[TG1 - Chương 09]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
CHƯƠNG 09.

Tưởng Kiến Quốc vẫn rất nghe lời Ân Âm, cảm thấy những gì cô nói cũng có lý.

- Được rồi, anh nghe em.

- Đúng rồi, em có chuyện muốn bàn với anh.

Ân Âm nhấc chăn lên, quay đầu lại nói với Tưởng Kiến Quốc:

- Hay là anh đừng đi thành phố H làm nữa, làm kinh doanh nhỏ ở đây đi.

Tưởng Kiến Quốc có tài nấu nướng tốt, anh làm đầu bếp cho một nhà hàng ở thành phố H, nhưng khoảng cách từ thành phố H đến thành phố S rất xa, 1-2 tháng anh mới được về nhà một lần, đầu năm nay điện thoại di động còn chưa phổ biến, việc liên lạc khó khăn, mặc dù là đầu bếp nhưng anh cũng chỉ làm công cho người khác, tiền lương cũng không cao, mà giờ làm việc mỗi ngày cũng nhiều. Kiếp trước anh đã ra vào bệnh viện nhiều lần do ngất xỉu vì làm việc quá mệt mỏi.

Tưởng Kiến Quốc cau mày: - Nhưng trừ nấu ăn thì anh đâu có làm gì khác được.

Ân Âm đề nghị với anh:

- Chúng ta có thể làm đồ ăn nhanh.

- Đồ ăn nhanh là cái gì?

Thời điểm này đồ ăn nhanh vẫn chưa xuất hiện, nên Ân Âm đã giải thích ngắn gọn đồ ăn nhanh là gì.

- Chúng ta có thể thuê mặt tiền cửa hàng rồi thay đổi lại thành một nhà hàng nhỏ. Khu vực này có nhiều công trường xây dựng nên cũng có rất nhiều công nhân, họ sẽ là khách của chúng ta, nếu bọn họ cảm thấy xa thì chúng ta có thể thuê người giao miễn phí tới cửa. Còn có trường cấp 2 chỗ em làm việc nữa, đồ ăn trong căn tin không ngon lắm, học sinh sống trong ký túc xá không thể về nhà ăn đều ăn ở bên ngoài, mấy học sinh này cũng là khách của chúng ta.

Tưởng Kiến Quốc nghe xong, dường như có điều suy nghĩ.

Đồ ăn nhanh là mô hình cơm kết hợp với nhiều món ăn khác nhau, có nhiều món ăn bình dân, không giống như các nhà hàng ngày nay, chi phí ít hơn nhưng chỉ có một món duy nhất, muốn ăn nhiều món thì phải chi nhiều tiền hơn. Mà công nhân và học sinh có nhiều tiền như vậy.

- Vợ ơi em giỏi quá, lại có thể nghĩ ra một ý tưởng hay thế này.

Tưởng Kiến Quốc càng nghĩ càng cảm thấy khả thi. Nếu có thể làm chủ thì ai lại muốn làm công cho người khác cả đời chứ?

- Cái chính là anh ở nhà, hai đứa nhỏ không thể sống thiếu ba được. Còn Chiêu Đệ sắp lên cấp 2 rồi, học phí trường mẫu giáo của Tiểu Bảo cũng cao, chỗ nào trong nhà cũng cần tiền.

- Khoan đã, em nói Chiêu Đệ muốn học cấp 2 sao? Không phải lúc trước em đã nói sẽ để Chiêu Đệ đi làm trong xưởng nội y chứ không muốn cho con bé tiếp tục đi học à?

Đối với chuyện Tưởng Chiêu Đệ có lên cấp 2 hay không, trong lòng Tưởng Kiến Quốc cũng không có nhiều cảm xúc lắm, từ nhỏ bà cụ Tưởng đã nói với anh rằng con gái không cần thiết phải đi học, dù sao sau này cũng phải kết hôn, còn không bằng sớm ra ngoài kiếm tiền phụ giúp gia đình, coi như trả công ơn dưỡng dục của nhà mẹ.

Cho nên lúc trước chủ cũ thân thể đề nghị sau khi Tưởng Chiêu Đệ tốt nghiệp tiểu học thì đến xưởng nội y làm việc thì anh cũng không phản đối, anh chu cấp cho con gái học đến tốt nghiệp tiểu học là đã rất tốt rồi.

Ân Âm trừng mắt liếc anh một cái, hung dữ nói:

- Lúc trước em có ý định này còn không phải do trong nhà không có tiền sao? Nhưng thành tích học tập của Chiêu Đệ tới bây giờ chúng ta đều biết rõ, thành tích của con bé tốt, lại còn thích đọc sách, nên chúng ta phải cố gắng kiếm tiền để con bé đi học.

- Nhưng con bé là con gái, sau này còn phải lấy chồng, không cần thiết lắm đâu.

Tưởng Kiến Quốc vừa nói xong Ân Âm đã cầm lấy cái gối bên cạnh đập lên người anh, khiến Tưởng Kiến Quốc sợ co rụt người lại.

Cô lạnh lùng khịt mũi.

- Anh nghe cái này từ mẹ anh chứ gì, Chiêu Đệ là con gái em, con gái em không tới phiên bà ấy dùng cách thức này nuôi dạy. Sau này lập gia đình thì thế nào? Bởi vì sau này lập gia đình nên đáng đời là kẻ vô tích sự hả? Nếu ba mẹ em cũng nghĩ như vậy thì em có thể làm giáo viên không?

Năm đó ba mẹ của chủ cũ thân thể vốn cũng chịu rất nhiều áp lực để cô ta tốt nghiệp cấp 3, hiện tại mới trở thành giáo viên cấp 2.

- Được rồi, được rồi, anh không nói nữa, vợ đừng tức giận.

Tưởng Kiến Quốc vội tiến tới cười làm lành, ôm lấy Ân Âm.

End 09.

#skyfall

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip