết thừa lại là chuyến gái gú.

- Mày đứng lại đó. Mày nghĩ tao để  yên cho mày đi lên lầu à. - Bà mẹ kế tiến lại gần cậu.

- .... - Yoongi im lặng, cậu chẳng buồn nói.

- Láo nè. Thứ mất dạy. - Ả vung tay tát mạnh khiến cậu ngã rạp xuống sàn.

- .... - Yoongi ôm mặt đau đớn đứng lên, ánh mắt chứa đầy nỗi căm hờn, phẫn nộ.

- Sao hả? Hôm nay mày còn dám dẫn trai về nhà hùa nhau ăn hiếp tao à. Mày gan lắm, mày đê tiện như con mẹ của mày vậy. - Ả tiếp tục tát vào mặt cậu mà đanh giọng chửi mắng.

- Câm miệng. - Bây giờ cậu mới lên tiếng.

- Sao tức rồi hả thằng chó. Tao nói đúng quá mà, nếu mẹ mày là con người đàng hoàng thì đâu bị trời hại sinh ra một thằng song tính như mày. Bà ta cũng là con quỷ cái bị hắt hủi khỏi Min gia thôi.

- Tao cấm bà nói mẹ tôi như vậy. - Yoongi phẫn nộ mà tát vào mặt bà ta.

- Má mày. Mày dám đánh tao hả thằng chó. - Ả điên tiết lao vào cấu xé, đánh đập cậu.

- Đủ rồi, tôi nhắc cho bà nhớ. Dù sao đi nữa tôi - người bà cho là một con quái vật đây vẫn sẽ là người thừa kế hợp pháp duy nhất của Min gia. Bà chỉ là con đĩ thế thân không hơn không kém thôi. - Cậu gạt mạnh tay của ả ra mà hét lớn, nói rồi một mạch đi lên lầu. Để lại ả ngồi đó tức tối la hét:

- Thằng chó, mày sẽ không được toại nguyện đâu. Bà đây sẽ không bao giờ để yên đâu.

.

.

.

Trong căn phòng u tối, cô đơn ấy. Hình dáng một cậu trai nhỏ bé đang ngồi khóc nức nở. Là Yoongi, con người bề ngoài trông có vẻ máu lạnh, mạnh mẽ nhưng thật chất đã vô số lần trốn khóc một mình, chỉ một mình thôi trong căn phòng tối cô đơn, buồn bã. Đã bao lần cậu tự hỏi tại sao cũng được sinh ra như bao đứa trẻ khác, cũng có ba, có mẹ nhưng số phận lại trớ trêu đến vậy. Cậu giàu sang phải, có cuộc sống sung túc mà hàng ngàn người ngoài kia ao ước nhưng đối với cậu nó chẳng khác gì cuộc sống từ ngục đáng nguyền rủa. Yoongi nhớ mẹ, người luôn tìm kiếm cậu biết bao năm trời mặc dù bà đã bị chồng truồn bỏ, bạt bẽo. Mẹ cậu hứa sẽ ở bên cậu mãi mãi nếu cậu sống tốt, nếu cậu học giỏi. Cậu đã tìm thấy được bà và thay đổi tất cả từ tính tình gắt gỏng tới lối sống bê tha của ngày trước, cậu nhất quyết sẽ tìm lại bằng được tình mẫu tử bấy lâu. Nhưng quay lại thực tế thì để được đoàn tụ với mẹ bên Mỹ cậu cần phải tự mình giành lấy suất học bổng mà không để bàn tay của Lão Min nhúng vào. Cậu hận ông ta, người khiến cậu phải sống khổ sở thế này. Người đã đem con điếm đó về nhục mạ mẹ và cậu. Cậu thề là một khi đã thành danh rồi, ả ta nhất định phải trả giá, thứ đĩ điếm bẩn thiểu đã phá hoại hạnh phúc đáng lẽ cậu phải có.

Nói rồi Yoongi lại gượng dậy mà sơ cứu những vết thương. Công việc thường ngày cậu vẫn hay làm khi bị mẹ kế bạo hành, nó quá đỗi quen thuộc, cậu đã tập làm kể quen từ ngày ngày cậu còn bé rồi. Yoongi đổ thuốc sát trùng lên vết thương mà không có lấy một cảm giác gì. Có lẽ Yoongi đã quá chai lì đối với thế giới này rồi, một đứa trẻ đã chịu quá nhiều tổn thương thì có lẽ sẽ trở nên vô cảm với mọi thứ, ngay cả nỗi đau thể xác trước mắt.

Yoongi nhìn vào gương, cậu bật cười ngây ngốc. Nụ cười xen lẫn bất lực và bi thương. Cậu tội nghiệp cho chính bản thân của mình, một con người đã phải sống trong ngục tù đơn độc hàng ấy năm, chính xác hơn là 13 năm rồi, kể từ ngày mẹ cậu bị đuổi đi.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip