[TG1 - Chương 22]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
CHƯƠNG 22.

- Khu phát triển Tân Thành một trăm ba sáu phần cơm hộp phải không? Muốn ăn món gì xin nói...

- Sáu phần cho ký túc xá 806 của trường cấp hai Dương Thành, được rồi, sẽ ship ngay.

- Ông chủ, cho tôi một phần đồ ăn nhanh, thịt gà kho, rau diếp với một súp.

- Được rồi có ngay.

"..."

Quán Ăn Thiên Du,

Vừa đến giờ cơm đã có một dòng người nối liền không dứt đến cửa hàng ăn cơm, người gọi điện thoại đến gọi món cũng rất nhiều, điện thoại đổ chuông liên tục.

Đã gần một tháng kể từ khi Quán Ăn Thiên Du mở cửa, việc kinh doanh cũng càng ngày càng tốt hơn. Tưởng Kiến Quốc là đầu bếp chính, Lâm Học Đông thì quản lý sổ sách, còn thuê hai người giao đồ ăn.

Đêm đó Tưởng Kiến Quốc vui mừng xem thu nhập của tháng này, vẻ mặt ngây ngốc chẳng thể tin được.

- Vợ ơi, tháng này chúng ta vậy mà buôn bán lời hơn 6000 tệ.

Hơn 6000 tệ này là thu nhập ròng, đã trừ đi chi phí nguyên liệu và tiền lương của ba nhân viên. Phải biết là công việc bây giờ kiếm hơn 1000 tệ một tháng là đã rất tốt rồi, Tưởng Kiến Quốc làm việc trong nhà hàng mấy năm, một tháng còn chưa được tới 1000 tệ.

Nguyên nhân cũng không phải do chủ nhà hàng, mà là tiền lương của ngành đầu bếp này chính là như vậy.

- Tháng này mới chỉ là khởi đầu thôi, tương lai sẽ kiếm được nhiều tiền hơn nữa.

Ân Âm cũng rất hạnh phúc, có ai mà không thích tiền chứ? Tục ngữ nói: tiền không phải là tất cả, nhưng không có tiền thì không thể làm gì cả.

Ân Âm kéo Tưởng Du vào lòng mình, vuốt ve tóc cô bé:

- Tiểu Du xem này, ba mẹ có tiền cho con học cấp hai rồi.

- Dạ, cảm ơn ba mẹ.

Trước đó tiểu học Đan Dương đã tổ chức kỳ thi cuối kỳ, Tưởng Du là người đứng thứ nhất trong khối, thành tích được xếp vào top 10 của kỳ thi tốt nghiệp tuổi học ở thành phố S, được nhận vào trường trung học cơ sở trực thuộc số 1 của thành phố S, một trường cấp hai trọng điểm. Chỉ là trường cấp hai trực thuộc số 1 là trường nội trú, hai tuần mới được về một lần.

- Tiểu Du, con có thích học lớp nghệ thuật nào không? Tranh thủ nghỉ hè mẹ đăng ký cho con học.

Ân Âm không yêu cầu con gái mình phải phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ, nhưng học một hoặc hai môn nghệ thuật mà cô bé thích cũng tốt, cho dù học không giỏi thì cô bé cũng có thể nung đúc tình cảm sâu đậm. Đời trước đứa con gái này trải qua quá khổ, chưa từng sống vì bản thân.

Về phần Tiểu Bảo, thằng bé vẫn còn nhỏ, chương trình học ở trường mẫu giáo tư thục cũng khá phong phú, cái chính bây giờ là dẫn dắt cậu bé theo tư tưởng đúng đắn.

- Được sao ạ?

Tưởng Du chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ có thể đến lớp học nghệ thuật, hỏi xong cô bé lại chần chờ rồi lắc đầu:

- Hay là thôi đi ạ, học lớp nghệ thuật tốn nhiều tiền lắm, quán ăn đang bận rộn nên con sẽ ở lại giúp ba.

Tưởng Kiến Quốc từ chối trước:

- Không cần, quán ăn có ba, có chú Đông Lâm của con, còn hai người làm thuê nữa, tay chân con nhỏ xíu vậy thì làm được cái gì, nghe lời mẹ con đi, lo học tập chăm chỉ.

Cuối cùng, dưới sự thuyết phục của Ân Âm và Tưởng Kiến Quốc, Tưởng Du đã bị lay động.

Ân Âm hỏi:

- Vậy con nghĩ kỹ muốn học cái gì chưa?

Tưởng Du suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Con muốn học vẽ.

- Được.

Vào những năm 90 này vẫn chưa có nhiều tổ chức nghệ thuật, cuối cùng Ân Âm đã chọn một tổ chức nghệ thuật tên là Muse, nơi này có hơi xa, phải đi xe buýt hơn một tiếng, chỉ là xe buýt chạy thẳng, tự bản thân Tưởng Du cũng có thể đi qua đi lại.

Ngoài vẽ tranh Ân Âm còn phát hiện con gái cũng rất thích múa, nên đăng ký cho cô bé một lớp học múa. Ân Âm đã đi học thử một tiết cùng con gái, trên đường trở về cô bé rất vui vẻ, miệng líu ríu không ngừng giống như con chim vậy.

Ân Âm cũng tính đợi khi quán ăn Thiên Du ổn định cô sẽ xin từ chức. Lại nói tiếp, mặc dù chủ cũ thân thể là giáo viên, nhưng cô ta chẳng phải đặc biệt ưa thích nghề nghiệp này, chỉ vì nuôi sống gia đình mà thôi.

End 22.

#skyfall

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip