[TG1 - Chương 06]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
CHƯƠNG 06.

Đến cùng Tưởng Kiến Quốc vẫn không đành lòng nhìn con trai chịu đói, thế là đặt cậu bé lên ghế sofa.

- Ngồi đây xem tivi nhé, để ba đi làm đồ ăn cho con.

Ân Âm phải sửa lại một ít bài tập về nhà, đang chuẩn bị rót một ly nước để uống thì nhìn thấy Tưởng Kiến Quốc đang nấu mì trong bếp. Anh vừa nhìn thấy cô thì lập tức cười ngượng ngùng, vẻ mặt có chút kinh sợ.

- Tiểu Bảo đói bụng nên anh nấu chút gì đó cho thằng bé.

- Để em làm, anh cũng mệt rồi đi tắm rửa nghỉ ngơi sớm đi.

Thấy Ân Âm không tức giận thì Tưởng Kiến Quốc thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cảm thán vợ vẫn rất xót con trai.

- Được, vậy giao cho em.

- Cha ơi, thơm quá à…

Bụng của Tưởng Tiểu Bảo đang cồn cào vì đói, ngửi thấy mùi thì nhịn không được nuốt nước bọt. Chẳng qua là vừa quay đầu lại đã thấy Ân Âm đi ra với khuôn mặt nghiêm túc.

Cậu bé nhỏ giọng kêu: - Mẹ.

Đặt mì xuống, cô kéo Tưởng Tiểu Bảo đến bên cạnh, cúi đầu hỏi:

- Tiểu Bảo đói bụng rồi hả?

Tưởng Tiểu Bảo lập tức gật đầu.

- Muốn ăn mì không?

Tưởng Tiểu Bảo lại gật đầu, sờ lên cái bụng nhỏ mập mạp kêu ùng ục của mình.

- Muốn ăn mì cũng được, chỗ đó, con thấy không? Đó là đồ ăn con vừa làm đổ, con lau nó sạch sẽ thì mẹ cho con ăn mì.

Ân Âm đặc biệt để lại chỗ đó không dọn dẹp.

Ngay khi nghe mình còn phải làm việc, Tưởng Tiểu Bảo lập tức nghĩ muốn mặc kệ, lại rưng rưng nước mắt, nhưng đối mặt với người mẹ đã thay đổi đột nhiên lại không dám khóc.

- Mẹ, Tiểu Bảo đói bụng, muốn ăn mì.

Cậu bé dùng bàn tay nhỏ bé kéo tay áo Ân Âm làm nũng. Ân Âm lắc đầu, thái độ kiên quyết.

- Không được, mẹ nói rồi, con phải dọn dẹp chỗ đó sạch sẽ mới được ăn mì.

Cô đẩy mì đến trước mặt cậu bé. Sợi mì nóng hổi tỏa mùi thơm, kích thích sự thèm ăn của người ta, bên trên được rắc thêm hành lá thái nhỏ, một quả trứng luộc và một lát thịt heo. Bụng của Tưởng Tiểu Bảo lại kêu ọt ọt một tiếng, đôi mắt cậu bé trông mong nhìn.

- Con muốn ăn không? Vậy phải đi quét dọn nha.

Cuối cùng Tưởng Tiểu Bảo vẫn cầm chổi và giẻ lau lên. Nhóc con 5 tuổi cũng khá nhiều sức lực nên có thể cầm chổi lên, nhưng cậu bé còn chưa từng tự mình ăn cơm nên bộ dạng cầm chổi rất là vụng về. Cậu bé cầm chổi quét từng chút cơm và thịt, trên mặt rất là ủy khuất, thỉnh thoảng nhìn về phía Ân Âm. Cô nhìn con trai nhưng cũng không chút ý định giúp đỡ nào.

Sau khi quét dọn xong, Ân Âm lại đưa giẻ lau cho cậu bé lau sàn nhà bẩn. Thật ra cậu bé lau chùi không sạch sẽ lắm, nhưng cô cũng không có ý để con trai dừng lại. Sau một lúc lâu, Tưởng Tiểu Bảo ngồi bệt xuống đất.

- Mẹ ơi, lau xong rồi.

- Ừ, làm tốt lắm.

- Vậy mẹ ơi, Tiểu Bảo có thể ăn mì không?

Bàn tay nhỏ nhắn mũm mĩm của cậu bé xoa xoa bụng mình.

- Đều xẹp hết rồi.

Ân Âm ấm giọng hỏi: - Thế Tiểu Bảo có biết hôm nay mình sai ở đâu không?

Ánh mắt của Tưởng Tiểu Bảo có chút mờ mịt, bàn tay nhỏ bé nắm lấy góc áo của mình.

Ân Âm phân tích cho con trai.

- Thứ nhất, đồ chơi của chị, đã nói là cho chị thì chính là của chị, Tiểu Bảo không thể lấy được, nếu con thích thì có thể hỏi chị, chị đồng ý cho con mượn thì con mới được chơi, đương nhiên là phải trả lại. Biết không?

- Thứ hai, Tiểu Bảo 5 tuổi rồi, đã là một đứa trẻ lớn, phải học cách tự mình ăn cơm. Chị hai ở tuổi của con không chỉ tự mình ăn cơm mà còn tự tắm, tự mặc quần áo. Cho nên sau này con cũng phải tự học từ từ giống như vậy, bắt đầu từ ngày mai tự mình ăn có làm được không?

Tưởng Tiểu Bảo cắn ngón tay út, cuối cùng gật đầu.

End 06.

#skyfall

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip