Bi kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một ngày chủ nhật đẹp trời.

Trong biệt thự nhà Min gia, lão Min đang thoi thóp trên giường bệnh. Lão đại họ Min nhanh chóng trút hơi thở cuối cùng, mụ vợ Kang giả đò khóc lóc tiếc thương. Nhìn cảnh sướt mướt than khóc của người nhà họ Min ai mà nghĩ được cái chết của lão Min là do một tay họ sắp đặt. Chuyện lão Min ra đi cũng nằm một phần trong kế hoạch đoạt quyền thừa kế của mụ Kang và họ hàng của Yoongi.

Hôm sau tang lễ, khi đang dọn đồ trong phòng. Yoongi tình cờ nghe được tiếng xì xầm to nhỏ phát ra từ phòng ngủ của bà Kang. Cậu đánh liều mon men tới nghe lén thì nghe được một thông tin rất động trời. Cái chết của cha cậu là do ả ta gây ra, lão Min bị hạ độc chứ không phải là do lên cơn đau tim chết. Và đáng sợ hơn, người tiếp theo phải đi khỏi Min gia chính là cậu - Min Yoongi.

Cậu hoảng loạn, toang định rút điện thoại ra ghi âm lại nhưng xui rửi thay, lại va người vào cánh cửa, người trong phòng lập tức đi ra kiểm tra làm cậu hoảng sợ chạy đi mất. Bà Kang nhoẻn miệng cười:

- Kệ nó đi. Có nghe được hay không thì trước sau gì cũng phải chết dưới tay tao thôi.

Cậu vội vã vào phòng chốt cửa lại. Yoongi thất thần ngồi bệt xuống sàn:

- Thật đáng sợ, bà ta là một con ác quỷ. Mày... mày phải đi khỏi đây nhanh thôi Yoongi.

Không những có mẹ kế mà ngay cả chú, thím của cậu đều muốn khử cậu. Họ đang thanh trừng nhau chỉ vì chiếc ghế chủ tịch. Một lũ bần hèn, đê tiện lúc nào cũng chỉ biết nghĩ tới tiền, tiền và tiền. Cậu hận tất cả bọn họ, cả tuổi thơ cậu lúc nào cũng đây nỗi ám ảnh, vậy nên bây giờ cậu không thể chết dưới tay họ được. Yoongi nói rồi lập tức thu xếp đồ đạc. Cậu không thể ở đây lâu hơn được nữa, phải rời đi, chắc chắn là vậy.

Yoongi xách cái balo ra khỏi phòng, rón rén ngó nghiên trước sau để chuẩn bị trốn khỏi Min gia, thì bất ngờ một cú đánh mạnh từ phía sau gáy làm cậu ngã xuống, bất tỉnh.

- Đưa nó tới khu biệt thự cũ cho tao.

- Vâng thưa chủ nhân.

---------------------------------------------------------------------

Yoongi tỉnh lại, cảm nhận rõ cảm giác đau đớn truyền đến đầu của cậu. Khó khăn gượng dậy, cậu đã bị trói và nhốt trong một căn phòng cũ kỉ tối om.

- Mẹ kiếp. Chậm một bước rồi. - Yoongi chửi rủa.

- Ôi trời. Coi ai kìa. - Giọng nói chua ngoa của thím Min lên tiếng.

- Sao thím lại ở đây?

- Tao không ở đây chứ ở đâu bây giờ. Cái mạng người thừa kế của Min gia đang nằm trong tay tao. Cảm giác thế nào hả cháu yêu.

- Hèn hạ. Tôi là cháu ruột của bà mà.

- Thì sao? Bất kể ai ngán đường tao đều phải chết.

- Thôi đi em à, đùa nó thế được rồi. Còn bây giờ để chị. - Mụ Kang bước vào, tay cầm cái roi da đen bóng, trông bộ dạng ác đến kinh người.

- Vậy giờ nhường cho em.

- Các người, tất cả các người rồi sẽ phải trả giá.

- Câm miệng. - Ả hét lên rồi vung tay quất mạnh cái roi da vào người cậu.

- Bà có đánh chết tôi đi nữa thì sự thật là bà cũng không được toại nguyện đâu.

- Sao mày biết? Cảm giác hành hạ mày đối với tao là chiến thắng đó thằng ranh con ạ. Vì mày mà tao bị Taehyung, bồ mày đó. Nó cảnh cáo tao. Tụi bây chỉ là hai thằng nhóc ngu xuẩn không hơn không kém. - Vừa nói ả vừa cười ha há một cách điên dại, tay càng vung mạnh cái rói lên da thịt trắng nõm của Yoongi, đau đến bật máu.

- Taehyung không làm gì bà cả. Chỉ là do bà quá tham lam thôi. Của cải Min gia tôi đây không cần, chỉ cần bà thả tôi ra thôi.

- Mày nghĩ mày đủ sức giành giật của cải Min gia với tao hả? Tao cần mày chết hiểu chưa. Cái tao cần là thấy mày đau đớn đến chết kìa.

- Bà điên rồi.

- Điên sao? Ừ, tao điên rồi đấy. Tao muốn thấy Min thiếu gia oai phong ngày nào còn ngổ ngáo ra uy với tao bây giờ phải chết dưới tay tao. Và cả thằng bồ của mày nữa. Bất cứ ai đụng tới tao, đều phải chết.

- Bà nghĩ bà có thể hạ được gia thế của họ Kim à? Thôi ảo tưởng đi.

- Mày đang thách tao?

- Tôi không thách thức gì cả. Chỉ đang nhắc nhở bà thôi. Dừng lại đi, bà sẽ nhận được toàn bộ số tài sản không thiếu một xu.

- Mày rất biết điều. Nhưng thật tiếc, thằng bồ mày không được vậy. Mày biết gì không? Nó cho người đánh tao, cảnh cáo tao chỉ để bảo vệ cái mạng chó của mày đó.

- Bà nói cái gì?

- Sao? Hạnh phúc quá nhỉ? Một cặp tình nhân hy sinh vì nhau.

- Bà tính làm gì hả?

- Mày thử nghĩ coi, dùng cái đầu thông minh của mày suy nghĩ thử coi tao sắp làm gì.

- Nếu bà định làm hại gì tới Kim Taehyung thì xin lỗi bà đang tự đưa đầu vào đường chết đó.

- Vậy sao?

- Thôi giọng điệu đó đi. Bà điên quá rồi. - Cậu hoảng sợ khi thấy chiếc bật lửa của bà ta đang kè sát mặt mình.

- Tao vẫn còn rất nhân từ. Mày từng chửi tao không sinh được con nối dõi. Vậy giwof mày sinh cho Min gia một người thừa kế đi. Mày đẻ được mà đúng không? - Bà ta cười lên hả dạ.

- Bà im đi.

- Tao sẽ cho mày biết cảm giác đó nó như thế nào. Sẽ có người đưa mày lên đỉnh. Yên tâm đi, nó sướng lắm.

- Bà điên rồi. Mau thả tôi ra. - Cậu hét lên.

- Há há há, ôi ai sẽ cứu Yoongi đây. Tội nghiệp thật. Tao cần cho thằng bồ của mày thấy cảnh đó.

- Dừng lại đi, bà đi quá xa rồi đó.

- Mau cho người vào đây. - Bà ta phớt lờ lời thỉnh cầu, gọi một gã dàn ông cao to, máu mặt bước vào.

- Có tôi thưa chủ nhân.

- Nhìn đi. Nó là của mày đấy.

- Tránh xa tao ra. Biến đi. Lũ cặn bã. - Yoongi bất lực gào lên.

- Khoan. Dừng cái đã. Để tao gọi Kim Taehyung tới đây xem kịch hay. Rồi sao nữa nhỉ?

- Làm ơn, tha cho tôi đi. - Yoongi rơi nước mắt, đau khổ nói.

- Không được. Sau khi mày lên đỉnh xong rồi, tao sẽ cho mày và thằng bồ của mày cùng nắm tay đi xuống địa ngục. Tất cả là sự lựa chọn của mày thôi. Nếu ban đầu mày chịu phục tùng, nhường quyền thừa kế cho tao thì mày đâu phải chết, đâu phải liên lụy tới thằng người yêu của mày.

- Không. Không được gọi Taehyung tới.

- Muộn rồi, cậu bé. Đưa điện thoại của nó cho tao.

- Biến ra. - Yoongi cố gắng chống cự.

Gã đàn ông sức lực cao to, tát mạnh vào mặt cậu. Mạnh bạo lôi chiếc điện thoại ra, đưa cho bà Kang.

- À, còn nữa Yoongi. Nhân dịp này tao cũng cho người nhà Min gia chết hết theo mày. Tội của lũ ngu chúng nó là luôn yêu quý bảo vệ mày khỏi tao đó. - Ả cười sung sướng.

- Đồ điên.

- Gần chết rồi. Nín cái miệng mày lại đi.

Nói rồi bà ta lấy danh nghĩa của Yoongi nhắn tin cho Taehyung.

"Taehyung à. Tôi có chuyện cần nói. Tới địa chỉ XXX đi"

- Bà không được hại tới Taehyung. Nghe rõ chưa hả? - Yoongi tức giận hét lên nhưng thật thất vọng, cậu chỉ nhận lại nụ cười khinh bỉ đắc thắc của ả.

- Thật yêu thương nhau. Nó thấy mày trong bộ dạng bị cưỡng hiếp mà không làm gì được chắc sẽ tức đến chết. Nhưng tao thích thế. Mau đánh nó cho tao, đánh cho nó ngậm miệng lại.

- Vâng, thưa bà chủ. - Một đám đàn ông lao vào quật roi da vào người Yoongi, cậu đau đến chết đi sống lại nhưng không than ra nửa lời. Cắn rang mà chịu đựng.

- Mẹ mày, than khóc, rên la đi chứ. Tao muốn mày phải van xin tao kìa.

- Làm ơn đừng hại Taehyung. Tôi xin bà. - Yoongi bất lực cúi gằm mặt.

- Tao biết rồi sẽ có ngày này mà. Ngày mà Min thiếu gia phải cầu xin tao.

- Vừa lòng bà rồi chứ? Đừng để cậu ấy tới đây.

- Đâu có được. Lời đã nói ra rút lại kì lắm. Thôi thì để hai đứa bây cùng dắt tay nhau xuống suối vàng vậy.

- Đồ ác độc.

- Phải. Muốn chửi gì cứ thoải mái đi nhóc con. Không bao lâu nữa đâu, mày sẽ cảm nhận được thế nào là sự trừng phạt. Canh chừng nó cho kĩ.

- Vâng thưa bà. - Vài tên đưa tay ra sờ soạng người Yoongi, khiến cầu thất kinh, điên tiết mắng chửi:

- Biến ra. Đồ chó.

- Lũ tụi bây chưa có lệnh của tao thì không được động vào nó. Kịch hay thì phải có người xem mới thú vị. - Ả ta cười lên man rợ, rồi rời khỏi phòng.

- Taehyung. Tao xin mày, đừng đến đây nộp mạng mà. - Yoongi bật khóc.

Ở mỗi diễn biến khác, Tae nhận được tin nhắn của Yoongi bảy phần mừng, ba phần lo. Taehyung chưa bao giờ thấy Yoongi nhắn tin như vậy đâu. Taehyung lắc đầu cho qua rồi lái một chiếc mô tô đến điểm hẹn.

------------------------------------------------------------------------------

- Một tòa nhà cũ. Khá là... Chẳng lẽ đây là biệt thự cũ của Min gia sao? Sao Yoongi lại hẹn mình tới đây? Chỗ này...

Taehyung tiến vào bên trong, anh nghe có tiếng đỗ vỡ trên tầng trên nên đã bước lên xem thử trên cao. Nhưng không ngờ, cảnh tượng thực tế làm Taehyung hết sức bàng hoàng, Trước mắt anh là Yoongi đang bị trói, miệng dán chạt băng keo đang cố gắng vùng vẫy.

Chưa kịp lên tiếng đả động gì thì Taehyung bị cho ăn liên tiếp nhiều phát gậy đập từ phía sau, khiến anh quỵ xuống đất.

- Taehyung. Dừng lại đi mà, tôi xin các người. - Yoongi đau đớn hét lên.

- Đánh tiếp cho tao, mạnh lên.

- Lũ chó, tụi bây làm cái l*n gì vậy? - Tae hét.

- Bây giờ việc của mày là im mồm chịu trận đi. - Gã cầm đầu lớn tiếng quát nạt, thẳng tay đánh vào lưng anh.

- Tôi nói dừng lại đi mà.

- Im mồm, qua đó chơi nó cho tao. - Bà Kang ra lệnh.

- Không, không được, làm ơn. - Yoongi nước mắt giàn giụa, sợ hãi cầu khẩn.

- Lũ chó các người định làm gì? - Taehyung hỏi.

- Định cho mày xem cảnh em yêu của mày lên đỉnh cùng thằng khác. - Bà Khang bật cười man rợ.

- Bà điên rồi à? - Taehyung giận dữ.

- Sao? mày lên mặt dạy đời tao tiếp đi. Tao sẽ cho người yêu của mày sướng đến chết luôn. Rồi hai đứa chó chết chúng bây sẽ được hỏa thiêu cùng nhau, bên nhau đời đời kiếp kiếp. Có thích không. Há há, lũ chó.

- Không, tôi cấm các người đụng vào Yoongi đó. Một khi cãi lời Taehyung này thì đừng trách.

- Mày định làm gì bọn tao hả nhóc. Cái mạng còn đéo giữ được, định làm gì ai. - Đám người đánh thuê thô lỗ chế ngạo.

- Tao cảnh cáo bọn bây, tuyệt đối không được chạm lên người cậu ấy. - Taehyung gào thét trong tuyệt vọng khi nghe thấy tiếng la thảm khốc của Yoongi ở phía đằng kia, đang bị những gã thô kệch sờ soạng.

- Ôi trời ơi. Coi ai kìa, tiếp tục ho tao. - Mụ Kang hả hê mà ra lệnh.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip