Sau 7 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Cậu làm gì mà hoảng hốt vậy? - Taehyung ngước lên hỏi.

- Hoảng gì chứ? ... Mà anh uống nhiều lắm hay sao vậy? Vỏ chai lăn lóc đầy đất rồi này. - Yoongi kiếm cớ đánh trống lãng.

- Ừm. Cũng hơi nhiều.

- Bác sĩ uống nhiều như thế không tốt đâu.

- Mai tôi không có ca trực. Uống với tôi đi.

- Này, anh say lắm rồi đó.

- Uống đi. Hai ly tôi sẽ kể cho anh nghe về Yoongi.

- Thật sao?

- Phải. - Tae gật gật.

Yoongi tu một hơi hai ly rượu. Chuyện đơn giản với cậu, tửu lượng của cậu không phải dạng vừa.

- Yoongi thế nào anh kể đi.

- Cậu ấy hả? Là người yêu tôi. Cậu ta chưa thừa nhận nhưng tôi khẳng định với cậu là cậu ta là người yêu tôi. - Taehyung lè nhè kể.

- Này, tỉnh táo chút đi, kể gì không hiểu gì hết á.

- Cậu ấy ngon vc luôn. Thằng ào cũng muốn F*uck hết. Bảo đảm thấy là mê liền.

- Đm. Anh điên hả, hét gì to thế. - Yoongi ngại ngùng nhìn người trước mặt.

- Tôi yêu cậu ấy lắm luôn. Taetae rất là yêu Gigi.

- Thật sao?

- Phải. Nhưng cậu ấy bỏ tôi đi rồi, đáng ghét. Cậu ấy rời đi mà không nói với tôi một lời nào hết. Cậu ấy đã nói sẽ không bỏ rơi tôi, đi rồi sẽ về. Mà nhìn đi, 7 năm rồi, cậu ấy đã về đâu. Lật lọng, dối trá. Cậu ấy làm sao biết trong 7 năm qua tôi chật vật thế nào? Ngoài việc gánh vác sự nghiệp tôi còn phải tới lui trong bệnh viện 2 năm trời điều trị trầm cảm. Tất cả là tại Yoongi hết. Yoongi cậu ta thật xấu.

- Vậy nếu gặp lại. Anh định giải quyết cậu ta như thế nào? - Yoongi rầu rĩ thở dài.

- Thịt cậu ta. - Taehyung nước lên cười ma mị. Rồi ụp mặt xuống bàn thiếp đi.

- Yahh. Trời đất ơi. Giỡn hả trời? Sao tự nhiên ngủ rồi.

- Chơi cậu ta tới bến luôn. Tôi ăn chay 7 năm trời, gặp lại đừng hòng yên thân.

- Giang hồ quá đại ka ha? Nó điên quá rồi, lỡ nó biết mình là Yoongi thì chắc chết quá. - Yoongi kêu trời đau đớn.

- Yoongi bỏ Taehyung đi. Xấu xa.

- Trời ơi. Bác sĩ Kim, tỉnh đi nào. Không được ngủ ở quán nhậu đâu.

- Sao không được? Mát mà. - Taehyung ngây ngốc cười.

- Thật là. Rước nhầm cục nợ rồi... Chủ quán tính tiền đi. - Yoongi thanh toán rồi cùng bác chủ quán hợp lực kéo Taehyung ra xe. Thật nhục nhã quá mà.

- Không đi đâu. Ở đây chờ Gigi à, hong đi đâu. - Taehyung ôm cây cột, gào lớn.

- Đi về nhanh. Về cho thấy Gigi. Nhanh.

- Chìn chá?

- Nae.

- Về thôi. - Anh vui vẻ đu lên người cậu, lê lết ra tới xe.

- Taehyung à. Tôi nên đưa anh về đâu đây?

- Tất nhiên là về nhà Tae rồi. Định bắt cóc tui đúng hơm. Hong dễ đâu nha. Hề hề.

- Say xỉn bê tha. Thật là... - Yoongi như thói quen, cậu bật điện thoại dò địa chỉ Kim gia. Đánh liều về đó vậy.

Quả không sai, sau 7 năm dài dằn dặt Taehyung vẫn ở ở Kim gia, không hề chuyển đi. Xe vừa về tới đã thấy bóng dáng dì Han ra đón.

- Cậu Kim.

- Hello dì Han. - Anh cười.

- Đây là? - Dì Han e dè nhìn than người nhỏ bé bịt kín mặt đang dìu cậu chủ.

- Bồ tôi đó. - Tae nhanh nhảu đáp, miệng cười tự đắc.

- Không phải đâu dì, con là bạn thôi ạ.

- Lên, lên nhà chơi. - Tae khều khều tay cậu.

- Ờ thôi hai cậu vào nhà đi.

- Nae.

- Hoseok đi đâu rồi dì? - Taehyung lè nhè hỏi.

- À, quản gia Jung đi viếng mộ bác Lee rồi. Tối muộn sẽ về đến.

- Sao ạ? Bác Lee mất rồi ạ? - Yoongi hoảng hốt hỏi.

- Vâng, bác ấy qua đời cách đây 4 năm rồi. - Dì Han buồn rầu nói.

- Tae à. - Yoongi nhìn xuống con người đang say xỉn hát hò kia, lòng chợt nhói lên. Vậy là ngoài nỗi đau cậu để lại Taehyung còn phải chịu sự mất mác to lớn khi bác Lee qua đời. Cậu vô tâm quá rồi.

- Hai cậu lên nghỉ đi nhá. Tôi phải về rồi, tối Hoseok sẽ về đây sau. Xin phép.

- Nae~ dì đi cẩn thận.

Dì Han mỉm cười rồi rời đi. "Cậu nhóc ấy quen quá"

- Tae, lên lầu.

- Ai cho cậu gọi tôi là Tae? Chỉ có Gigi mới được gọi thế thôi.

- Đm. Cấm cả ông đây gọi tên mày luôn à. Nặng như lợn vậy. Hổ mập lết lên lầu. Nhanh.

- Yahhhhh. Bắt nạt kìa.

- Lên phòng đi. Tao sẽ lấy Yoongi về cho mày.

- Thiệt hong?

- Thiệt.

- Đi.

Tae lao về phía cầu thang.

- Này từ tù kẻo té bây giờ.

.

.

- Rồi Yoongi đâu? Lừa tôi đấy à?

- Lừa gì?

- Gigi của tôi đâu???

- Không biết.

- Tôi không đùa nha.

- Tôi cũng có đùa đâu.

- Tôi mà kiếm không ra Yoongi là anh chết với tôi.

- Shhh.

- YOONGIIIIIIIII ơi.

- Này điên rồi hả? Tối rồi, nín nhanh.

- Tao nhớ mày lắm. Tại sao lại bỏ tao đi hả, đồ tồi. Yoongi là đồ xấu xa. Xấu xa. - Taehyung đau đớn ngã quỵ xuống sàn nhà, khóc nấc.

- Thôi nào.

- Yoongi xấu xa, đã 7 năm rồi mà không thấy về gì cả. Tao ghét mày lắm...

- Nín đi. Có tao đây. Gigi của Taetae nè. - Yoongi ôn nhu ôm chầm lấy anh, vỗ về.

- Nói dối.

- Sao lại dối được. Tao là Gigi mày tìm đó.

- Đừng lừa tao. Với lại nếu mày là Gigi thật thì tao cũng giận nốt, bỏ tao đi tới 7 năm trời.

- Chứ giờ làm gì mới chịu tin đây? Làm gì mới chịu tha thứ đây. Tao không có trốn mày, do tao có chuyện cần giải quyết mà. Thời gian qua tao cũng nhớ mày nhiều lắm chứ bộ, tao chẳng yêu ai khác ngoài Taehyung của tao đâu.

- Làm sao tao tin mày được.

- Tao có thể làm mọi thứ để chứng minh đó. Taehyung à~

- Vậy thì thể hiện đi. Cho tao thấy mày yêu tao như thế nào. - Taehyung chớp thời cơ đè người kia xuống giường, ngấu nghiến đôi môi mọng.

.

.

.

Hiện tại họ đang làm chuyện cấm trẻ em😳 Âm thanh có phần không đúng đắn khiến bất cứ ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt.

- Ưm... Tae... từ từ. - Yoongi vặn người.

- Chiều tao đi. Tao đã nhịn tận 7 năm đó.

- Biết rồi.

- Thơm thật, vẫn ngon như ngày nào. - Taehyung ma mãnh cười.

- Biến thái.

- Đã chịu nằm lên đây rồi thì ngoan ngoãn chịu trận đi. - Bàn tay hư không ngừng xoa bóp cặp đào của Yoongi.

- Ưm. Nhẹ... nhẹ lại.

- Chết tiệt. Gợi tình quá rồi đó. Không còn là con mèo ngây thơ nữa.

- Do mày muốn mà.

- Trả treo này.

- Aaa, Tae à. Nhẹ lại có nghe không hả?

- Bình tĩnh nào, mày đang cáu tao đó, rất đau luôn.

- Đã bảo nhẹ lại mà, tao đau muốn chết đi được. AAAAAAAAAA, thằng khỉ chết tiệt này, có nghe không hả? - Yoongi cáu gắt quát.

- Suỵt, bé mồm thôi. - Taehyung cắn lên cần cổ trắng ngần của cậu mà cảnh cáo.

- Đừng mà, đừng bóp chỗ đó. Tae, Tae ngưng lại mau. - Yoongi đỏ mặt.

- Trật tự. Hợp tác đi.

.

- Ưm, s... sướng. Nữa đii.

- Sh*t. - Taehyung điên tiết, mạnh bạo thúc mạnh vào người kia.

- Aaaa, từ từ nào.

- Arggg. Thả lõng ra, kẹp chết tao rồi. - Tiếng gầm nam tính của Taehyung vang lên.

Âm thanh phành phạch ám muội kèm theo tiếng gầm như vậy thì có thể là gì chứ. Chú Hoseok đang đứng ngoài cửa nghe lén mặt mày tái mét vì hoảng loạn:

- Cậu... cậu chủ đang làm gì vậy chứ?

- Lẽ nào là dẫn người về? Không đúng, cậu ấy chỉ có mỗi Yoongi thôi. Không lẽ cậu chủ đang thủ... dâm sao?

- Chết rồi, không được rồi. - Hoseok thất thần ngồi bệt xuống đất, anh khó khăn gượng dậy, người run cầm cập, tay lau mồ hôi. "Phải nói cho Jin với Namjoon biết chuyện này, không thể để cậu chủ như vầy mãi được" - Anh tự trấn an rồi lê bước xuống cầu thang, Hoseok đã rời khỏi Kim gia. Hiện tại chỉ có hai con người đang ân ái nhau trên phòng thôi. Còn ân ái nhưu nào thì các bác tự tưởng tượng nha, em không dám tả đâu 🤫 🤫 🤫.

Sáng hôm sau.

- Ây gu, đau quá đi. - Yoongi nhăn mặt, đẩy người Taehyung ra.

"Phạch"

- Đm, nó ở trong đó cả đêm sao. Vãi... - Yoongi đỏ mặt, ngại ngùng lật chăn nhìn xuống. Cảnh tượng phải nói là cậu không dám nhìn luôn."Tối qua mày làm cái mọe gì vậy hả Yoongi"

- Làm nghĩa vụ của một người vợ đó. - Taehyung đáp trong khi mắt vẫn nhắm nghiềm.

- Im mồm.

- Hôm qua Gigi đã lấy đi lần đầu của tao rồi. Gigi nhất định phải chịu trách nhiệm với Taetae đó nha. - Taehyung nũng nịu.

- Yahhh. Làm như là con gái mới về nhà chồng hay là kiểu người bị cưỡng hiếp vậy. Hôm qua đứa nào lộng hành thì làm ơn nhớ cho rõ. - Yoongi đẩy người kia ra.

- Giận. - Tae chu môi phụng phịu.

- Mà làm thế nào mà từ nước lèo ra sicula hay vậy. - Yoongi liếc xuống cơ bụng người yêu, khẽ nuốt nước bọt.

- Lại thèm rồi à? - Tae gian manh cười, đưa tay mò xuống cặp mông người kia mà bóp.

- Yahh. Bỏ tay ra.

- Thích mà. - Anh ra sức xoa nắn, dày vò nó.

- Đi chỗ khác. Biến nhanh. - Yoongi tức giận liếc.

- Dữ quá à. Xí, thèm thí mồ, chảnh chảnh. - Taehyung giận dỗi đứng dậy.

- Che con quái vật của mày lại đi, ám ảnh vãi nồi.

- Ừ, ám ảnh mà hôm qua ngậm nó như là ngậm kẹo ăn vậy.

- Yahhh. Im đi, nhắc làm gì hả? Đi thay đồ đi. - Yoongi quay mặt đi, ngượng ngùng ra lệnh.

- Có cần tao đưa xuống giường không? - Taehyung quan tâm hỏi.

- Không. Biến lẹ đi.

...

- Tae. Tae ơi.

- Chuyện gì?

- Hong đi được, đau. - Yoongi cúi gằm mặt, cậu đang rất hối hận gì vừa nãy phũ phàng đuổi anh đi.

- Coi ai kìa, vừa nãy gan lắm mà. Sao giờ ỉu xìu vậy?

- Tại mày mà. Mày không đâm thì giờ tao cho mày vài ba cước vào bụng rồi. Không cần nữa. Đáng ghét.

- Giận rồi, giận rồi. Lại đây, anh bế này. Dễ cọc quá đi thôi. - Taehyung ôn nhu tiến lại bế phốc con mèo của anh lên. Yoong ngại ngùng đỏ mặt, nói:

- Che cái mềm lên đi, đừng nhìn chằm chằm vào nó nữa.

- Thích nhìn thì sao, dù gì tối qua cũng thấy hết rồi. Ngại gì nữa hả?

- Yahhh. Làm ơn đừng nhắc nữa mà.

Taehyung biến thái cúi xuống ngậm lấy một bên ngực của Yoongi mà cắn mút.

- Yahh. Cái tên vô sỉ này. Đừng cắn nữa, làm như là chó không bằng.

- Này sao lại ví Taehyung là chó chứ, chỉ đang phục vụ vợ yêu của mình thôi mà.

- Ai làm vợ mày chứ. Tao là chồng đó.

- Ok. Chồng yêu ơi. Tối nay lại cho vợ thịt chồng nữa nhá, thịt chồng ngon vl luôn.

- Yahhh. Đi thay đồ ăn sáng rồi đi làm đi. Trễ rồi đó.

- Hôm nay làm gì có ca mổ. Trống lịch mà. Làm thêm vài hiệp chào ngày mới đi.

- Im mồm.

- Cậu Kim ơi... - Tiếng Hoseok gọi.

- Nae~ Taehyung trả lời trong khi tay thì vẫn cứ sờ xoạng người kia không ngưng trong sự chịu đựng đến mức muốn nổ tung của Yoongi. Cậu thề là sau khi Hoseok đi khỏi, cậu sẽ đạp thằng Tae té xuống giường.

- Có cậu Jin và cậu Namjoon tới thăm ạ.

- Cái gì? - Taehyung sửng sốt. Yoongi ở bên cạnh thì sốc đến bay màu rồi, cậu sợ sệt.

- Sao... sao lại đến lúc này chứ. Không thể được.

- Xuống chào hai cha nội đó một tiếng luôn.

- Không được.

- Sao lại không?

- Tao không muốn hai người họ biết là tao vừa...

- Vậy thì ngủ ở đây đi. Tao xuống tiếp chuyện rồi lên lại với mày.

- Ừm. - Yoongi e thẹn gật đầu.











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip