Học cách thay đổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Cậu chủ Kim, xin hãy dậy đi ạ.  - Dì Han cực lực năn nỉ thân ảnh to lớn đang ngủ say như chết kia.

- Để tôi ngủ 5 phút nữa, 5... phút nữa thôi... - Giọng anh ngái ngủ đáp lại.

- Cậu Kim ơi, không được đâu đã gần 7 giờ rồi. Cậu sẽ trễ mất.

- Ôi trời, không sao đâu dì Han... không sao hết. - Mắt anh vẫn chưa mở ra hẳn, tay còn đang ôm chặt cái gối tata không buông.

- Cậu chủ..

- Dì à, chỉ... 5 phút nữa thôi mà~

- Cậu Kim Taehyung à. Dậy đi cậu chủ, ngày nào cũng để cái thân già này lết lên đây gọi cậu dậy thì lỡ sau này tôi không còn ai sẽ gọi cậu đi hả? - Bác quản già Lee ho vài tiếng, giọng trầm khàn, cất tiếng gọi cậu từ phía cầu thang.

- Rồi... tôi dậy ngay đây... AAAAAAAAAAAAA. - Cậu bực dọc hét lớn.

Người ngoài không biết còn tưởng cậu bị gì, chứ tiếng la thất thanh vừa nãy chỉ đơn giản là sáng nào cũng xảy ra, cậu chỉ đang làm ấm giọng thôi.

- Ăn sáng đi ạ, cậu sắp trễ rồi đấy. - Dì Han sốt sắn tay bưng, nước rót.

- Không sao đâu dì, lỡ rồi thì thôi, dù sao có ngày nào tôi đi đúng giờ đâu.

- Thật là, cậu không lo gì cả. Lỡ bị khiển trách nữa thì lại phải lên trường chịu phạt đấy.

- Chuyện này cũng thường mà, chẳng phải 5 năm nay luôn như vậy sao. - Anh vừa cười vừa nhai món bánh mình từ tay của đầu bếp thượng hạng trong lòng anh, dì Han:)

Sau khi đã chén xong bữa sáng, anh lười biếng lên lấy cặp đi học. Miệng vẫn lầm bầm "Sao nhà trường cứ bắt thứ 2 đi học sớm hơn thường ngày chứ? Mệt đứt hơi đấy chứ đùa"

- Cậu chủ tranh thủ đi ạ. Nếu thấy chán cậu có thể nghĩ tới điều làm cậu thích thú và có động lực như... bạn Min chẳng hạn. - Bác Lee ngồi trên ghế, vừa thưởng trà vừa nói vu vơ.

- Vâng. Cảm ơn lời khuyên của bác. Tôi đi đây. Tạm biệt mọi người.

------------------------------------------------------------------------------

- Haizz. Cổng trường đóng mất rồi. - Anh chán nản đưa tay xoa trán.

- Cháu lại trễ nữa. - Bác bảo vệ cũng chán cậu không kém.

- Sao bác đóng sớm thế ạ?

- Trễ lắm rồi đấy cháu, đã nửa tiếng kể từ giờ quy định, bác còn nhính ra 5 phút chờ cháu đấy.

- Ôi bác ơi. Cháu có việc thật.

- Bác cũng có việc mà.

- Bác mở cổng đi~

- Không~

- Ơ, tại sao? Thường ngày bác vẫn mở cho con vào mà.

- Nay khác rồi. Thầy Jin nói không được cho cháu vào nếu cháu đi trễ.

- Ông anh thối tha, cha già xấu nết.

- Cháu lẩm bẩm gì vậy?

- Không có gì đâu ạ. Nhưng bác mở cho cháu vào đi!

- Đừng làm khó bác, để bác gọi hỏi Seok Jin.

- Nae~

- Cậu ấy bảo là cháu hãy gọi cho cậu ấy đi.

- Vâng.

'Mày điên hả thằng kia, phiền quá phiền. Tao nhất quyết không cho mày vào đấy. Cuốn gói đi về. Chủ Nhật lên đây học bù, không nói nhiều tao cúp đây'. - Jin chửi một tràng qua điện thoại.

- Dạ, bác ơi. Anh ấy bảo bác mở cổng cho cháu vào đó ạ. - Taehyung bỏ ngoài tai lời ông anh nói, mặt dày mà lừa bác bảo vệ mở cổng.

- Không cháu nha. Jin nó vừa nhắn bác không cho cháu vào rồi:)). Bác xin lỗi.

- Ôi trời ơi.

- Bác đi trước nha cậu chàng đẹp trai.

- Bác... Này bác ơi... Bác - Anh bất lực gọi.

- Trời ơi, ông Jin, ông được lắm. Cái nết kì cục như thế mà ông Joon cũng mê. Chẳng ai thương tôi cả, này làm ơn ra mở cổng đi chứ. Taehyung tôi đâu có rảnh hơi mà chủ nhật lội lên trường học bù. Yahhhh... mở cửa đi chứ.

- Thôi được rồi, mấy người không mở tôi cũng vô. Thật tức hết sức mà. Thứ 2 sinh hoạt thôi, đi trễ có tí cũng làm căng. - Nói rồi anh ném cặp vào sân trường, lấy điện thoại gọi cho Hoseok:

- Chú à, tới trường lấy xe về giúp tôi nhá. Thôi nha, chiều gặp chú.

Kết thúc cuộc gọi cộc lốc, anh bỏ lại con xe sang ngoài cổng rồi bắt đầu trèo tường vào trong. Sau mười mấy phút căng thẳng như phim hình sự, anh cũng tới được trước cửa lớp. Giờ còn đúng 5 phút nữa là hết tiết sinh hoạt. Đang phân vân không biết nên vào hay chờ hết tiết thì có tiếng nói rất lớn đánh thức thần hồn đang phiêu lãng của anh:

- Thầy Namjoon. Chẳng phải Taehyung nó đến rồi sao, thầy bảo nó một tiếng cho nó đỡ run đi kìa, nó lấp ló ngoài cửa chả dám vào.

Phải là cậu, cái mỏ đanh đá, độc địa không lẫn vào đâu được. Mới hôm qua còn nói "Sarang hae" với anh, nay thì lại mách lẻo anh. Ôi cuộc đời, tráo trở quá đi thôi.

- Yah, Taehyung thầy chờ em nãy giờ, vào lớp và quỳ đi em. Nói gì thì nói chứ vô được tận đây là giỏi rồi. Chẳng phải em bị thầy Jin chặn cửa sao:)

Cả lớp phía dưới được một trận cười điên, đại ca được thầy giáo toán để ý cặn kẽ đến mức canh cửa luôn thì biết là gắt lắm rồi. Nhưng Taehyung không hề hấn gì một mạch xuống cuối lớp quỳ gối, đã vậy còn nháy mắt cười cười với cậu bạn cùng bàn nữa chứ.

- Thôi nha, nháy riết là lòi con ngươi ra. Tao không chịu trách nhiệm đâu á. - Yoongi nói.

- Không sao, không lòi được đâu. Nếu lòi mày sẽ là đôi mắt của tao.

- Bớt.

- Thông báo với cả lớp luôn là khoảng chừng hơn 1 tháng nữa chúng ta sẽ thi giữa kì.

- Aish, gì vậy trời. Chưa gì đã thi rồi.  - Cả đám la ó, than vãn.

- Bất công cái gì. Lo học đi, cuối cấp rồi đấy. - Thầy Joon nhắc nhở.

- Ối mẹ ơi. Cuối cấp rồi, năm sau tao sẽ làm thực tập sinh hay là một idol trời ơi. - Rose hồi hộp.

- Ủa gì vậy mấy mẹ. Thức tỉnh đi. - Park Jimin lườm.

- Mà trong số các em đã ai có định hướng vào trường nào chưa?

- Thầy ơi. Thầy nghĩ sao nếu em debut làm idol?? - Rose nhanh nhảu.

- Em làm diễn viên. - Jisoo tiếp lời.

- Em làm công tố viên. - Park Jimin lên tiếng.

- Vậy thì Kook làm luật sư.

- Ôi trời ai, hai đứa bây như đôi chim cu, có đôi có cặp. Ghớm nhỉ. - Jennie trề môi.

- Tao cũng làm idol giống Rose đấy. - Lisa tự tin.

- Ối dồi ôi. Chả có tiền đồ. Tao làm người mẫu ảnh. - Jennie nói.

- Soobin sẽ làm thầy giáo.

- Yeonjun sẽ làm một nhân viên văn phòng cho khỏe.

Đang ồn ào thì thầy Namjoon cất tiếng gọi Yoongi:

- Yoongi này. Em dự định sẽ làm gì ?

- Em sao?

- Ừm.

- Làm một bác sĩ giỏi.

- Ồ... - Nãy giờ mới thấy một người trả lời nghiêm túc nên cả lớp trầm trồ thán phục.

- Thế còn cậu Taehyung? - Thầy đưa ánh nhìn sang bạn học Kim

- Em làm... một người chồng tốt:)

- Nhảm nhí.

- Này không đùa được đâu. Đó cũng là một công việc có ích đó thầy. - Anh phản kháng.

- Sắp tới sẽ tổ chức hoạt động hướng nghiệp. Ai chưa suy nghĩ ra được con dường học vấn sau này thì đây sẽ là một cơ hội tốt để định hướng. Điển hình là bạn Kim Taehyung.

- Lêu lêu, con người không cầu tiến. - Jungkook trêu chọc.

- Im miệng. Mày nghĩ mày vô được trường luật? Ảo tưởng vừa thôi. - Taehyung đanh thép đáp trả.

- Vì Jimin tao làm được tất.

- Ói. Mày vào được trường luật chắc tao cũng có số làm bác sĩ, thậm chí hốt luôn thằng Yoongi về làm vợ đó. - Taehyung bắt đầu đá đểu đến ai kia.

- Bỏ vế sau đi con hổ ngu xuẩn kia, bỏ đi vế sau là câu nói nó có nghĩa đấy. À không, bỏ cả câu đi thì hay hơn, nói câu nào là bốc mùi câu đó. - Yoongi gay gắt.

- Sáng ra ăn mắm tôm hay gì mà bị chửi bốc mùi vậy?  - Kook hả hê.

- Bốc mùi là vì bố ngồi gần mày đó, thằng điên. - Taehyung cau có.

Trải qua hai tiết học đầy mệt mỏi. Giờ tám chuyện của hội học sinh bắt đầu.

- Mấy tháng nay mày không kiếm chuyện choảng nhau nữa hả Taehyung? - Jungkook vừa nói cậu vừa nhai khí thế cái bánh mì to tướng.

- Ôi trời ơi. Ăn uống gì kì thế. Nhai xong đi hãy nói. - Jimin quát.

- Ừm, biết rồi.

- Mà mày định giữ ý định làm người chồng tốt luôn đó hả? - Jimin thắc mắc.

- Ừ.

- Sao xàm vậy cha nội, nghề gì tào lao.

- Chứ giờ tao nên làm gì cho việc nhẹ lương cao, ngồi điều hòa, ngủ giường kingsize và số dư tài khoản đủ sống cả phần đời còn lại? - Taehyung hỏi.

- Làm trai bao. - Yoongi bình thản trả lời.

- Há há, trời ơi, có tiền đồ nha. Triển đi Taehyung. - Kook cười đến sặc cả thức ăn.

- Tởm quá. - Jimin nhăn mặt khi nhìn cái mồm không mấy được kiêu sa của anh bồ.

- Nè, cái thằng kia. Ăn trúng cái gì mà cứ móc họng tao hoài vậy? - Tae tức tối.

- Chứ không phải sao? Mấy điều kiện mà mày vừa nêu thì chỉ có làm trai bao là phù hợp thôi. - Yoongi hớp một ngụm nước rồi thong thả nói.

- Vậy thì tao sẽ làm trai bao của Min đại gia đây. Hàng ngày phục vụ cho daddy Yoongi sau mỗi ngày đi làm về. - Mặt anh gian thấy rõ.

- Điên à. -Yoongi mặt đỏ au, ho sặc sụa vì sặc nước.

- Ủa sao, thấy cũng được mà. - Tae mặt dày lên tiếng.

Bên này thì Kook với Jimin đã cười sắp tắt thở rồi. Một tí nữa thôi thì bạn Jeon sẽ nôn hết bánh mì ra mất "Ôi bạn tôi, đã ai bảo mày thông minh chưa hả Taehyung? Ý kiến rất xuất thần" - Kook khó khăn gằn từ chữ vì cậu đã cười đến hết hơi nói chuyện.

- È hèm. - Yoongi ho khan vài tiến để lấy lại bình tĩnh, nãy giờ cậu bị sốc quá.

- Sao?  Thấy được không? - Tae hỏi.

- Muốn tao nhận làm baby sugar thì mày phải học cách thay đổi đã.

- Học cách thay đổi??? - Anh nhăn nhó.

- Đúng rồi, phải thay đổi.

- Là sao? Ý là mày bắt tao đi chuyển giới á hả? - Taehyung hỏi tiếp.

- Cái con hổ đần này. Mày thông minh lên, vận động não đi. - Yoongi gắt.

- Thay đổi làm gì, tao hoàn hảo quá rồi.

- Tao thích kiểu người nhỏ nhắn đáng yêu, hiền lành và thông minh. Cỡ như mày rước về làm baby sugar cho nghèo mạc luôn thì vẫn không làm tao vui lên nổi.

- À, hiểu rồi. Daddy Min thích kiểu ngây thơ, trong sáng chứ gì. - Tae "à" lên như tìm ra được chân lí mới.

- Kiểu vậy, thế nên thay đổi đi.

- Ok. Taehyung này sẽ học cách thay đổi.

- Ngưng đi bây, ngưng lại đi. Tao cười đến chết mất. - Jimin khó khăn nói hết câu.

- Làm thêm vài câu nữa là tao tắt thở vì cười đó. - Jungkook thêm vào, mặt cười đến dị dạng. Trông vừa khổ vừa hài, nói gộp lại là buồn cười.

- Được rồi, hãy chờ xem sự thay đổi của tao vào ngày mai.

- Ờ, tao chờ. - Yoongi vẫn thờ ơ.

- Chờ coi đi. Min Yoongi phải bao nuôi tao thôi.

- Há há,... Bao nuôi một baby sugar bự như con hổ, cao hơn mình cả cái đầu. Hài... hài quá - Jungkook vẫn còn chưa ngưng cười được.

- Im đi luật sự Jeon tương lai, rồi mày sẽ phải công nhận tài năng quyến rũ của tao thôi. - Taehyng tự tin vuốt tóc.

- Ờ.

Sáng mai thật sự cả đám phải há hốc mồm vì sự thay đổi của Kim Taehyung. Quả thật đó là biến hình. Taehyung đã học cách thay đổi rất là...




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip